4
Cuộc thi ảnh kết thúc vào cuối tuần, và Jimin không đoạt giải. Cô cũng không mong đợi gì. Chỉ là... khi kết quả được dán lên bảng tin, và người thắng giải là một nam sinh lớp 12 với ảnh chụp bầu trời ráng đỏ trên mái trường, cô bỗng thấy hụt một nhịp thở.
Minjeong đứng bên cạnh cô lúc đó, nhìn lên bảng rồi quay sang hỏi:
"Cậu không gửi ảnh à?"
Jimin thoáng sững người.
Cô khẽ cười, rồi đáp:
"Có. Nhưng không ai nhận ra là ảnh của tớ đâu."
Minjeong im lặng một lúc.
Sau đó, như không liên quan gì, cậu ấy quay sang:
"Tuần sau lớp mình đi cắm trại cuối kỳ, cậu sẽ đi chứ?"
"Ừ."
"Tốt." – Minjeong cười – "Tớ muốn đi cùng cậu."
Jimin ngước nhìn cậu ấy. Trong khoảnh khắc, cô thấy trong mắt Minjeong có điều gì đó rất lạ – một chút do dự, một chút gì như... đang nghĩ về cô.
Hôm đi cắm trại, cả lớp chọn dựng lều bên bờ sông, cách trường gần một giờ xe buýt. Nơi đó có bãi cỏ rộng, có rặng tre rì rào trong gió, và trời thì xanh đến mức tưởng như có thể chạm tay vào.
Buổi tối, khi mọi người quây quần quanh đống lửa trại, hát hò và chơi trò chơi, Jimin ngồi lặng lẽ ở rìa vòng tròn, tay ôm chiếc máy ảnh
Minjeong không còn cười to như thường lệ. Cô ấy lặng lẽ ngồi cạnh bên Jimin, nhìn vào ánh lửa, đôi mắt phản chiếu ánh cam dịu nhẹ.
"Cậu biết không..." – Minjeong bắt đầu – "Từ lúc biết cậu thích tớ, tớ cảm thấy bối rối lắm cũng chẳng biết nói thế nào nữa.."
jimin lặng im chẳng nói gì ,trái tim cô đập chậm, đều đặn, như thể đang chờ một cơn sóng lớn.
"Tớ đã nghĩ rất nhiều về cậu,về tớ,đây là lần đầu tiên tớ được ai đó thích nên cũng chẳng biết đáp lại thế nào cho đúng nữa"
Jimin quay sang. Gió thổi nhẹ, cuốn tóc hai người vương vào nhau.
Minjeong nói tiếp:
"Lúc đầu tớ thấy bối rối. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một cô gái có thể thích tớ. Nhưng rồi... tớ bắt đầu nhìn cậu khác đi. Không phải kiểu thích lại, cậu hiểu không? Mà là... tớ bắt đầu nhớ khi cậu không ở cạnh. Tớ để ý cách cậu cười. Tớ thấy vui khi nghĩ đến cậu."
Jimin mở to mắt.
"Cậu đang nói là..."
"Không, Jimin." – Minjeong cắt lời, rất nhẹ – "Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu nhưng tớ cũng không muốn mất cậu. Tớ ích kỷ đúng không?"
Jimin không nói gì. Chỉ cúi đầu. Những lời ấy vừa như một vết cắt, vừa như một chiếc ô che nắng.
Minjeong nắm nhẹ cổ tay cô.
"Nếu cậu vẫn muốn... thì mình cứ ở bên nhau như bây giờ nhé? Tớ không chắc tớ có thể thay đổi cảm xúc của mình. Nhưng... nếu một ngày nào đó, trái tim tớ lỡ đập nhanh vì cậu... thì ít nhất cậu vẫn còn ở đó. Được không?"
Đêm đó, khi cả lớp ngủ say trong lều, Jimin nằm bên cạnh Minjeong, nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy. Cô không rõ nên vui hay buồn. Là từ chối, hay là hy vọng? Là cánh cửa đang mở, hay chỉ là một ngưỡng cửa không ai bước qua?
Cô xoay mặt đi, nhìn lên trần lều – nơi bóng cây in mờ mờ trong ánh sáng yếu ớt.
Cậu không đáp lại tình cảm của tớ ... nhưng lại không muốn để tớ đi
Vậy... tớ phải làm sao với trái tim này đây, Minjeong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com