Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sơ Thứ Khiêu Chiến

Ba ngày sau khi hệ thống phân chia thức ăn được thiết lập, không khí trong nhóm bắt đầu có những thay đổi tinh tế. Lâm Thiên ngồi bên cửa sổ, quan sát cách mọi người tương tác với nhau. Những người được phân vào nhóm "đóng góp cao" tỏ ra tự tin hơn, trong khi những người ở mức thấp nhất lại trở nên thụ động và ít nói.

Anh không hề cảm thấy có lỗi với điều này. Trái lại, có một phần nào đó trong anh cảm thấy thỏa mãn khi thấy mọi thứ đang vận hành theo đúng kế hoạch mà anh đã lập ra.

"Cậu Thiên, ta có chuyện cần nói với cậu," Lưu Minh tiến đến bên anh, giọng nói có chút lo lắng.

"Chuyện gì vậy ông Lưu?"

"Là về phần chia thức ăn," Lưu Minh ngồi xuống bên cạnh. "Ta thấy một vài người trong nhóm có vẻ không hài lòng lắm. Đặc biệt là ông Tấn - ông già kia. Hôm qua ông ấy nói với ta rằng việc phân chia này không công bằng."

Lâm Thiên quay sang nhìn về phía ông Tấn - một người đàn ông khoảng sáu mười tuổi, tóc bạc trắng, đang ngồi ở góc phòng với vẻ mặt ủ rũ. Ông thuộc nhóm được phân vào mức thấp nhất vì tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tham gia các hoạt động nặng nhọc.

"Ông ấy nói gì?"

"Ông ấy cho rằng mình sống đủ lâu, có kinh nghiệm, nên phải được tôn trọng hơn. Và việc để những người trẻ tuổi quyết định số phận của những người lớn tuổi là không đúng."

Lâm Thiên im lặng một lúc, suy nghĩ. Đây là thử thách đầu tiên đối với hệ thống mà anh đã thiết lập. Nếu để ông Tấn tiếp tục phàn nàn, có thể sẽ có người khác bắt đầu đặt câu hỏi về sự lãnh đạo của anh.

"Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy," anh nói cuối cùng.

Lâm Thiên đứng dậy và đi về phía ông Tấn. Trên đường đi, anh để ý thấy một vài người khác cũng đang chú ý theo dõi. Đây sẽ là một cuộc đối thoại quan trọng - không chỉ với ông Tấn, mà còn cho tất cả mọi người xem.

"Chào ông Tấn," anh ngồi xuống đối diện với người đàn ông già. "Tôi nghe nói ông có chút bận tâm về cách chúng ta phân chia thức ăn?"

Ông Tấn nhìn lên, đôi mắt sắc bén bất chấp tuổi tác. "Cậu Thiên à, không phải tôi muốn gây rắc rối gì đâu. Nhưng tôi thấy cách làm hiện tại có vấn đề."

"Ông có thể nói rõ hơn được không?"

"Cậu xem, tôi sống được bảy mười năm rồi, trải qua bao nhiêu khó khăn. Thời chiến tranh, thời bao cấp, tôi đều vượt qua cả. Kinh nghiệm của tôi có thể giúp ích cho nhóm nhiều lắm. Nhưng bây giờ cậu lại coi tôi như gánh nặng, cho ăn ít nhất."

Lâm Thiên gật đầu, tỏ vẻ lắng nghe. "Tôi hiểu quan điểm của ông. Nhưng ông cũng phải hiểu rằng trong tình huống hiện tại, chúng ta phải ưu tiên cho những người có thể đảm bảo sự sống còn của cả nhóm."

"Sự sống còn?" ông Tấn nâng cao giọng. "Cậu nghĩ sống còn chỉ là có thức ăn và tránh được quái vật à? Không, cậu ạ. Sống còn còn là giữ được nhân tính, giữ được đạo đức. Mà cách làm của cậu đang dần biến chúng ta thành những con vật, chỉ biết tranh giành thức ăn."

Câu nói này khiến Lâm Thiên cảm thấy một chút khó chịu. Không phải vì ông Tấn nói sai, mà vì ông nói trúng một điều mà anh đang cố gắng phủ nhận.

"Ông nói vậy là không công bằng," anh trả lời, giọng vẫn bình tĩnh nhưng có chút cứng rắn hơn. "Chúng tôi không phải tranh giành gì cả. Chúng tôi đang cố gắng tổ chức một cách khoa học để mọi người đều sống sót."

"Khoa học?" ông Tấn cười khẩy. "Cậu biết khoa học là gì không? Khoa học là thử nghiệm, là sai lầm, là học hỏi. Chứ không phải áp đặt một hệ thống rồi bắt mọi người phải chấp nhận."

Cuộc đối thoại bắt đầu thu hút sự chú ý của những người khác. Lâm Thiên cảm thấy áp lực - nếu anh không xử lý tốt tình huống này, uy tín của anh có thể bị lung lay.

"Vậy ông đề xuất gì?" anh hỏi.

"Tôi đề xuất chúng ta nên có một cuộc họp lớn, để mọi người cùng bàn bạc lại về cách thức phân chia. Không phải chỉ ba người quyết định cho tất cả."

Đây chính xác là điều mà Lâm Thiên không muốn xảy ra. Nếu để mọi người cùng bàn bạc, sẽ có quá nhiều ý kiến khác nhau, và cuối cùng không ai có thể ra quyết định. Mà quan trọng hơn, nó sẽ làm suy yếu quyền lực mà anh đã từ từ xây dựng.

"Tôi hiểu ý ông," anh nói chậm rãi. "Nhưng ông cũng biết, trong tình huống khẩn cấp như hiện tại, việc ra quyết định nhanh chóng là rất quan trọng. Nếu để mọi người cùng tranh luận, có khi chúng ta sẽ chết đói trước khi đi đến kết luận nào."

"Đó là cớ để biện minh cho chế độ độc tài," ông Tấn nói thẳng. "Tôi từng thấy điều này trong lịch sử. Lúc nào cũng bảo là tình huống đặc biệt, cần quyết định nhanh, rồi cuối cùng quyền lực tập trung vào tay một người."

Từ "độc tài" khiến Lâm Thiên giật mình. Không phải vì nó sai, mà vì nó quá đúng. Anh đang muốn tập trung quyền lực, đang muốn trở thành người duy nhất ra quyết định. Nhưng anh không nghĩ về nó theo cách đó.

"Ông đang cáo buộc tôi," anh nói, giọng bắt đầu có chút cứng cỏi.

"Tôi không cáo buộc ai cả. Tôi chỉ nói về những gì tôi quan sát được."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Mọi người đều ngừng việc đang làm để theo dõi cuộc đối thoại. Lâm Thiên cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Anh có thể chọn cách thoả hiệp, lắng nghe ý kiến của ông Tấn và có thể mất đi một phần quyền lực. Hoặc anh có thể kiên quyết bảo vệ hệ thống của mình.

"Được rồi," anh đứng dậy. "Tôi đề xuất một cuộc bỏ phiếu. Những ai muốn giữ nguyên cách phân chia hiện tại, hãy giơ tay."

Đây là một nước đi táo bạo. Lâm Thiên đang đặt cược rằng đa số mọi người sẽ ủng hộ anh, bởi vì họ đã quen với hệ thống hiện tại và sợ thay đổi trong tình huống bất ổn này.

Một tay giơ lên. Rồi hai tay. Ba tay. Dần dần, khoảng mười lăm người trong tổng số hai mười người giơ tay ủng hộ. Những người không giơ tay chủ yếu là những người thuộc nhóm được ăn ít nhất.

"Đa số đã quyết định," Lâm Thiên nói, nhìn thẳng vào mắt ông Tấn. "Chúng ta sẽ giữ nguyên cách phân chia hiện tại."

Ông Tấn lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. "Cậu nghĩ mình thắng rồi à? Không đâu, cậu ạ. Cậu chỉ tạo ra một tiền lệ mà thôi. Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào có bất đồng, cậu sẽ phải dùng đến bỏ phiếu. Và cậu sẽ phải tìm cách để luôn giữ được đa số về phía mình. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Lâm Thiên không trả lời, nhưng trong lòng anh biết ông Tấn nói đúng. Từ giờ trở đi, anh sẽ phải liên tục quan tâm đến việc duy trì sự ủng hộ của đa số. Điều đó có nghĩa là anh phải thường xuyên đưa ra những quyết định mà đa số muốn nghe, chứ không nhất thiết là những quyết định đúng đắn nhất.

Nhưng trong lúc này, có một phần khác của anh lại cảm thấy hào hứng với thử thách này. Nếu anh có thể thao túng được ý kiến của đa số, thì về bản chất, anh sẽ có quyền lực tuyệt đối mà không ai có thể phản đối.

Buổi chiều hôm đó, Lâm Thiên quyết định đi khám phá một mình. Anh nói với mọi người rằng mình muốn tìm hiểu thêm về tình hình xung quanh, nhưng thực tế, anh cần thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra sáng nay.

Anh đi về phía khu vực mà họ chưa khám phá - phía bắc của thành phố, nơi có nhiều khu công nghiệp. Trên đường đi, anh để ý thấy có nhiều dấu hiệu hoạt động bất thường. Những vết cào trên tường, những vết máu đã khô, và quan trọng nhất - những ký hiệu kỳ lạ xuất hiện ngày càng nhiều và phức tạp.

Khi đến gần một nhà máy bỏ hoang, anh nghe thấy tiếng động từ bên trong. Không phải tiếng gió hay tiếng động cơ máy móc, mà là tiếng... nói chuyện.

Lâm Thiên tiến lại gần một cách thận trọng, núp sau một chiếc xe tải lật úp. Từ vị trí này, anh có thể nhìn thấy vào trong sân nhà máy qua một lỗ hổng trên tường.

Bên trong có khoảng năm, sáu người đang tụ tập quanh một đống lửa nhỏ. Họ trông kiệt sức, quần áo rách rưới, nhưng vẫn còn sống. Là một nhóm người sống sót khác!

Lâm Thiên cảm thấy một cảm xúc phức tạp. Một phần anh mừng vì biết rằng vẫn còn người khác sống sót, nhưng một phần khác lại lo lắng. Nếu như có nhiều nhóm người sống sót, thì nhóm của anh có thể sẽ phải cạnh tranh tài nguyên với họ. Và quan trọng hơn, nếu nhóm này tổ chức tốt hơn, họ có thể thu hút những thành viên trong nhóm anh chuyển sang.

Anh quyết định quan sát thêm một lúc để hiểu rõ hơn về tình hình. Từ những đoạn hội thoại mà anh nghe được, có vẻ như nhóm này cũng đang gặp khó khăn về thức ăn. Họ đang bàn bạc về việc có nên mạo hiểm đi xa hơn để tìm kiếm hay không.

"Tôi nghĩ chúng ta nên thử liên lạc với những nhóm khác," một giọng nói của người phụ nữ phát ra. "Có thể nếu hợp tác với nhau, Cơ hội sống sót của ta sẽ cao hơn."

"Nhưng làm sao biết có thể tin tưởng họ được không?" một giọng nam khác phản đối. "Trong tình huống này, ai cũng có thể làm bất cứ điều gì để sống sót."

Câu nói này khiến Lâm Thiên suy ngẫm. Đúng vậy, trong tình huống này, ai cũng có thể làm bất cứ điều gì để sống sót. Kể cả anh.

Anh rút lui một cách im lặng, không để lộ sự hiện diện của mình. Trên đường về, tâm trí anh xoay cuồng với nhiều suy nghĩ. Anh có nên nói với nhóm của mình về việc phát hiện nhóm người khác không? Nếu nói, họ có thể muốn liên lạc và hợp tác. Điều đó có thể có lợi về mặt tài nguyên, nhưng cũng có thể làm suy yếu vị thế lãnh đạo của anh.

Mặt khác, nếu không nói, và sau này họ tự phát hiện ra, anh sẽ mất uy tín vì đã giấu giếm thông tin quan trọng.

Cuối cùng, anh quyết định sẽ nói, nhưng theo cách của riêng mình.

Khi về đến nơi trú ẩn, anh tập hợp mọi người lại.

"Tôi có tin quan trọng," anh bắt đầu. "Hôm nay trên đường đi khám phá xung quanh, tôi phát hiện có một nhóm người khác cũng sống sót. Họ đang ở khu vực phía bắc."

Tin này khiến mọi người xôn xao. Có người mừng rỡ, có người lo lắng.

"Chúng ta có nên liên lạc với họ không?" Lưu Minh hỏi.

"Tôi nghĩ nên thận trọng," Lâm Thiên trả lời. "Chúng ta không biết họ như thế nào. Có thể họ thân thiện, nhưng cũng có thể họ nguy hiểm. Tôi đề xuất chúng ta nên quan sát họ thêm vài ngày nữa trước khi quyết định."

"Nhưng nếu họ cũng đang gặp khó khăn như chúng ta, thì việc hợp tác có thể có lợi cho cả hai bên," chị Nguyệt nói.

"Hoặc có thể họ sẽ cướp hết tài nguyên của chúng ta," Cố Ngôn phản đối. "Trong tình huống này, không ai có thể tin tưởng được."

Cuộc tranh luận kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, họ quyết định sẽ cử một nhóm nhỏ đi quan sát trong vài ngày nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và tất nhiên, Lâm Thiên sẽ dẫn đầu nhóm này.

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Lâm Thiên vẫn tỉnh táo. Anh ngồi bên cửa số, nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao. Từ khi thảm họa xảy ra, ô nhiễm ánh sáng giảm đi đáng kể, nên các vì sao trông rõ ràng hơn nhiều.

Anh suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày. Cuộc đối đầu với ông Tấn, việc phát hiện nhóm người khác, và quan trọng nhất - những thay đổi trong chính bản thân anh.

Một năm trước, nếu ai đó nói với anh rằng anh sẽ trở thành người lãnh đạo một nhóm hai mười người, ra quyết định về việc ai được ăn nhiều hay ít, anh sẽ cười và nói đó là điều không thể. Lúc đó, anh chỉ là một nhân viên văn phòng nhút nhát, không dám to tiếng với ai.

Nhưng giờ đây, anh đang làm tất cả những điều đó. Và điều đáng sợ nhất là anh cảm thấy tự nhiên với chúng. Không phải là anh đang giả vờ hay cố gắng đóng vai một người khác. Đây có thể chính là con người thật của anh - thứ đã bị dấu kín bởi nhiều năm sống trong một xã hội ổn định và có trật tự.

Một tiếng động nhỏ từ bên dưới khiến anh tập trung. Anh nhìn xuống, thấy một bóng đen di chuyển trong bóng tối. Giống như những gì anh đã thấy trong đêm đầu tiên, nhưng lần này gần hơn.

Bóng đen dừng lại ngay dưới tòa nhà, như thể đang quan sát. Lâm Thiên không cảm thấy sợ hãi như lần đầu. Thay vào đó, anh có một cảm giác kỳ lạ rằng sinh vật này không có ý định làm hại anh. Có thể nó chỉ đang... quan sát.

Hai bên nhìn nhau trong im lặng trong vài phút. Rồi bóng đen từ từ di chuyển và biến mất vào bóng tối.

Lâm Thiên tiếp tục ngồi đó thêm một lúc, suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Có phải những sinh vật đó đang theo dõi những người sống sót? Nếu vậy, tại sao chúng không tấn công? Và tại sao anh lại có cảm giác rằng mình đặc biệt với chúng?

Những câu hỏi này không có câu trả lời, nhưng chúng khiến anh cảm thấy rằng mình đang nằm ở trung tâm của một bí ẩn lớn hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ.

Sáng hôm sau, Lâm Thiên thức dậy với một ý định rõ ràng. Anh sẽ quay lại khu vực hôm qua để quan sát nhóm người kia chi tiết hơn. Nhưng lần này, anh sẽ đi cùng với một người khác - Cố Ngôn.

"Tại sao lại chọn tôi?" Cố Ngôn hỏi khi anh đề xuất.

"Vì cậu trẻ, nhanh nhẹn, và quan trọng nhất - cậu biết giữ miệng," Lâm Thiên trả lời. "Nhiệm vụ này cần sự kín đáo."

Thực tế, lý do anh chọn Cố Ngôn không chỉ vậy. Trong vài ngày qua, anh để ý thấy Cố Ngôn là một trong những người dễ bị ảnh hưởng nhất trong nhóm. Cậu ta thường nghe theo ý kiến của người khác, đặc biệt là những người có vẻ tự tin và quyết đoán. Nếu anh có thể ảnh hưởng được Cố Ngôn, cậu ta sẽ trở thành một đồng minh đáng tin cậy.

Hai người rời khỏi nơi trú ẩn vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu sáng những tòa nhà đổ nát. Trên đường đi, Lâm Thiên cố ý khơi mào những cuộc trò chuyện để hiểu rõ hơn về tính cách và suy nghĩ của Cố Ngôn.

"Cậu thấy tình hình của nhóm chúng ta hiện tại như thế nào?" anh hỏi.

"À, tôi thấy cũng ổn," Cố Ngôn trả lời. "Ít nhất chúng ta còn sống và có chỗ trú ẩn. Nhưng có lúc tôi cũng thắc mắc không biết chúng ta sẽ sống như thế này đến bao giờ."

"Cậu có nghĩ cách phân chia thức ăn hiện tại có vấn đề gì không?"

Cố Ngôn im lặng một lúc. "Thực ra... có lúc tôi cũng thấy hơi bất công. Như ông Tấn chẳng hạn, ông ấy có kinh nghiệ sống nhiều, nhưng lại được ăn ít nhất. Nhưng mặt khác, tôi cũng hiểu rằng trong tình huống này, chúng ta phải thực tế."

"Thực tế nghĩa là sao?"

"Nghĩa là những người có khả năng đóng góp nhiều hơn phải được ưu tiên. Nếu không, cả nhóm sẽ không thể sống sót."

Câu trả lời này khiến Lâm Thiên hài lòng. Cố Ngôn đã chấp nhận logic mà anh đưa ra, dù có chút do dự. Điều này cho thấy cậu ta có thể được thuyết phục hoàn toàn nếu anh biết cách.

"Cậu nói đúng," anh gật đầu đồng tình. "Đôi khi để cứu được nhiều người, chúng ta phải đưa ra những quyết định khó khăn. Không phải ai cũng hiểu được điều này."

Khi đến gần khu vực nhà máy, hai người trở nên thận trọng hơn. Họ núp sau những đống đổ nát và quan sát từ xa. Nhóm người kia vẫn ở đó, đang chuẩn bị cho một chuyến đi tìm kiếm.

"Họ trông có vẻ tổ chức tốt," Cố Ngôn thì thầm.

"Có thể," Lâm Thiên trả lời, nhưng trong lòng anh không hài lòng với nhận xét này. Anh không muốn nhóm kia được coi là tốt hơn nhóm của mình.

Họ quan sát trong khoảng hai tiếng đồng hồ, theo dõi cách nhóm kia tổ chức và phân công việc. Lâm Thiên để ý thấy có một người đàn ông trung niên có vẻ là thủ lĩnh, nhưng cách ông ta ra quyết định khá dân chủ - luôn hỏi ý kiến mọi người trước khi làm gì.

"Họ có vẻ tốt," Cố Ngôn lại nhận xét. "Chúng ta có thể thử liên lạc với họ."

"Đừng vội," Lâm Thiên nói. "Chúng ta cần quan sát thêm. Nhiều khi những gì ta thấy bên ngoài không phải là sự thật."

Nhưng thực tế, anh đang lo lắng. Nếu như nhóm kia thật sự tổ chức tốt và dân chủ hơn, một số thành viên trong nhóm anh có thể muốn chuyển sang. Đặc biệt là sau cuộc xung đột với ông Tấn hôm qua.

Trên đường về, Lâm Thiên âm thầm hoạch định. Anh cần phải tìm cách để nhóm của mình luôn được coi là lựa chọn tốt nhất. Điều đó có nghĩa là anh phải làm cho mọi người cảm thấy rằng rời khỏi nhóm sẽ là một quyết định sai lầm.

"Cậu có để ý không, số lượng thành viên trong nhóm kia ít hơn chúng ta khá nhiều," anh nói với Cố Ngôn. "Có thể họ đã mất nhiều người."

"Ý anh là họ không đảm bảo an toàn cho thành viên?"

"Có thể. Hoặc có thể họ đã phải đưa ra những quyết định khó khăn mà chúng ta chưa cần trải qua."

Cố Ngôn gật đầu chậm rãi, có vẻ như đang suy nghĩ về những gì Lâm Thiên vừa nói. Điều này làm anh hài lòng - hạt giống nghi ngờ đã được gieo.

Khi về đến nơi trú ẩn, họ thấy một cảnh tượng bất thường. Mọi người đang tập trung quanh ông Tấn, và không khí có vẻ căng thẳng. Lâm Thiên và Cố Ngôn trao đổi ánh mắt lo lắng rồi nhanh chóng tiến lại gần.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lâm Thiên hỏi.

Lưu Minh quay lại, vậy mặt có vẻ bối rối. "Ông Tấn đang nói về việc có thể có cách khác để tìm thức ăn. Ông ấy cho rằng chúng ta đang bỏ lỡ nhiều nguồn tài nguyên."

"Cụ thể là gì?" Lâm Thiên hỏi, mắt nhìn thẳng vào ông Tấn.

Ông già ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn sắc bén như hôm qua. "Cậu Thiên à, tôi nghĩ chúng ta có thể trồng được một số loại rau trong tòa nhà này. Tôi thấy có vài chậu đất cũ ở tầng dưới, còn hạt giống thì có thể tìm được ở các cửa hàng bỏ hoang."

"Trồng rau?" chị Nguyệt hỏi, giọng có vẻ nghi ngờ. "Trong tình huống này?"

"Tại sao không?" ông Tấn trả lời. "Rau mầm có thể mọc nhanh, chỉ cần vài tuần là có thể ăn được. Và quan trọng hơn, nó sẽ giúp chúng ta ít phụ thuộc hơn vào việc tìm kiếm thức ăn bên ngoài."

Lâm Thiên im lặng một lúc, suy nghĩ. Đề xuất của ông Tấn thực ra khá hợp lý, nhưng nó lại tạo ra một vấn đề khác. Nếu ông già có thể đưa ra những ý tưởng hữu ích như thế này, thì vị thế của anh trong nhóm có thể bị lung lay. Mọi người sẽ bắt đầu coi ông Tấn như một nguồn trí tuệ đáng tin cậy, và điều đó không phải là điều anh muốn.

"Ý tưởng không tệ," anh nói cuối cùng, "nhưng chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng. Việc trồng rau cần thời gian và công sức, trong khi nguồn thức ăn hiện tại của chúng ta đã khá khan hiếm. Chúng ta có thể không đủ sức để làm cả hai việc."

"Nhưng nếu thành công, nó sẽ giải quyết được vấn đề lâu dài," một người đàn ông tên Tuấn nói. Anh ta thuộc nhóm được phân vào mức trung bình về phần ăn.

"Và nếu thất bại, chúng ta sẽ lãng phí thời gian và công sức quý giá," Cố Ngôn nói, lặp lại quan điểm mà Lâm Thiên đã ngầm truyền đạt cho cậu trên đường về.

Lâm Thiên để ý thấy có sự phân chia ý kiến trong nhóm. Những người được ăn ít có xu hướng ủng hộ ý tưởng của ông Tấn, trong khi những người được ăn nhiều lại có vẻ hoài nghi. Điều này không phải ngẫu nhiên - những người được ăn ít đang tìm kiếm cơ hội để thay đổi hiện trạng.

"Tôi đề xuất chúng ta nên làm một cuộc thử nghiệm nhỏ trước," anh nói. "Chỉ dành một phần nhỏ nguồn lực để thử trồng một ít rau mầm. Nếu thành công, chúng ta sẽ mở rộng quy mô."

Đây là một nước đi khôn ngoan. Bằng cách đồng ý một phần với ý tưởng của ông Tấn, anh tránh được việc bị coi là cố chấp. Nhưng bằng cách đặt ra điều kiện "thử nghiệm nhỏ", anh vẫn kiểm soát được quy mô và có thể dễ dàng chỉ ra thất bại nếu cần thiết.

"Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho dự án này?" Lưu Minh hỏi.

"Tôi nghĩ ông Tấn nên đảm nhận," Lâm Thiên nói, nhìn thẳng vào mắt ông già. "Đây là ý tưởng của ông, và ông có kinh nghiệm."

Ông Tấn gật đầu, có vẻ hài lòng. Nhưng anh không biết rằng Lâm Thiên đang đặt một cái bẫy tinh vi. Bằng cách giao trách nhiệm cho ông Tấn, nếu dự án thất bại, ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Còn nếu thành công, Lâm Thiên có thể tuyên bố rằng đó là nhờ vào sự quản lý và hỗ trợ của anh.

"Nhưng," anh tiếp tục, "vì nguồn lực có hạn, tôi nghĩ những người tham gia dự án này nên tự nguyện giảm khẩu phần ăn của mình để đảm bảo công bằng. Họ sẽ dành thời gian cho việc trồng trọt thay vì tìm kiếm thức ăn, nên về lý thuyết, họ đóng góp ít hơn cho nguồn thức ăn chung."

Câu nói này khiến không khí trong phòng trở nên im lặng. Mọi người nhìn nhau, có vẻ như đang cân nhắc. Ông Tấn nhíu mày, có lẽ bắt đầu nhận ra ý đồ của Lâm Thiên.

"Cậu đang cố ý làm khó dự án này," ông nói thẳng.

"Không, tôi chỉ muốn đảm bảo công bằng," Lâm Thiên trả lời một cách bình thản. "Nếu ai đó dành thời gian để trồng rau thay vì tìm thức ăn, thì việc giảm khẩu phần là hợp lý. Trừ khi ông nghĩ rằng họ nên được ăn miễn phí trong khi làm việc khác?"

Đây là một dẫn dắt khéo léo. Lâm Thiên đang buộc ông Tấn phải chọn giữa hai lựa chọn: hoặc chấp nhận việc giảm khẩu phần (điều này sẽ làm giảm sự hấp dẫn của dự án), hoặc bị coi là không công bằng.

"Tôi sẽ tham gia và chấp nhận giảm khẩu phần," ông Tấn nói cuối cùng, giọng cứng rắn.

"Tôi cũng vậy," một bà già tên Hồng nói. Bà thuộc nhóm được ăn ít nhất, nên việc giảm khẩu phần không ảnh hưởng nhiều.

Cuối cùng, có khoảng năm người đăng ký tham gia dự án trồng rau. Tất cả đều thuộc nhóm được phân khẩu phần thấp nhất. Điều này khiến Lâm Thiên thầm hài lòng - anh đã tạo ra một tình huống mà những người bất mãn với hệ thống của anh sẽ tự cô lập mình và giảm ảnh hưởng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Thiên rút lui vào góc riêng của mình để suy nghĩ. Anh cảm thấy mình đang ngày càng giỏi trong việc thao túng tình huống và ý kiến của mọi người. Điều này vừa làm anh hài lòng, vừa làm anh lo lắng.

"Anh Thiên," chị Nguyệt tiến lại gần. "Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?"

Lâm Thiên gật đầu, ra hiệu cho chị theo anh lên tầng hai, nơi vắng vẻ hơn.

"Anh có thấy mình đang thay đổi không?" chị hỏi khi hai người ngồi xuống.

"Thay đổi như thế nào?"

"Tôi không biết... có vẻ như anh đang trở nên cứng rắn hơn. Tính toán hơn."

Lâm Thiên im lặng một lúc. Chị Nguyệt là một trong những người mà anh tin tưởng nhất trong nhóm, nhưng câu hỏi này khiến anh cảm thấy bị đe dọa. Nếu ngay cả những người gần gũi cũng bắt đầu nghi ngờ anh, thì tình hình có thể trở nên phức tạp.

"Chị nghĩ vậy sao?" anh hỏi lại, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.

"Như việc hôm nay với ông Tấn chẳng hạn. Anh có thể hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của ông ấy, nhưng thay vào đó, anh lại tạo ra những điều kiện khiến dự án khó thành công."

"Tôi chỉ muốn đảm bảo sự công bằng và thực tế."

"Hay anh lo lắng rằng nếu ông Tấn thành công, uy tín của anh sẽ bị ảnh hưởng?"

Câu hỏi này như một mũi tên cắm thẳng vào tim Lâm Thiên. Chị Nguyệt đã nhìn thấy chính xác động cơ của anh, và điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Chị đang cáo buộc tôi," anh nói, giọng bắt đầu có chút lạnh lùng.

"Tôi không cáo buộc ai cả. Tôi chỉ lo lắng cho anh. Và cho cả nhóm."

"Lo lắng gì?"

"Lo lắng rằng chúng ta đang dần mất đi những gì làm cho chúng ta trở thành con người. Anh có nhớ không, lúc đầu chúng ta tìm được nhau, tất cả đều cảm thấy may mắn vì không cô đơn trong tình huống này. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chia nhau thành các nhóm, tạo ra hệ cấp, và thậm chí nghi ngờ lẫn nhau."

Lâm Thiên cảm thấy một cơn giận dữ nổi lên trong lòng. Không phải vì chị Nguyệt nói sai, mà vì chị nói quá đúng. Anh đang trở thành chính xác thứ mà ông Tấn đã cáo buộc - một kẻ độc tài nhỏ.

"Vậy chị muốn gì?" anh hỏi.

"Tôi muốn anh nhớ lại con người mà anh đã từng là. Người Lâm Thiên mà tôi quen biết là một người tốt bụng, quan tâm đến người khác. Không phải là..."

"Không phải là gì?"

"Không phải là người mà tôi thấy hôm nay."

Im lặng bao trùm hai người. Lâm Thiên cảm thấy như có một cuộc chiến trong đầu mình. Một phần anh muốn thừa nhận rằng chị Nguyệt nói đúng, muốn quay lại với con người cũ của mình. Nhưng phần khác lại thì thầm rằng con người cũ đó yếu đuối, không thể bảo vệ được ai cả trong tình huống này.

"Có lẽ người mà chị từng quen không phù hợp với thế giới hiện tại," anh nói cuối cùng.

Chị Nguyệt nhìn anh với vẻ mặt thất vọng. "Tôi hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại về điều này, Thiên. Trước khi quá muộn."

Sau khi chị Nguyệt rời đi, Lâm Thiên ngồi một mình trong im lặng. Cuộc trò chuyện khiến anh cảm thấy bồn chồn và khó chịu. Anh biết rằng chị có lý, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng những gì anh đang làm là có hiệu quả. Nhóm vẫn đang sống sót, vẫn có tổ chức, vẫn có kỷ luật.

Tiếng động từ tầng dưới khiến anh tập trung trở lại. Anh đứng dậy và đi xuống, thấy mọi người đang tập trung quanh cửa sổ, nhìn ra ngoài với vẻ mặt lo lắng.

"Chuyện gì vậy?" anh hỏi.

"Có người đang đến," Lưu Minh trả lời. "Trông giống như từ nhóm mà anh phát hiện hôm qua."

Lâm Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật vậy, có ba người đang tiến về phía tòa nhà, tay không, nhưng có vẻ cảnh giác. Một trong số họ giương tay lên cao, có thể là dấu hiệu thể hiện ý định hòa bình.

"Họ muốn gì?" Cố Ngôn hỏi.

"Có lẽ muốn liên lạc," chị Nguyệt nói. "Đây có thể là cơ hội tốt."

Lâm Thiên cảm thấy căng thẳng. Đây chính xác là tình huống mà anh lo lắng. Nếu nhóm kia đến với ý định tốt và chứng tỏ được rằng họ tổ chức tốt hơn, một số thành viên trong nhóm anh có thể sẽ muốn chuyển sang.

"Chúng ta nên làm gì?" Lưu Minh hỏi.

"Tôi sẽ xuống nói chuyện với họ," Lâm Thiên quyết định. "Còn mọi người ở lại đây, chuẩn bị phòng trường hợp có vấn đề."

"Anh có chắc không cần ai đi cùng?" chị Nguyệt hỏi.

"Không cần. Nếu họ có ý đồ xấu, càng ít người càng tốt. Nếu họ muốn đàm phán, một người cũng đủ."

Thực ra, lý do chính khiến anh muốn đi một mình là anh muốn kiểm soát được thông tin. Nếu có ai đi cùng, họ có thể nghe được những điều mà anh không muốn họ biết, hoặc đưa ra những ý kiến không phù hợp với kế hoạch của anh.

Lâm Thiên đi xuống tầng trệt và ra ngoài sân. Ba người từ nhóm kia đã dừng lại cách đó khoảng mười mét, vẫn giương tay lên cao.

"Chào anh," người đứng đầu nói. Đó là một người đàn ông khoảng bốn mười tuổi, râu ria rậm rạp, mắt hiền lành. "Tôi tên Đức. Chúng tôi không mang vũ khí, chỉ muốn nói chuyện."

"Tôi là Thiên," Lâm Thiên trả lời, cũng giương tay lên để thể hiện thiện chí. "Anh muốn nói chuyện về gì?"

"Chúng tôi đã quan sát thấy có nhóm người sống sót ở đây. Chúng tôi cũng có một nhóm nhỏ, và chúng tôi nghĩ rằng có thể hai bên có thể hợp tác với nhau."

"Hợp tác như thế nào?"

"Chia sẻ thông tin, cùng nhau tìm kiếm thức ăn, bảo vệ lẫn nhau. Trong tình huống này, sức mạnh của tập thể sẽ giúp mọi người sống sót tốt hơn."

Lâm Thiên gật đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. "Ý tưởng không tệ. Nhưng tôi cần biết thêm về nhóm các anh. Các anh có bao nhiều người? Tổ chức như thế nào?"

"Chúng tôi có tám người," Đức trả lời. "Chúng tôi cố gắng ra quyết định theo cách dân chủ, mọi người đều có tiếng nói."

Điều này khiến Lâm Thiên cảm thấy khó chịu. Nếu như hai nhóm hợp tác, và thành viên trong nhóm anh thấy được cách tổ chức dân chủ của nhóm kia, họ có thể bắt đầu đặt câu hỏi về cách lãnh đạo của anh.

"Nghe có vẻ lý tưởng," anh nói. "Nhưng anh có chắc rằng cách đó hiệu quả trong tình huống khẩn cấp không? Đôi khi cần phải ra quyết định nhanh chóng."

"Chúng tôi cũng gặp khó khăn đôi khi," Đức thừa nhận. "Nhưng chúng tôi tin rằng khi mọi người cùng tham gia ra quyết định, họ sẽ tự nguyện thực hiện tốt hơn."

"Còn về phân chia tài nguyên thì sao? Các anh làm như thế nào?"

"Chúng tôi cố gắng chia đều cho mọi người. Ai cần nhiều hơn vì lý do sức khỏe hoặc đặc biệt, chúng tôi sẽ bàn bạc và quyết định chung."

Câu trả lời này càng làm Lâm Thiên lo lắng hơn. Hệ thống của nhóm kia nghe có vẻ công bằng và nhân đạo hơn nhiều so với hệ thống mà anh đang áp dụng.

"Tôi cần thảo luận với nhóm của mình trước," anh nói. "Có thể chúng ta sẽ có câu trả lời trong vài ngày tới."

"Tất nhiên," Đức gật đầu. "Chúng tôi hiểu đây là quyết định quan trọng. Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Trong thời điểm này, chúng ta cần nhau."

Sau khi nhóm của Đức rời đi, Lâm Thiên quay lại tòa nhà với tâm trí xoay cuồng. Anh biết rằng thông tin về cuộc gặp gỡ này sẽ nhanh chóng lan truyền trong nhóm, và sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về việc có nên hợp tác hay không.

Thật vậy, ngay khi anh bước vào, Lưu Minh đã tiến lại hỏi: "Họ nói gì?"

"Họ muốn hợp tác. Chia sẻ tài nguyên và bảo vệ lẫn nhau."

Tin này khiến mọi người xôn xao. Có người tỏ ra hào hứng, có người lo lắng.

"Nghe có vẻ tốt," chị Nguyệt nói. "Chúng ta sẽ có thêm người để bảo vệ và tìm kiếm thức ăn."

"Nhưng chúng ta cũng sẽ phải chia sẻ thức ăn cho nhiều người hơn," Cố Ngôn phản đối.

"Họ có vẻ như thế nào?" ông Tấn hỏi.

Lâm Thiên mô tả cuộc gặp gỡ, nhưng anh cố tình nhấn mạnh những khía cạnh có thể gây lo ngại. Anh nói về việc nhóm kia "tự nhận" là dân chủ, về việc họ "chưa chắc" có thể ra quyết định nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp.

"Tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng," anh kết luận. "Chúng ta không biết họ thực sự như thế nào. Có thể họ chỉ đang tìm cách tiếp cận để cướp tài nguyên của chúng ta."

"Nhưng nếu họ thực sự muốn hợp tác, việc từ chối có thể là một sai lầm," chị Nguyệt nói.

"Hoặc việc đồng ý cũng có thể là sai lầm," Lâm Thiên đáp. "Trong tình huống này, chúng ta phải đặt sự an toàn của nhóm mình lên hàng đầu."

Cuộc tranh luận kéo dài đến tận khuya. Cuối cùng, họ quyết định sẽ bỏ phiếu vào sáng hôm sau để đưa ra quyết định cuối cùng.

Đêm hôm đó, Lâm Thiên không thể ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, suy nghĩ về tình huống mà anh đang đối mặt. Anh biết rằng nếu để nhóm bỏ phiếu tự do, có thể đa số sẽ chọn hợp tác. Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải tìm cách ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu.

Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy ghê tởm chính mình. Khi nào anh trở thành người mà sự sống còn của nhóm lại không quan trọng bằng quyền lực cá nhân? Khi nào anh bắt đầu coi những người khác như công cụ để đạt được mục đích của mình?

Nhưng rồi anh lại nghĩ đến những nguy hiểm tiềm tàng. Nếu hai nhóm hợp tác và sau đó xảy ra xung đột, nhóm anh có thể bị thiệt thòi vì thiếu số lượng. Nếu nhóm kia có những ý đồ xấu từ đầu, việc hợp tác có thể dẫn đến thảm họa.

Và rồi có một suy nghĩ khác, tối tăm hơn: nếu nhóm kia thực sự tốt hơn, nếu cách tổ chức của họ thực sự hiệu quả hơn, thì có lẽ anh không xứng đáng làm lãnh đạo. Có lẽ anh chỉ là một kẻ tầm thường đang cố gắng nắm giữ quyền lực mà mình không đáng có.

Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy tức giận - không phải với nhóm kia, mà với chính bản thân mình vì đã có những suy nghĩ như vậy. Anh không tầm thường. Anh đã dẫn dắt nhóm sống sót qua những ngày khó khăn nhất. Anh xứng đáng với vị trí mà mình đang có.

Nhưng để giữ được vị trí đó, anh cần phải hành động.

Sáng hôm sau, trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Lâm Thiên tìm cách nói chuyện riêng với một số người mà anh tin rằng có thể thuyết phục được.

Đầu tiên là Cố Ngôn. "Cậu có nghĩ việc hợp tác với nhóm kia là ý tưởng tốt không?" anh hỏi.

"Tôi không chắc," Cố Ngôn trả lời. "Nghe có vẻ rủi ro."

"Đúng vậy. Và cậu có nhớ không, họ nói rằng họ ra quyết định theo cách dân chủ. Điều đó có nghĩa là trong tình huống khẩn cấp, họ có thể mất thời gian tranh luận thay vì hành động."

"Ừm, điều đó có vẻ nguy hiểm."

"Và còn một điều khác," Lâm Thiên hạ thấp giọng. "Nếu chúng ta hợp tác với họ, cậu có nghĩ rằng cậu vẫn sẽ được đối xử công bằng không? Họ có thể sẽ ưu tiên người của họ, và chúng ta sẽ trở thành công dân hạng hai."

Cố Ngôn gật đầu chậm rãi, rõ ràng đã bị thuyết phục.

Tiếp theo, anh tìm đến những người khác, mỗi người một lý do khác nhau. Với Lưu Minh, anh nhấn mạnh về việc nhóm kia có thể đang nói dối về số lượng thành viên thực sự. Với một vài người khác, anh ám chỉ rằng việc hợp tác có thể dẫn đến việc phải chia sẻ nơi trú ẩn an toàn mà họ đã tìm được.

Đến khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, Lâm Thiên đã tự tin rằng mình đã tạo đủ nghi ngờ để ảnh hưởng đến kết quả.

"Chúng ta sẽ bỏ phiếu kín," anh tuyên bố. "Mọi người viết 'Có' nếu đồng ý hợp tác, 'Không' nếu từ chối."

Kết quả cuối cùng là tám phiếu 'Không' và năm phiếu 'Có'. Lâm Thiên cảm thấy nhẹ nhõm - kế hoạch của anh đã thành công.

"Vậy chúng ta sẽ từ chối đề xuất hợp tác," anh tuyên bố. "Tôi sẽ đi nói với họ."

Nhưng khi anh nhìn quanh, anh thấy vẻ thất vọng rõ rệt trên khuôn mặt của chị Nguyệt và ông Tấn. Đặc biệt là chị Nguyệt - đôi mắt chị nhìn anh với một cái gì đó giống như... kinh tởm.

"Anh đã nói chuyện riêng với mọi người trước khi bỏ phiếu, phải không?" chị hỏi thẳng.

"Tôi chỉ chia sẻ quan điểm của mình."

"Anh đã thao túng cuộc bỏ phiếu."

Im lặng bao trùm căn phòng. Mọi người nhìn từ Lâm Thiên sang chị Nguyệt, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

"Tôi không thao túng gì cả," Lâm Thiên nói, giọng bắt đầu cứng lại. "Tôi chỉ đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ rủi ro trước khi quyết định."

"Bằng cách nói với mỗi người những lý do khác nhau để sợ hãi?"

Lâm Thiên cảm thấy máu dồn lên đầu. Chị Nguyệt đang công khai thách thức uy quyền của anh trước mặt cả nhóm. Điều này không thể chấp nhận được.

"Tôi nghĩ chị đang quá căng thẳng," anh nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Có lẽ chị nên nghỉ ngơi."

"Đừng coi tôi như một đứa trẻ, Thiên. Tôi biết rõ những gì tôi thấy."

"Và tôi biết rõ trách nhiệm của mình với nhóm này."

"Trách nhiệm của anh hay quyền lực của anh?"

Câu hỏi này như một cú tát vào mặt Lâm Thiên. Anh nhìn chằm chằm vào mắt chị Nguyệt, và trong giây phút đó, anh cảm thấy như có một ranh giới nào đó đã bị vượt qua. Không còn đường quay lại nữa.

"Tôi nghĩ cuộc trò chuyện này đã kết thúc," anh nói lạnh lùng. "Quyết định đã được đưa ra một cách dân chủ."

Chị Nguyệt nhìn anh thêm một lúc nữa, rồi lắc đầu với vẻ thất vọng sâu sắc. "Tôi không còn nhận ra anh nữa, Thiên."

Sau đó chị quay lưng bỏ đi, để lại Lâm Thiên đứng giữa căn phòng với ánh mắt của mọi người đang dõi theo. Một số người có vẻ bối rối, không biết nên nghĩ gì. Một số khác thì tỏ ra ủng hộ anh. Nhưng anh có thể cảm nhận được rằng một cái gì đó đã thay đổi không thể cứu vãn.

Chiều hôm đó, khi Lâm Thiên ra ngoài để nói với nhóm của Đức về quyết định từ chối hợp tác, anh có thể thấy nỗi thất vọng trên khuôn mặt của họ.

"Tôi hiểu," Đức nói sau khi nghe xong. "Quyết định này thuộc về các anh. Nhưng nếu các anh thay đổi ý kiến, chúng tôi vẫn sẵn sàng."

Đêm hôm đó, Lâm Thiên nằm thao thức trong căn phòng nhỏ mà anh đã chọn làm nơi riêng tư. Qua cửa sổ, anh có thể thấy ánh lửa từ khu vực mà nhóm của Đức đang trú ẩn. Họ vẫn ở đó, vẫn sống sót, vẫn duy trì được sự đoàn kết mà anh đang dần mất đi.

Anh tự hỏi liệu mình có đã đi quá xa trên con đường này không. Liệu còn có cách nào để quay lại với con người mà anh đã từng là không. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến trách nhiệm, đến sự sống còn của nhóm, đến những quyết định khó khăn mà chỉ có anh mới đủ mạnh mẽ để đưa ra.

Trong bóng tối của căn phòng, Lâm Thiên nhắm mắt lại và tự hứa rằng anh sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ nhóm. Dù phải trả giá bằng chính linh hồn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com