Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

namra tỉnh dậy khi đã ráng chiều. mặt trời đổ xuống một màu mật ong có chút chói mắt, không khí oi bức khiến người ta khó chịu, có lẽ trời sắp đổ mưa.

cô vươn vai, nhận ra rất lâu rồi bản thân mới ngủ ngon đến thế - không mộng mị, không sợ hãi. đưa mắt tìm kiếm xung quanh mới nhận ra suhyeok đã về từ bao giờ, trong lòng namra đột nhiên hụt hẫng, còn có chút hờn dỗi cậu.

"dậy rồi à?" - ngay khi namra đang hụt hẫng đến ngẩn người, một giọng nam trầm ấm vang lên cùng tiếng mở cửa phòng.

suhyeok bưng một bát trái cây vào, tai đã sớm đỏ lên vì ngại ngùng (mà namra chẳng nghĩ ra lí do ngại ngùng của cậu ta là gì), cậu gãi gãi đầu rồi gượng gạo nói: "chị giúp việc nói cậu thường xuyên bị mất ngủ, hơn nữa cũng không chịu ăn uo..." - suhyeok ngưng lại, cậu chợt nhận ra mình đang đi quá giới hạn.

"ừ?" namra nhíu mày quạo quọ, cô ghét nhất là đang nói dở mà ngưng lại đấy. - "nói lớn lên chút, tôi không nghe thấy gì cả." có khướt mà choi namra không nghe, rõ ràng là namra cảm thấy hơi bị xúc động một xíuuuuuuuuuuuu vì mọi người để ý tình trạng sức khoẻ của cô ấy nên mới muốn nghe lại lần nữa thôi. vì ngày ngày cô tiểu thư nhà họ choi trưng ra bộ mặt người sống chớ đến gần nên dù có lo lắng thì người làm trong nhà cũng không dám lại gần hỏi han dặn dò gì cô cả.

"không có gì, cậu lại ăn trái cây tạm trước đã, đợi một lát là có cơm tối rồi." - suhyeok đánh trống lảng, ngại ngùng lúng túng không biết phải làm sao. namra trèo xuống giường, như con mèo uyển chuyển đi tới cầm lấy đĩa trái cây của suhyok, sau đó đi thẳng ra sofa bật TV.

"namra à... về công việc của mình thì..." suhyeok ngập ngừng. rõ ràng là không làm gì mà vẫn nhận tiền thì có vẻ không ổn cho lắm, cậu muốn hỏi xem namra cần cậu giúp gì nữa không. nhưng cô tỏ ra không nghe thấy, namra vẫy vẫy suhyeok, cho một miếng kiwi vào miệng, vị ngọt chua man mát khiến namra thấy dễ chịu hơn hẳn.

"lại đây ăn chung đi, lát nữa cũng ở lại ăn tối nhé."

"hả---?" suhyeok ngẩn người. đã không làm gì rồi còn ăn chực nhà người ta, mặt cậu cũng không dày như thế đâu nhé!

"tôi bảo là, lát ở lại ăn tối đi." namra nhắc lại, lười biếng ném cho suhyeok một cái nhìn không kiên nhẫn.

"không được rồi, hôm nay tớ phải về ăn cơm với bà." suhyeok đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. suhyeok cảm giác như ánh mắt đó lột sạch sẽ những trang bị trên người cậu vậy.

"à..." namra lơ đãng trả lời một tiếng, sau đó không nhìn cậu nữa, chăm chú xem TV trước mặt.

"vậy về sớm đi, đừng để bà chờ. qua bảo mấy chị bảo mẫu lấy cho cậu hai phần cơm về nhé, tôi mời." namra nói một hơi dài. cô hiểu rõ nhất cảm giác chờ cơm một người có bao nhiêu gấp gáp, như cách namra đã chờ bố mẹ về để cùng ăn cơm trong suốt bao nhiêu năm qua. "còn có, ngày mai gặp lại."

suhyeok nhìn lớp trưởng, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. dường như namra đang lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, rực rỡ giống như mặt trời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com