Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ Đến Từ Bóng Tối

Một tiếng nổ vang trời bất ngờ xé toạc bầu không khí yên tĩnh của Hắc Vân Quận, làm rung chuyển cả tòa nhà văn phòng nơi nhóm của Lâm Thiên đang trú ẩn. Những mảnh kính vỡ rơi loảng xoảng xuống sàn, và bụi từ trần nhà rơi xuống như một cơn mưa nhỏ, phủ kín mọi thứ trong căn phòng tầng trệt. Chị Nguyệt giật mình, làm rơi túi gạo cô đang kiểm kê, trong khi Cố Ngôn vội vàng chạy đến bên cửa sổ, ánh mắt hoảng loạn nhìn ra ngoài. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" cậu hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.

Lâm Thiên, người đang đứng ở góc phòng xem lại những bức ảnh ký hiệu trên điện thoại, lập tức đứng bật dậy, tay siết chặt thanh sắt gỉ sét. Anh chạy đến bên Cố Ngôn, nhìn qua cửa sổ. Ở phía xa, một cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực phía nam – nơi anh đã bắt gặp nhóm hung bạo ngày hôm qua. Nhưng điều khiến anh lạnh người không phải là khói, mà là một bóng dáng cao lớn, mờ ảo trong làn khói ấy, với đôi mắt đỏ rực phát sáng như hai ngọn lửa địa ngục. Sinh vật hắc ám lại xuất hiện, nhưng lần này, nó không chỉ đứng nhìn – nó dường như đang di chuyển, tiến về phía tòa nhà của họ.

Tiếng nổ không chỉ gây rung chuyển tòa nhà mà còn làm lung lay tinh thần của cả nhóm. Ông Tấn, người đang kiểm tra hệ thống phòng thủ ở tầng hai, vội vàng chạy xuống, cây gậy gỗ trong tay ông run lên vì tuổi tác. "Chuyện gì thế này?" ông hét lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên. "Thằng nhóc, cậu đã làm gì mà khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này?"

Lâm Thiên không đáp ngay. Anh vẫn đang nhìn về phía cột khói, tâm trí xoay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Tiếng nổ ấy không giống như một vụ nổ bình thường – không có ánh lửa, không có tiếng súng, mà chỉ có một luồng năng lượng kỳ lạ, như thể một khe nứt không gian vừa mở ra. Anh nhớ lại những ký hiệu trên tường, và giọng nói trong đầu anh đêm qua: "Hãy tìm những người mang dấu ấn." Liệu có phải nhóm hung bạo đã làm gì đó liên quan đến những ký hiệu ấy?

Chị Nguyệt, sau khi lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, giọng run rẩy: "Thiên, chúng ta cần làm gì đây? Nếu có thứ gì đó đang đến, chúng ta không thể ở lại đây mãi được!" Cô nhìn Lâm Thiên, ánh mắt vừa tức giận vừa cầu cứu. Cô vẫn chưa quên chuyện trục xuất Hoàng Vũ và Thanh Lan, nhưng trong lúc nguy cấp thế này, cô biết rằng chỉ có Lâm Thiên mới đủ quyết đoán để dẫn dắt nhóm.

Lâm Thiên quay lại, ánh mắt sắc lạnh: "Mọi người, bình tĩnh. Cố Ngôn, cậu và Lưu Minh kiểm tra lại các lối ra. Chị Nguyệt, chị tiếp tục kiểm kê thức ăn – chúng ta có thể phải di chuyển bất cứ lúc nào. Ông Tấn, ông ở lại đây với tôi. Tôi cần ông giúp tôi lên kế hoạch." Giọng anh đều đều, nhưng có một sự uy quyền không thể cưỡng lại.

Cố Ngôn gật đầu, nhanh chóng kéo Lưu Minh chạy ra ngoài, trong khi chị Nguyệt miễn cưỡng quay lại với công việc của mình. Ông Tấn đứng đó, nhìn Lâm Thiên với ánh mắt nghi ngờ: "Cậu biết gì mà không nói, đúng không? Đừng nghĩ ta không nhận ra, thằng nhóc."

Lâm Thiên mỉm cười nhạt, không đáp. Anh không thể nói với ông Tấn về giọng nói trong đầu, về sinh vật hắc ám, hay về những ký hiệu. Không phải vì anh không muốn, mà vì chính anh cũng không hiểu rõ chúng là gì. Nhưng anh biết một điều: nếu không hành động nhanh, cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm.

Cố Ngôn và Lưu Minh chạy xuống tầng trệt, kiểm tra các lối ra như Lâm Thiên đã yêu cầu. Cố Ngôn vẫn còn run, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Chú Minh, chú nghĩ tiếng nổ đó là gì?" cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng.

Lưu Minh, với kinh nghiệm của một người từng làm bảo vệ, lắc đầu: "Ta không biết, nhưng không phải điều gì tốt đẹp. Có thể là một khe nứt không gian khác mở ra, hoặc... hoặc một thứ gì đó tồi tệ hơn." Ông dừng lại, nhìn qua cửa sổ, và chợt khựng lại. "Cố Ngôn, nhìn kìa!"

Cố Ngôn chạy đến, nhìn theo hướng tay Lưu Minh chỉ. Ở phía xa, gần khu vực cột khói, một nhóm người đang di chuyển – chính là nhóm hung bạo mà Lâm Thiên đã gặp. Nhưng lần này, họ không đi bộ một cách bình thường. Họ dường như đang chạy trốn, ánh mắt hoảng loạn, và phía sau họ, một đám Tiểu Ma đang đuổi theo, số lượng đông hơn bất kỳ lần nào trước đây. Những sinh vật gầy guộc với da xám xịt và mắt phát sáng di chuyển nhanh bất thường, tiếng gầm gừ của chúng vang vọng trong không khí.

"Chú Minh, bọn chúng... bọn chúng đang chạy về phía chúng ta!" Cố Ngôn hét lên, giọng lạc đi. Cậu quay lại, định chạy lên báo cho Lâm Thiên, nhưng Lưu Minh giữ cậu lại.

"Đừng hoảng, Cố Ngôn," Lưu Minh nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. "Chúng ta cần chặn chúng lại trước khi chúng đến đây. Nếu không, cả nhóm sẽ gặp nguy." Ông nhìn quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Ở góc phòng, ông thấy một vài chai thủy tinh vỡ – không phải vũ khí lý tưởng, nhưng đủ để làm chậm đám Tiểu Ma lại.

Cố Ngôn gật đầu, dù trong lòng cậu vẫn đầy sợ hãi. Hai người nhanh chóng kéo những mảnh bàn ghế ra chặn cửa chính, sau đó ném những chai thủy tinh xuống con hẻm bên dưới, tạo ra một hàng rào sắc nhọn. "Hy vọng điều này sẽ làm chậm chúng lại," Lưu Minh lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi đám Tiểu Ma đang tiến gần.

Ở phía bên kia Hắc Vân Quận, nhóm của Đường Hạo cũng cảm nhận được tiếng nổ. Hà Linh, người vừa nhận được sức mạnh từ hệ thống Chân Không, giật mình đứng dậy, tay nắm chặt chiếc vòng kim loại. "Anh Hạo, anh có nghe thấy không?" cô hỏi, giọng đầy lo lắng.

Đường Hạo gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua khu vực xung quanh. "Nghe thấy rồi. Có vẻ như có chuyện lớn đang xảy ra ở phía nam. Chúng ta cần chuẩn bị – không thể để bất cứ thứ gì bất ngờ tấn công chúng ta." Ông quay sang các thành viên khác trong nhóm, ra lệnh: "Mọi người, kiểm tra lại vũ khí và thức ăn. Chúng ta có thể phải di chuyển ngay lập tức."

Hà Linh không đáp. Cô cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ từ chiếc vòng kim loại, như thể nó đang phản ứng với tiếng nổ. Trong đầu cô, hệ thống lại vang lên: [Cảnh báo: Năng lượng hắc ám đang tăng mạnh. Nhiệm vụ phụ: Tìm kiếm nguồn gốc của sự bất ổn và loại bỏ nó.]

Cô cau mày, lẩm bẩm: "Năng lượng hắc ám? Ý ngươi là gì?" Nhưng hệ thống không trả lời thêm. Thay vào đó, cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, như thể có thứ gì đó đang kéo cô về phía cột khói. "Anh Hạo," cô lên tiếng, giọng đầy quyết tâm, "em nghĩ chúng ta nên đi điều tra. Nếu không, chúng ta có thể bị tấn công bất ngờ."

Đường Hạo nhìn cô, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Ông biết Hà Linh đã thay đổi kể từ khi cô tìm thấy chiếc vòng, nhưng ông không thể phủ nhận rằng cô đang trở nên mạnh mẽ hơn. "Được rồi," ông nói sau một lúc im lặng. "Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Ta không muốn mất thêm người."

Hà Linh gật đầu, nhưng trong lòng, cô biết rằng mình không chỉ đi điều tra – cô đang đi tìm thứ gì đó mà hệ thống muốn cô tìm. Cô giơ tay, thử nghiệm sức mạnh của mình. Một tia sáng đen nhỏ phát ra, làm cháy một mảnh gỗ gần đó. "Mình có thể làm được," cô tự nhủ, ánh mắt lóe lên một tia tham vọng.

Trong khi đó, tại tòa nhà, Lâm Thiên và ông Tấn đứng trên tầng thượng, quan sát cột khói từ xa. Ông Tấn lẩm bẩm: "Thằng nhóc, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không? Đừng nói với ta rằng cậu không biết gì."

Lâm Thiên không đáp ngay. Anh nhìn về phía cột khói, ánh mắt thoáng dao động. Anh nhớ lại sinh vật hắc ám, và giọng nói trong đầu anh. "Ông Tấn," anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống, "ông có bao giờ cảm thấy... như có thứ gì đó đang quan sát chúng ta không?"

Ông Tấn cau mày, ánh mắt sắc lên: "Ý cậu là gì? Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn, thằng nhóc. Chúng ta đang gặp nguy hiểm thật sự đây!"

Nhưng trước khi Lâm Thiên kịp trả lời, Cố Ngôn chạy lên, thở hổn hển: "Anh Thiên! Đám Tiểu Ma... chúng đang đến! Và nhóm hung bạo... họ đang chạy về phía chúng ta!"

Lâm Thiên quay lại, ánh mắt sắc lạnh. "Chuẩn bị đi," anh nói, giọng không chút dao động. "Nếu chúng đến đây, chúng ta sẽ không để chúng sống sót."

Ông Tấn hừ lạnh: "Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh thế hả? Nhưng được thôi – nếu phải chiến đấu, ta sẽ chiến đấu." Ông siết chặt cây gậy gỗ, ánh mắt đầy quyết tâm.

Lâm Thiên dẫn nhóm xuống tầng trệt, chuẩn bị đối đầu. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy đám Tiểu Ma đang tiến gần, và phía sau chúng, nhóm hung bạo cũng đang chạy đến, ánh mắt hoảng loạn. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất là Hà Linh – cô không chạy cùng nhóm hung bạo, mà đang đứng ở một góc khuất, tay cầm chiếc vòng kim loại, ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ.

Khi đám Tiểu Ma đến gần tòa nhà, Lâm Thiên ra lệnh cho nhóm chặn cửa chính và chuẩn bị vũ khí. Nhưng trước khi chúng kịp tấn công, nhóm hung bạo đã lao đến, đập cửa ầm ầm. Gã sẹo mặt hét lên: "Mở cửa! Mở cửa ngay, nếu không tất cả chúng ta đều chết!"

Lâm Thiên đứng sau cánh cửa, không di chuyển. Anh nhìn gã sẹo mặt qua khe cửa, giọng lạnh lùng: "Tại sao chúng ta phải giúp các người? Các người là mối đe dọa."

Gã sẹo mặt gầm lên, giơ súng lên: "Nếu không mở cửa, tao sẽ bắn chết tất cả tụi mày! Có thứ gì đó đang đuổi theo chúng tao – những con quái vật ấy... chúng không dừng lại!"

Lâm Thiên nhìn qua khe cửa, thấy đám Tiểu Ma đang tiến gần. Anh biết rằng nếu không mở cửa, nhóm hung bạo sẽ bị tiêu diệt, và đám Tiểu Ma sẽ tấn công nhóm của anh ngay sau đó. Nhưng nếu mở cửa, anh sẽ phải đối mặt với một mối nguy hiểm khác – nhóm hung bạo không đáng tin cậy.

"Anh Thiên, chúng ta nên làm gì?" Cố Ngôn hỏi, giọng run rẩy.

Lâm Thiên im lặng một lúc, rồi quay sang ông Tấn: "Ông Tấn, ông nghĩ sao?"

Ông Tấn hừ lạnh: "Cứ để chúng vào. Nhưng nếu chúng gây rối, ta sẽ giết chúng trước khi chúng kịp làm gì." Ông siết chặt gậy gỗ, ánh mắt sắc lạnh.

Lâm Thiên gật đầu, mở cửa. Nhóm hung bạo lao vào, ánh mắt hoảng loạn. Gã sẹo mặt nhìn Lâm Thiên, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Mày là ai? Sao mày lại ở đây?"

"Ta là người quyết định ai sống, ai chết ở đây," Lâm Thiên đáp, giọng lạnh lùng. "Nếu các người muốn sống, hãy làm theo ta."

Đêm hôm đó, cả hai nhóm tạm thời hợp sức để đối phó với đám Tiểu Ma. Nhưng không khí trong tòa nhà đầy căng thẳng – nhóm hung bạo không đáng tin, và Lâm Thiên biết rằng họ có thể phản bội bất cứ lúc nào. Hà Linh, người đã lặng lẽ theo dõi từ xa, vẫn chưa xuất hiện, nhưng cô biết rằng Lâm Thiên chính là mục tiêu mà hệ thống muốn cô loại bỏ.

Trong khi đó, chị Nguyệt và ông Tấn tiếp tục lên kế hoạch liên lạc với Đường Hạo, nhưng giờ đây, họ phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Cố Ngôn đứng một mình ở góc phòng, ánh mắt đầy dao động. Cậu nhìn Lâm Thiên, tự hỏi liệu mình có đang đi theo đúng người hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com