u
suhyeok thích namra.
một câu ba từ, đủ để diễn tả tất cả.
suhyeok cũng chẳng biết mình thích cô từ khi nào.
trong trí nhớ của anh lần đầu gặp namra, cô chỉ là cô gái nhỏ đứng còn chưa tới vai anh. da cô trắng hồng, hai má hơi phúng phính, môi mềm mại rất xinh. hoạt nhìn như một cô nhóc lớp 5 vậy.
thế nhưng thời gian trôi qua, từ khi nào, ấn tượng của anh về namra lại thay đổi.
namra là lớp trưởng, cũng là người giữ chặt hạng 1 toàn trường hơn bất cứ ai. điểm số cô hoàn mỹ, không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào của cô gái này: vẻ ngoài xinh đẹp, điểm số tốt, được thầy cô yêu quý trọng dụng.
chỉ là, namra chẳng bao giờ nói chuyện với bạn bè xung quanh. cô lúc nào cũng thui thủi ngồi một góc, chăm chú đọc sách. trên người tản ra một loại khí chất cao sang khiến người khác không dám tới gân sợ tới gần rồi sẽ làm bẩn mất...
đôi mắt của namra cũng vậy, nó tựa mặt hồ thu: tĩnh lặng, trong sạch. đến mức, suhyeok tự nguyện chìm vào ánh mắt ấy.
suhyeok từ khi thích cô cũng hình thành sở thích riêng. cậu sẽ nằm ra bàn nhìn cô trong giờ học, thu vào mắt những thói quen của cô.
như việc mắt namra sẽ lấp lánh khi cô đọc được cái gì đó thú vị, namra hay vẽ mấy quả dâu tây vào gáy vở để dễ phân biệt, cô thi thoảng buồn ngủ trong giờ sẽ dùng món tay bấm vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.
"nhìn gì đấy?" woojin vỗ vỗ vai suhyeok. "tới giờ mày thích kìa!!!"
"hử?" suhyeok quay lại nhìn thằng bạn nhăn nhăn nhở nhở của mình. "giờ gì?"
"giờ giải lao!!!" woojin cười khà khà khoái chí. suhyeok đột nhiên nghĩ nên báo sở thú bắt thằng lày về cho vào lồng với mấy con khỉ ngay và luôn, đi lạc hơi lâu rồi. ném cho thằng bạn ánh mắt khinh bỉ, suhyeok thở dài đứng lên.
"ăn gì sủa lẹ?"
"chà người anh em biết ý mình quá!" woojin đưa cho cậu tiền "cho xin cái bánh bao 2 trứng nhé!"
"lúc đ.. nào cũng nhờ vả." suhyeok cầm ví của mình, đi ra khỏi lớp.
-
lúc suhyeok mua đồ ăn xong, đang định lên lớp thì thấy một dáng vẻ quen thuộc đứng ở trước máy bán nước tự động. thu hết can đảm mười mấy năm cuộc đời, suhyeok lại gần.
namra đứng trước máy bán nước, bặm môi đầy bất lực. rõ ràng đã nhét tiền vào rồi sao khồng có nước vậy chứ?
"cần tớ giúp không?" suhyeok ho một tiếng, mở lời. thật ra anh muốn nhìn cô thêm chút nữa, nhưng lại không nỡ để namra khổ sở.
"máy này hỏng rồi..." namra thì thầm. suhyeok thấy thế, tiến lại gần cái máy. nhìn một hồi, sau đó quay ra hỏi namra:
"cậu chọn nước chưa?"
"rồi, nhưng nó không ra."
ruỳnh!
suhyeok đập cái bốp vào máy bán nước, một lon nước cứ thế lăn xuống thật. anh vui vẻ cầm lon nước, đưa cho namra trước gương mặt ngơ ngác của cô lớp trưởng nhỏ.
"của cậu." suhyeok gãi đầu gãi tai. "cái này nữa, đừng bỏ bữa nhé." anh đưa cái bánh bao ra trước mặt cô.
"cảm ơn cậu, suhyeok." namra nhận lấy, rất từ tốn và lạnh nhạt. cô quay người, đi như chạy, để lại suhyeok tự dằn vặt bản thân.
trời ơi lần đầu nói chuyện với crush, có ngu quá không suhyeok!!!!!
chỉ là anh chẳng biết, namra vội vã rời đi vì cô sợ... sợ nếu ở lại thêm chút nữa, suhyeok sẽ nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của cô mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com