Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau buổi cắm trại, mùa hè ở Gochang bước vào những ngày nóng đỉnh điểm. Ánh nắng như thiêu đốt mọi thứ dưới chân trời, và tiếng ve thì rền vang đến mức khiến người ta có thể phát cáu chỉ sau vài phút đứng giữa sân trường.

Nhưng không khí trong lớp học lại mát lạ thường. Có thể vì cái quạt mới được lắp thêm. Hoặc cũng có thể vì sự im lặng mơ hồ giữa Jimin và Minjeong, khiến nhiệt độ giữa hai người như chùng xuống.

Họ vẫn nói chuyện. Vẫn cùng nhau làm nhóm. Vẫn ngồi gần nhau trong lớp học thêm. Nhưng đã không còn những ánh mắt chạm nhau lâu như trước. Và những câu hỏi của Minjeong thì thường kết thúc bằng im lặng.

Ngày thứ Tư, lớp có một thành viên mới – Yura, chuyển đến từ Seoul.

Yura nhanh chóng hòa nhập. Cô ấy lanh lợi, dễ thương, và có kiểu cười cong cong khiến người khác dễ mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Và chỉ trong hai ngày, Yura đã bắt chuyện với Jimin.

"Cậu chụp ảnh đúng không? Mình thấy ảnh cậu đoạt giải trong cuộc thi trường năm ngoái rồi. Đẹp cực!"

"À... cảm ơn cậu." – Jimin cười nhẹ, hơi ngập ngừng.

Minjeong đang ngồi cạnh bên, đột nhiên quay sang, giọng pha chút bất ngờ:

"Ủa, cậu từng đoạt giải à? Sao tớ không biết?"

"Chỉ là giải nhỏ thôi mà..."

Yura chống cằm, nhìn Jimin không chớp mắt.

"Mình thích kiểu ảnh như của cậu lắm. Mộc mạc, dịu nữa. Cậu có thể chụp cho mình một bộ được không?"

Minjeong đột ngột xen vào:

"Bộ ảnh? Là kiểu mẫu ấy hả?"

"Ừ, giống vậy." – Yura cười – "Jimin có thể giúp chứ?"

Jimin chưa kịp trả lời, Minjeong đã vội chen vào, giọng có phần lạ lẫm:

"Cậu ấy bận lắm đó. Sắp thi học kỳ rồi mà."

Câu nói ấy khiến cả Jimin và Yura đều ngẩn ra.

Minjeong vội vàng chữa lại, cười nhẹ:

"Ý tớ là... thiệt á, Jimin dạo này ôn bài kỹ lắm. Lo học chứ không như tụi mình đâu."

Nhưng trong ánh mắt cậu ấy, Jimin đọc được một điều gì khác. Không hẳn là khó chịu. Mà là sự chộn rộn mơ hồ.

Chiều hôm đó, Jimin vẫn đồng ý chụp cho Yura, ở sân sau trường – nơi hàng cây ngân hạnh đổ bóng dài trong nắng.

Yura rất tự nhiên, không ngại ngùng trước ống kính. Cô ấy nói chuyện nhiều, cười tươi, và không ngần ngại kéo Jimin đứng gần để "chỉnh góc máy đúng chuẩn nghệ sĩ".

Jimin không để tâm lắm. Với cô, máy ảnh là nơi cô trú ngụ. Mọi người trong ảnh đều đẹp theo cách của riêng họ, nhưng chỉ có một người là thế giới của cô.

Tuy vậy, khi đang chuẩn bị chụp tấm cuối, một giọng quen vang lên phía sau:

"Ủa, hai người ở đây à?"

Minjeong đứng đó, tay cầm chai nước, mồ hôi ướt trán, rõ ràng vừa chạy một đoạn dài. Cô ấy cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó... gượng gạo.

"Cậu... đi đâu vậy?" – Jimin hỏi.

"Đi tìm cậu." – Minjeong đáp, mắt không rời Yura.

Yura cười toe: "Tụi mình chỉ chụp vài tấm ảnh thôi. Không ngờ người nổi tiếng như Jimin bận rộn quá trời."

Minjeong không nói gì. Nhưng sau đó, khi Yura đi về trước, cô ấy đột nhiên quay sang Jimin:

"Cậu với Yura... thân nhanh thật ha?"

Jimin nhíu mày.

"Chỉ là chụp ảnh thôi mà."

Minjeong cúi mặt xuống, nghịch nghịch dây cột tóc, rồi nói khẽ:

"Vậy... nếu một ngày cậu thích người khác thì sao?"

Tim Jimin như khựng lại.

Cô không ngờ Minjeong lại hỏi thế.

"Cậu hỏi vậy là sao?"

"Không biết nữa." – Minjeong nhún vai – "Tớ chỉ... cảm thấy hơi khó chịu. Mà rõ ràng tớ không nên vậy, đúng không?"

Cô ấy cười, nhưng ánh mắt thì đục như mặt hồ có gió.

"Vì tớ đã nói là tớ không thể thích cậu... nhưng lại không chịu để cậu thích ai khác."

Đêm hôm đó, Jimin đứng bên cửa sổ, nhìn trời Gochang đầy sao. Trái tim cô lại rối như tơ vò.

Minjeong đang ghen.

Nhưng là loại ghen nào?

Ghen vì bạn bè? Hay... một cảm xúc lớn hơn mà chính Minjeong cũng chưa dám gọi tên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: