6
Mùa hạ dần chuyển về cuối, tiếng ve bớt rền hơn, và những buổi chiều cũng nhuốm màu nhung sẫm. Gochang vẫn yên bình như thế, nhưng trong lòng Jimin – và cả Minjeong – lại không còn dịu dàng như trước nữa.
Jimin bắt đầu giữ khoảng cách với minjeong.Cô không còn chủ động nhắn tin như trước, không còn ở lại trường sau giờ học để cùng Minjeong đi bộ về. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian hơn với Yura – cô bạn hài hước, dễ hiểu và không khiến cô phải sống trong sự mơ hồ dằng dặc nữa.
Yura cũng không hỏi quá nhiều. Cô ấy biết Jimin vẫn chưa thật sự mở lòng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh, như một khoảng lặng nhẹ nhàng.
Một chiều thứ Sáu, sau tiết học thêm, Minjeong đi qua sân trường, nhìn thấy Yura đang đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán Jimin,hai người họ vừa cười vừa nói với nhau rất thoải mái
Không hiểu sao, tim Minjeong như thắt lại.
Cô quay đi. Bước vội. Dù chẳng ai gọi, cũng chẳng ai ngăn lại.
Tối đó, Minjeong nhắn tin cho Jimin:
Minjeong: "Ngày mai cậu có rảnh không? Mình muốn nói chuyện một chút."
Jimin: "Xin lỗi, mai tớ có hẹn chụp ảnh với Yura."
Chỉ một dòng đơn giản, nhưng Minjeong đọc đi đọc lại đến gần mười lần.
Chưa bao giờ cô thấy mình nhỏ bé đến thế. Như thể có gì đó trong tay vừa bị gió cuốn đi mất. Như thể... cô đã chậm một nhịp, và mọi cánh cửa đang khẽ khép lại trước mặt.
Hôm sau, Minjeong đứng ở góc đường quen thuộc – nơi Jimin hay đợi xe buýt, tay cầm một lon nước mát lạnh.
Cô không hẹn trước.
Không chắc Jimin sẽ xuất hiện.
Nhưng cô vẫn đứng đó, dưới ánh nắng chói chang của cuối hạ, mồ hôi đẫm lưng áo.
Jimin đến trễ hơn thường lệ. Khi thấy Minjeong, cô thoáng ngạc nhiên, bước chậm lại.
"Minjeong ,cậu làm gì ở đây vậy?"
Minjeong không trả lời ngay. Chỉ đưa lon nước ra trước mặt Jimin.
"Cho cậu nè."
Jimin nhận lấy, tay chạm nhẹ vào ngón tay của Minjeong. Một cảm giác lạ trào lên trong lòng – cũ kỹ, nhưng vẫn khiến cô lặng đi một nhịp.
"Cậu định nói gì mà nhắn tớ hôm qua?"
Minjeong cắn môi.
"Tớ chỉ muốn hỏi... cậu đang thích Yura à?"
Jimin nhìn Minjeong thật lâu.
"Không. Nhưng tớ đang... cố quên cậu."
Minjeong nghẹn lại. Tay cô siết chặt vạt áo đồng phục, giọng run khẽ:
"Vậy... nếu tớ nói... tớ không muốn cậu quên thì sao?"
Jimin ngẩng lên, ánh mắt đầy hoài nghi lẫn tổn thương.
"Cậu lại muốn tớ đợi nữa à? Không có gì chắc chắn, không có gì rõ ràng... chỉ là cảm xúc mơ hồ mà cậu cũng không dám thừa nhận. Tớ mệt rồi, Minjeong."
Một cơn gió nóng lướt qua. Cả hai đứng đó, giữa tiếng ve vang dội.
Minjeong cắn môi, bước một bước lại gần Jimin.
"Nhưng tớ cũng mệt rồi... Mệt vì thấy cậu cười với người khác. Mệt vì mỗi lần cậu lùi một bước, tớ lại thấy tim mình như hụt mất điều gì đó. Mệt vì không thể định nghĩa nổi cảm xúc của chính mình..."
Giọng cô gần như vỡ ra.
"...Jimin, cậu có thể đừng biến mất không? Dù chỉ một chút thôi. Ở lại đây, cho tớ một cơ hội được hiểu rõ mình hơn."
Jimin im lặng rất lâu. Gió đã thôi thổi. Ve cũng tắt tiếng. Chỉ còn hai người, và một lời thú nhận không hoàn chỉnh, nhưng chân thật đến đau lòng.
"Chỉ một chút thôi, được không?" – Minjeong thì thầm – "Tớ hứa sẽ không làm cậu tổn thương nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com