Mùa đông không lạnh
(Tóc Tiên - Dương Hoàng Yến)
___
Họ gặp nhau khi tuổi trẻ còn đầy những khát vọng chưa thành hình.
Ở một thành phố phương Tây xa xôi, nơi mùa đông đến sẽ có tuyết phủ trắng xoá những mái nhà gạch đỏ, Nguyễn Khoa Tóc Tiên là sinh viên ngành luật, tự tin, sắc sảo và luôn biết mình muốn gì.
Còn Dương Hoàng Yến theo học y khoa, có đôi mắt biết cười và trái tim ấm áp như ngọn lửa nhỏ giữa trời băng giá.
Họ yêu nhau như cách những người trẻ yêu - mãnh liệt, không sợ hãi, và tin rằng chỉ cần cố gắng, tương lai sẽ vẽ nên một bức tranh thuộc về riêng hai người.
Tiên thường nắm tay Yến đi qua những con phố thơm sực mùi bánh nướng và cà phê nóng, ngón tay đan chặt vào nhau như thể sợ một cơn gió vô tình nào đó sẽ mang người kia đi mất.
Cô khẽ khàng hứa: "Chúng ta sẽ cùng nhau trở về, em cứu người, chị bảo vệ công lý. Rồi mình sẽ có một mái nhà, và em sẽ là của riêng chị, được không?"
Yến khẽ cười, nụ cười trong veo như giọt sương tan trên cánh hoa cúc trắng.
Đôi mắt em ánh lên niềm tin tuyệt đối: "Chỉ cần chị không thay lòng, em sẽ không bao giờ buông tay. Dù có bão giông..."
Nhưng,
Họ không biết, cuộc đời vốn dĩ là những ngã rẽ bất ngờ,
và thế giới không vận hành theo những lời hẹn ước non trẻ.
___
Ngày hôm ấy, Yến vội vã trở về nước, mang theo hơi ấm nhạt nhòa của mùa xuân Paris và nỗi lo lắng xé tâm can về người mẹ bệnh nặng.
Tiên vẫn ở lại nơi xứ người, miệt mài hoàn tất những trang sách dang dở.
Khoảng cách địa lý dần kéo theo những khoảng lặng đáng sợ trong tâm hồn.
Mẹ Yến, với những nếp nhăn hằn sâu nỗi lo toan, chưa bao giờ chấp nhận mối tình dị biệt ấy.
"Đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời, con ạ. Con là con gái, là bác sĩ, tương lai còn dài, đừng để một phút nông nổi hủy hoại tất cả."
Yến đã từng cố gắng phản kháng, gào thét trong vô vọng: "Con yêu chị ấy! Tình yêu của con không phải là thứ nhất thời!"
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ: "Mẹ không cần con báo hiếu bằng cách khiến cả dòng họ này phải xấu hổ, con ơi..."
Áp lực vô hình, sự dằn vặt gặm nhấm trái tim bé bỏng, và những cơn đau thắt ngực mỗi đêm vì khóc âm thầm trong bóng tối đã dần bào mòn ý chí của Yến.
Nàng không dám sẻ chia gánh nặng ấy với Tiên, sợ rằng nỗi đau của mình sẽ làm vỡ tan giấc mơ chung.
Và đoạn tình này kết thúc, chỉ với một tin nhắn ngắn ngủi, lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào tim người ở lại:
"Em xin lỗi..."
___
Ngày Tiên trở về, thứ chào đón cô không phải là vòng tay ấm áp mà cô đã vô số lần nằm mơ đến, mà là một tấm thiệp hồng lạnh lẽo trên bàn.
Cô mặc chiếc váy màu lam nhạt, đứng lặng lẽ trong góc nhà thờ cổ kính, nhìn Yến, người con gái cô yêu hơn cả sinh mệnh, khoác tay một người đàn ông xa lạ bước lên lễ đường.
Giai điệu thánh ca vang lên, và giữa biển người xa lạ, ánh mắt họ chạm nhau.
Yến sững lại một nhịp tim, đôi mắt vốn trong veo giờ ầng ậc nước mắt, như chứa đựng cả một dòng sông hối hận.
Tiên khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt, nhưng ẩn sâu trong ánh nhìn ấy là nỗi đau xé nát cõi lòng.
"Chị mong em... hạnh phúc."
Cô quay lưng bước đi trước khi buổi lễ kết thúc, để lại sau lưng tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén.
Không ai biết, đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề của nhà thờ, cô đã dựa lưng khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, như thể đang gột rửa đi những tàn dư cuối cùng của một tình yêu tan vỡ.
___
Nhiều năm sau, cứ ngỡ những vết thương đang dần kết vảy, thì chúng lại một lần nữa bị kéo rách, tươm máu và đau đớn khôn cùng.
Dương Hoàng Yến ly hôn.
Lý do đơn giản đến tàn nhẫn: không còn tình yêu và không còn tiếng nói chung.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra trong không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Vị thẩm phán chủ tọa, người nắm giữ cán cân công lý - Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Họ gặp lại nhau, không phải dưới bầu trời Paris lãng mạn, mà trong khung cảnh bức bối , vô cảm của pháp đình.
Tiên vẫn mang ánh mắt sâu thẳm như ngày nào, trầm lặng và nghiêm trang đến xa cách.
Yến thì cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn người xưa, cứ như nàng đang mang trên mình một tội lỗi không thể tha thứ.
Khi buổi xét xử kết thúc, Yến đứng lại, giọng khẽ run rẩy gọi: "Chị... Tiên..."
Tóc Tiên nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút, không chút gợn sóng.
"Em ổn chứ?"
Câu hỏi tưởng chừng như một thủ tục, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu xót xa.
Yến khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Không... Em chưa từng thật sự ổn kể từ ngày rời xa chị."
Nàng khóc, khổ sở không phải vì cuộc hôn nhân vừa tan vỡ, mà vì người nàng yêu vẫn đứng đó, hình bóng chưa bao giờ phai nhạt trong tim nàng.
Nhưng chính nàng, vì những ràng buộc và sự sợ hãi, đã đẩy Tiên ra khỏi cuộc đời mình.
"Em... em thấy mình không còn xứng đáng với chị nữa. Em đã phản bội lời hứa của chúng ta, phản bội tình yêu của chị và... phản bội cả chính mình."
Tiên khẽ bước lại gần, bàn tay run rẩy định đưa lên lau những giọt nước mắt đau khổ trên khuôn mặt cô gái nhỏ ấy, nhưng rồi khựng lại giữa không trung.
"Đừng tự trách như thế. Chị không giận em... Yến à. Nhưng chị tiếc... tiếc vì chị đã không đủ mạnh mẽ để cùng em vượt qua những giông bão của cuộc đời. Chị cũng hối hận, vì bản thân khi ấy, không phải là một bức tường thành vững chãi để che chở cho em, để bảo vệ và bao bọc em."
Yến ngước nhìn Tiên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc như có ngàn mũi kim châm vào tim:
"Nếu có kiếp sau... em hứa sẽ chọn chị. Dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với em."
Tiên khẽ gật đầu, đôi mắt cũng nhoè đi từ lúc nào:
"Còn chị... nếu có cơ hội, chị vẫn sẽ đứng ở nơi em cần. Nhưng em ơi... lần này, chúng ta đã không thể quay đầu nữa rồi."
___
Hoàng Yến rời khỏi tòa án, những ngón tay trắng bệch nắm chặt tờ quyết định ly hôn lạnh lẽo.
Ngoài trời, không một bông tuyết nào rơi, nhưng cái lạnh thấm sâu vào da thịt, buốt giá hơn bất kỳ mùa đông nào nàng từng trải qua.
Nàng ngước nhìn lên ô cửa sổ phòng thẩm phán, nơi ánh đèn vẫn còn sáng. Bóng hình Tiên vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo.
Họ đã từng là cả bầu trời tuổi trẻ của nhau, vẽ nên những giấc mơ rực rỡ dưới vòm trời Paris.
Nhưng tuổi trẻ - vốn dĩ chỉ đến một lần trong đời.
Và đôi khi, tình yêu dù khắc cốt ghi tâm, dù đúng người đến mấy, cũng nghiệt ngã thay, lại đến vào một thời điểm sai lầm.
___
"Em sẽ nhớ mãi, một mùa đông không có tuyết rơi, nhưng lại là mùa đông lạnh lẽo nhất đời mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com