Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại

Vương Nhất Bác chạy trở về đến khu Nam thì anh em cũng tụ tập gần đủ. Lão tam, lão tứ cùng mấy huynh đệ bị thương được lão bác sĩ già gần đó băng bó. Tuy lần này bị thương không nhẹ, nhưng may cảnh sát đến cũng phần nào giúp họ giải vây, chạy được bọn Hắc Mã, cũng không gây nên thương tổn về người.

Sau lần đó, đại lão khu Tây, cũng chính là chủ bang hội tại thành phố này - lão Thất đại ca bên trên Hắc Mã đã chú ý đến Vương Nhất Bác cùng hội Long Quyền. Khiêu chiến Hắc Mã, gây ra một trận tai tiếng mà vẫn đứng vững, làm cho Mã Kha dè chừng không phải điều dễ dàng. Nếu thu nhận thêm được Long Quyền thì vị thế đừng trong hắc đạo ở thành phố này của lão Thất càng thêm vững chắc.
Lão Thất đứng ra quyết định, trở thành người phán xử giữa trận giao tranh của hai hội, Long Quyền được chia phần làm ăn ở khu chợ Thông Tây và bến cảng bên cạnh nơi xảy ra tranh chấp với Hắc Mã. Đổi lại hai hội hoà hợp, không tranh chấp, cùng góp công sức xây dựng bang hội lão Thất đứng vững.

Mã Kha tuy rất cay cú Vương Nhất Bác nhưng cũng phải nể mặt lão Thất, đành chấp nhận ý người phán xử. Chia một phần nhỏ vẫn hơn suốt ngày đánh đấm, giành giật, thiệt hại cả người và của chưa kể lại bứt dây động rừng khiến cảnh sát chú ý đến. Mã Kha quyết ghi nhớ mối hận này, kìm nén trong lòng!

Còn về Long Quyền tuy sức lực không vừa nhưng còn trẻ, cũng vẫn cần dựa vào cây cao bóng cả bên trên, tránh tai mắt cảnh sát cũng vừa cần vững vàng. Sau khi nghe ý kiến của người phán xử, Vương Nhất Bác cùng các huynh đệ đồng ý. Cùng giữ hoà khí, cùng xây dựng lại hội, thu thêm người mới.

Chợ Thông Tây tuy không phải chợ nhà giàu, thu phí không cao nhưng lại rất đông hàng quán bình dân, thu hút lượng khách đông đảo. Chưa kể bến cảng tàu thuyền nhỏ cập bến đều cần bốc dỡ hàng hoá nên việc làm của anh em hội Long Quyền lại ngày một nhiều.
Đều sinh ra từ nơi nghèo khó, tuy có là người trong giang hồ nhưng Long Quyền luôn rất nghĩa khí vậy nên thu thuế phí hàng quán ở đây từ sau khi hội nắm giữ đều trở nên nhẹ nhàng, mấy đứa nhỏ có thể kiếm thêm tiền khi bán báo tại đây.
Khu chợ bình dân sau cuộc giao chiến giữa các bang hội lại trở về bình yên, hàng quán tấp nập, dòng người đông đúc.

Tiêu Chiến từ ngày đó may thay không gặp lại tên "tra nam", sau khi lang thang mấy ngày ở chợ tìm quầy vẽ tranh, xem tình hình buôn bán ở khu chợ đêm, anh đã tìm được một quầy nhỏ. Giá thuê vừa tầm, lượng người qua lại đông đúc, lại còn gần nhà trọ nơi anh đang thuê. Không thể viết nên ước mơ nếu mình không sống, vừa ra trường chưa có kinh nghiệm, trước mắt Tiêu Chiến cần vẽ tranh kiếm sống, sau đó rồi hãy tính tiếp đi, anh thầm nghĩ.

Quầy tranh Tiêu Chiến những ngày đầu treo vài quả bóng đèn trắng vàng, đặt cái gía vẽ màu vàng, mấy cái ghế gỗ thấp cùng với số tranh Tiêu Chiến đã vẽ trong thời gian sinh viên. Đủ mọi thể loại tranh, chỗ là tranh chân dung, chỗ là tranh tĩnh vật, lại có cả tranh phong cảnh thiên nhiên. Tranh bình dị không quá trừu tượng, nét vẽ nhẹ nhàng, màu sắc hài hoà đối với người trong nghề có thể còn non nớt nhưng với người qua đường khi nhìn vào hẳn sẽ là thoải mái, dễ chịu, vẽ rất đẹp.

Chàng trai đeo kính cận thoạt nhìn thanh thuần sạch sẽ. Sống mũi cao, cạnh môi có một nốt ruồi, khi anh im lặng làm việc thì trở thành điểm nổi bật, khi anh nâng khoé miệng cười hay nói chuyện nốt ruồi lại như nhảy múa, rất sinh động, làm cho gương mặt vốn đã đẹp trai của Tiêu Chiến trở nên mê hoặc.
Chẳng mấy mà hàng quán của Tiêu Chiến trở nên đông đúc hơn, đặc biệt là với mấy bạn nhỏ cao trung đi học, còn lắm mơ mộng. Vừa được  tranh vẽ đẹp lại còn được ngắm trai đẹp, hàng ngày chỉ muốn rủ nhau đến ngắm

- "Anh đẹp trai, em đã dẫn cô bạn thứ ba đến quán anh vẽ tranh rồi đó"

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu nói cảm ơn.

- "Anh đẹp trai tên gì đó?"

- "Anh tên Tiêu Chiến"

- "Tiêu Chiến ca vừa trẻ lại đẹp trai, lại còn vẽ đẹp"

Anh mỉm cười, ngượng ngùng vì câu nói của cô bé cao trung rồi lại chuyên chú tiếp tục phác hoạ bức chân dung cho cô bé trước mặt.

Anh mím môi, tay đưa nhẹ mà thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại mỉm cười gật đầu với mấy khách hàng bên cạnh.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác nhận ra khi con trai nghiêm túc làm việc lại trở nên đẹp như vậy.

Ngày hôm nay, sau khi bận bịu với việc bến cảng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác cùng mấy anh em đến chợ Thông Tây để kiểm tra. Mọi chuyện đã trở về ổn định, chỉ là bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của chàng trai vẽ tranh, nhìn lại thì nhận ra đây chính là "ân nhân" của mình

Hai vành tai của Vương Nhất Bác dần dần đỏ lên, ánh mắt chăm chú nhìn về Tiêu Chiến, ngây ngẩn như nghĩ lại chuyện hôm đó.
Tuy lăn lội ngoài chợ làm việc nhưng dù gì Vương Nhất Bác cũng lớn lên trong cô nhi viện, ở cùng sơ với mấy đứa nhỏ, chưa từng yêu đương. Tất cả mọi chuyện ngày hôm đó chỉ là theo bản năng xuất hiện lúc nguy cấp mà thôi.
Người ta coi như cứu mình một lần, không gặp thì thôi, đến giờ có duyên gặp lại thì cũng nên chào hỏi một câu, sau này người đó có chuyện gì, Vương Nhất Bác này quyết không nề hà. Nghĩ vậy, nên lần đầu tiên, Vương Nhất Bác mạnh dạn tiến đến.

Tiêu Chiến vừa vẽ xong bức tranh cho mấy cô bé, đưa tranh rồi chào hỏi, nụ cười còn chưa tắt quay ra đã thấy Vương Nhất Bác cùng mấy anh em đứng trước quán.
Hai người nhìn nhau, anh em Long Quyền đứng đằng sau to lớn, trong nháy mắt Tiêu Chiến có chút hoảng sợ: - "Cậu là..."

Không thể doạ sợ ân nhân, Vương Nhất Bác nghĩ mình phải mở lời trước. Vậy nên, khi Vương Nhất Bác cất tiếng chào hỏi chàng trai vẽ tranh đã làm cho anh em đứng sau ngỡ ngàng không ít.
Vương Nhất Bác trẻ người nhưng không non dạ. Có tiếng là đứa trẻ kín tiếng, gần như mặt hơi lạnh, ít nói, không dưng đâu một người như vậy lại mở lời với người không quen trước
- "Anh có nhận ra tôi. Buổi tối, hôm đó, cảnh sát, tôi và anh...."

Ây da, người này là đang định kể hết lại cái chuyện mất mặt đó cho mọi người cùng nghe à. Không, không... chuyện này nên chỉ để mình và hắn biết, không thì quên luôn đi. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên nhanh tay chặn lại miệng Vương Nhất Bác
Bàn tay vẽ tranh của anh nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, đặt lên môi Vương Nhất Bác rất mềm, không hề có vết chai sạn như tay cậu. Trên tay còn thơm thoang thoảng mùi màu vẽ, đủ để Vương Nhấ Bác khựng lại, ngẩn người, không cất lên lời

Đám anh em đứng sau lần nữa lại được phen mở to mắt, chàng trai này to gan thật. Dám động vào người Vương ca, mấy năm nay chạm được vào người Vương ca chỉ là khi đánh nhau thôi, hiếm lắm chắc mấy lão ở hội Long Quyền thân thiết mới đụng chạm được

Tiêu Chiến vội mở miệng: -"Tôi nhớ, chàng trai à còn trẻ tuổi thì nên dễ bỏ qua, hôm đó không có gì"

Vương Nhất Bác bất ngờ, cậu chỉ là muốn người này nhớ ra mình, chỉ là muốn chào hỏi và cảm tạ ân nhân mà thôi:
- "Tiêu Chiến, cảm ơn anh lần đó, sau này có gì cần giúp ở đây, mong anh sẽ gọi tôi"

Tiêu Chiến lần nữa bật ngửa, hoá ra là người này cảm ơn mình, hoá ra giang hồ cũng rất có chính khí.
Tiêu Chiến chợt cười chính mình, nghĩ đông nghĩ tây, lại nghĩ quá lên rồi

Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh: "chào cậu, tôi là....
"Tiêu Chiến"
"Sao cậu biết tên tôi?"
"Tôi nghe anh nói với mấy cô bé kia vậy"
"Cậu làm ở đây hả?"
"Đúng vậy, từ sau ngày đó, tôi làm ở đây, tôi tưởng không gặp lại anh nữa, thật may..."

Tiêu Chiến nghe xong thì cũng đỡ ngượng ngùng, vậy chắc chàng trai này không phạm pháp, coi như mình làm một việc tốt , giúp đỡ một người đi, cảm thấy thật thoải mái.

Cũng không thể dừng lại lâu, Vương Nhất Bác lần nữa chào tạm biệt Tiêu Chiến

Cuộc gặp gỡ lại nhau chỉ mấy phút đồng hồ nhưng trong lòng mỗi người đều mơ hồ vui vẻ, lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com