3
Mùa hè ở Gochang càng về chiều càng im ắng. Những cơn mưa rào bất chợt trút xuống rồi tạnh nhanh, để lại vũng nước nhỏ đọng trên lối đất đỏ. Trường học trong những ngày ôn thi bỗng trở nên lặng lẽ lạ thường. Hành lang dài vang tiếng dép lẹp xẹp, tiếng quạt trần quay đều đều, và cả tiếng ve như lùi ra xa, nhường chỗ cho một khoảng không trống trải trong lòng người.
Jimin ngồi trong lớp, lật từng trang vở ôn tập. Bên cạnh, chiếc máy ảnh đặt ngay ngắn trên bàn, như một người bạn đồng hành thầm lặng.
Bức ảnh cô chụp Minjeong đã được gửi tham gia cuộc thi ảnh "Mùa Hạ Trong Mắt Tôi". Một bức hình đơn giản: Minjeong đang đứng dưới tán cây ngân hạnh, nắng xuyên qua những kẽ lá, phủ lên khuôn mặt cậu ấy một lớp ánh sáng dịu dàng. Không tạo dáng. Không chuẩn bị. Chỉ là một khoảnh khắc bất chợt, nhưng với Jimin, đó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà cô từng lưu giữ.
Cô không nói với Minjeong. Không ai trong lớp biết cô là người gửi bức ảnh đó. Cô muốn giữ lại cho riêng mình – như giữ kín một bí mật nhỏ giữa mùa hè ấm ướt này.
Hôm đó, trời bất chợt đổ mưa to đúng giờ tan học.
Cổng trường ướt đẫm nước, học sinh túa ra trú dưới mái hiên, vừa chờ vừa than thở. Jimin đứng dưới tán cây phượng vĩ, ôm chặt túi vải đựng máy ảnh, lặng lẽ nhìn mưa quét qua khoảng sân rộng.
Minjeong chạy đến, tóc ướt sũng, áo đồng phục dính sát vào người.
"Cậu không mang ô à?" – Minjeong thở hổn hển, kéo balo ra sau lưng – "Tớ cũng không. Thôi trú ở đây chờ bớt mưa đi."
Jimin gật nhẹ. Minjeong đứng sát bên cạnh cô – gần đến mức Jimin nghe rõ tiếng thở, cảm nhận được làn da lạnh vì mưa khẽ chạm vào tay mình.
Họ im lặng một lúc lâu.
Minjeong đột nhiên hỏi, giọng không lớn không nhỏ:
"Cậu... hay chụp ảnh tớ lắm đúng không?"
Jimin như bị ai đó giữ chặt nhịp tim.
"...Ai nói với cậu vậy?"
"Không ai nói. Tớ đoán thôi." – Minjeong ngước nhìn cơn mưa, giọng rất nhẹ – "Hôm trước, tớ tình cờ thấy ảnh của mình trên máy ảnh cậu. Cũng là bức ảnh đẹp lắm... dưới tán ngân hạnh ấy."
Jimin siết chặt quai túi.
"Cậu giận à?" – Minjeong quay sang, mắt ánh lên vẻ gì đó không rõ.
"Không. Tớ chỉ... không biết nên làm gì." – Jimin ấp úng đáp, mắt vẫn nhìn mưa.
Minjeong không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ.
Một lúc sau, cậu ấy nói, như thể vừa đắn đo rất lâu:
"Có phải... cậu thích tớ không?"
Không có tiếng sấm nào vang lên lúc đó, nhưng tim Jimin như nổ tung.
Mưa vẫn rơi. Nhưng mọi thứ xung quanh bỗng trở nên quá yên tĩnh.
Cô không nhìn Minjeong, chỉ khẽ hỏi lại:
"Nếu tớ nói là có... thì sao?"
Minjeong khựng lại, rồi cười nhẹ.
"Chắc tớ vẫn sẽ... chơi với cậu như bình thường thôi."
Câu nói tưởng như là an ủi. Nhưng lại khiến lòng Jimin lạnh đi một chút.
"Chơi với nhau như bình thường."
Một lời từ chối êm ái, lịch sự, và rõ ràng.
Mưa tạnh. Mặt trời buông xuống phía sau dãy núi xa xa. Hai người cùng bước chậm trên con dốc về nhà. Gió thổi qua những đồng lúa mướt xanh, mang theo mùi của đất ẩm và hạ sang.
Jimin cúi đầu, bước lặng lẽ bên cạnh Minjeong.
Cô không biết làm gì với những cảm xúc trong mình nữa.
Cô không thể ngừng thích Minjeong.
Nhưng cô cũng không còn hy vọng.
Tối hôm đó, Jimin mở máy ảnh, nhìn lại tấm hình cũ – Minjeong dưới tán cây ngân hạnh, ánh nắng trải dài trên khuôn mặt rạng rỡ.
Cô viết một dòng ngắn dưới ảnh, rồi lưu vào thư mục riêng:
"Tớ từng mong một lần được xuất hiện trong ánh mắt cậu, như cách cậu luôn rực rỡ trong mắt tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com