Chương 9: Tết Nguyên đán
Càng gần về cuối năm, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều trở nên bận rộn.
Hiệu tranh đã dần có được những vị khách quen thuộc, người này giới thiệu người kia nên đơn đặt hàng của Tiêu Chiến ngày một nhiều hơn.
Ban ngày, Vương Nhất Bác đến hội quản lý công việc cùng anh em thì Tiêu Chiến sẽ ở nhà dành nhiều thời gian hoàn thành đơn hàng của khách.
Đến chiều tối, anh sẽ ra chợ mở quán. Túc tắc khách ra khách vào trò chuyện nên công việc đều rất thoải mái.
Xong công việc ở hội, Vương Nhất Bác sẽ lái moto qua hiệu tranh, cũng giúp đỡ anh dọn dẹp, đóng quán rồi sẽ cùng nhau về nhà.
Cuộc sống tấp nập không ngơi nghỉ, cũng rất ít thời gian hẹn hò riêng nhưng cả hai người ở bên nhau đều vô cùng hoà hợp.
Tết năm nay, Tiêu Chiến sẽ nghỉ bảy ngày về quê thăm ba mẹ. Vé máy bay Vương Nhất Bác cũng đã đặt cho anh từ sớm, cậu sợ đặt muộn sẽ hết vé mất.
Đến 28 Tết, các anh em trong hội đều đã được
phát lương, nhận quà để trở về sắm sửa cho gia đình. Một năm nay, công việc của hội Long Quyền cũng rất thuận lợi nên ai cũng vui vẻ.
Bữa tiệc cuối năm, Anh Kiệt đứng lên tổ chức tại Nhà Hàng Phú Quý khu Nam, đây chính địa bàn từ ngày đầu hội Long Quyền lập nên. Các anh em đều đưa gia quyến đến tham dự.
Mặc dù đã gặp qua Tiêu Chiến vài lần, cũng thường xuyên hỏi chuyện Tiêu Chiến từ lão nhị nhưng đây là lần đầu tiên chân chính Tiêu Chiến gặp mặt huynh đệ của Vương Nhất Bác với tư cách "người nhà".
Anh đã vô cùng hồi hộp nhưng không khí ở đây chẳng mấy chốc khiến anh cũng trở nên vui vẻ. Ai ai cũng đến chúc phúc cho lão nhị, đều rất thoải mái gọi một tiếng "anh dâu" Tiêu Chiến.
Tiệc cuối năm kết thúc, mọi người đều uống không ít. Tiêu Chiến vốn tửu lượng kém, cũng bắt đầu mơ màng, Vương Nhất Bác đỡ anh lên xe taxi, đi về tiểu khu họ sống.
Xuống xe, Tiêu Chiến đã nhũn chân đứng không thẳng, Vương Nhất Bác đỡ anh lên vai rồi một đường cõng anh lên nhà. Mặt anh nóng rực, rúc vào cổ cậu, anh cọ cọ khiến cho cổ cậu cũng nóng ran, anh thì thầm nói nhỏ:
- "Anh nghe Kiệt ca kể rồi, ngày đầu em ra chợ, còn nhỏ, mới mười lăm tuổi"
-"Anh thương em lắm"
"Nhất Bác"
"Anh sẽ ở bên em"
"Thật hạnh phúc!!!"
Sau đó Tiêu Chiến liền ngất đi trên vai cậu. Vương Nhất Bác nghe thấy lời anh nói, miệng đã luôn mỉm cười: "Được, em đồng ý"
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dọn dẹp đồ. Vé máy bay về Trùng Khánh được đặt buổi chiều nay, anh về đến nhà là kịp ăn cơm tối cùng ba mẹ Tiêu.
Nghỉ Tết dài ngày, Vương Nhất Bác lại không có người thân bên cạnh. Sau khi đưa Tiêu Chiến ra sân bay, thu xếp công việc ở hội xong cậu sẽ về lại cô nhi viện ăn tết cùng sơ và mấy đứa nhỏ.
Lần đầu xa nhau lâu như vậy, cả hai đều có chút không nỡ. Cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng, vuốt nhẹ lưng anh:
-"Ăn Tết vui vẻ Chiến ca, hàng ngày đều nhớ gọi cho em nhé"
Anh ôm cậu, dụi vào cổ cậu: -"Anh sẽ cố gắng lên sớm"
- "Được"
Đeo balo lên cho anh, thơm nhẹ một cái vào trán anh, Vương Nhất Bác vẫy chào, Tiêu Chiến quay đầu đi vào cửa máy bay.
Vương Nhất Bác đợi sau khi chuyến bay về Trùng Khánh cất cánh, cậu mới lấy xe đi về cô nhi viện Bình An.
Đến nơi, cậu thấy sơ cùng mấy đứa nhỏ đang dọn dẹp khu nhà. Cậu liền xắn tay cùng làm việc.
Thực ra Vương Nhất Bác vốn chỉ học hết cấp 2 rồi xin sơ cho nghỉ học. Mười lăm tuổi đã lăn lội bên ngoài. Cậu nghĩ đơn giản mình đã lớn cũng đến lúc cần tự kiếm sống, cũng muốn giúp đỡ sơ chăm mấy đứa nhỏ ở đây. Đến bây giờ khi trưởng thành hơn một chút, cậu cảm thấy mình may mắn, lăn lội bên ngoài mấy năm lại có cơ duyên gặp được anh. Cậu cũng không hiểu được là mình thích con trai hay con gái, cậu chỉ đơn giản là yêu Tiêu Chiến, dù anh có là ai, chỉ cần anh là đủ!
Xuống sân bay Trùng Khánh, thời tiết ở đây vô cùng ấm áp, Tiêu Chiến bắt xe về nhà. Vừa mở cửa, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức: -"Ba, mẹ, con đã về rồi"
Ba, mẹ Tiêu liền chạy ra đỡ lấy balo trên vai anh. Mẹ Tiêu vỗ nhẹ hai má anh xem còn mấy lạng thịt, ba Tiêu thì ở bên cạnh hỏi han. Một đại gia đình cứ vậy líu ríu trò chuyện.
Trong bữa cơm, anh kể cho ba mẹ Tiêu về hiệu tranh nhỏ ở chợ, tuy chưa kiếm được việc làm chính thức nhưng cũng giúp anh có thu nhập ổn định, anh muốn ba mẹ yên tâm về mình. Anh có thể sống với nghề anh đam mê, yêu thích. Anh cũng kể cho ba mẹ về Vương Nhất Bác, một đường khen ngợi "bạn cùng phòng" của con rất tốt.
Về phòng, nằm trên giường đã thấy tin nhắn của cậu: -"Bao giờ nghe máy được gọi lại cho em nhé"
Tiêu Chiến vội ấn video call, Vương Nhất Bác bắt máy: -"Anh đây"
-"Anh có mệt không?"
-"Không mệt, anh ăn xong với ba mẹ bữa cơm, giờ thì họ đi nghỉ rồi. Hôm nào sẽ cho em nói chuyện với ba mẹ"
-"Nhất Bác, hôm nay em làm gì?"
-"Đưa anh về xong em quay lại cô nhi viện, cùng dọn dẹp với mọi người. Mai em sẽ đến hội, lo việc cho xong, đêm mai giao thừa rồi"
-"Chiến ca, em nhớ anh"
-"Anh cũng nhớ em, Nhất Bác"
Nói chuyện một hồi sau thì Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ. Video call vẫn đang gọi, tiếng thở đều đều, anh nằm nghiêng ghé sát màn hình. Nếu bây giờ anh ngủ cùng cậu thì chắc Vương Nhất Bác sẽ quay sang, chỉnh đầu anh nằm thẳng, hôn lên môi anh thật nhẹ rồi ôm anh vào lòng.
Qua màn hình, Vương Nhất Bác chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn anh: - "Em yêu anh, Tiêu Chiến, ngủ ngon"
Ngày hôm sau theo tập tục truyền thống, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ở nơi của mình dán lên trên tường, trên cửa câu đối, chữ đỏ cầu mong năm mới, gia đình bình an, , mọi việc suôn sẻ.
Bận rộn cả một ngày, bữa cơm ba mẹ Tiêu nấu thật nhiều món hấp dẫn, Tiêu Chiến ăn đến no bụng. Sau khi ăn xong, anh cùng ba mẹ Tiêu ngồi xem Xuân Vãn ngày Tết.
Thời khắc bước sang năm mới, anh cùng ba lấy pháo ra sân đốt. Tiếng pháo nổ đinh... đinh, đang... đang rực rỡ!!!
Vương Nhất Bác video call đến cho anh, vừa mở máy cậu đã cười thật tươi:
-" Chúc mừng năm mới Chiến ca"
- "Chúc mừng năm mới Nhất Bác". Tiêu Chiến cũng cười thật tươi
Đang định nói câu "em yêu anh" thì cậu chợt thấy ba mẹ Tiêu ngó vào màn hình. Vương Nhất Bác nhanh trí chúc mừng năm mới ba mẹ Tiêu, hỏi thăm sức khoẻ hai bác và cũng mong sớm được gặp hai bác với tư cách là bạn... "trai" (cậu nghĩ trong lòng) cùng phòng của Chiến ca.
Ba mẹ Tiêu sau khi trò chuyện với Nhất Bác cũng thấy thằng bé này thật soái, lại còn rất ngoan ngoãn, hảo cảm dành cho cậu tăng lên rất nhiều. Còn muốn Tiêu Chiến dẫn người về chơi cho ba mẹ vui. Tiêu Chiến chỉ biết nghĩ thầm, đây là tín hiệu tốt, có thể sau này khi biết Nhất Bác là người yêu của anh, ba mẹ sẽ dễ chấp nhận hơn.
Mấy ngày đầu năm, Tiêu Chiến cùng ba mẹ đều đi chúc tết họ hàng.
Nhớ đến Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không có ba mẹ, người thân, mỗi năm đều trải qua ngày Tết ở cô nhi viện, Tiêu Chiến lại thấy thương cậu. Anh cũng muốn những năm sau, Vương Nhất Bác sẽ ở bên anh, cùng nhau đón năm mới.
Chớp mắt ngày nghỉ Tết cũng hết, chiều nay máy bay sẽ xuất phát từ Trùng Khánh về thành phố. Ba mẹ Tiêu luôn coi anh là bảo bối, sợ anh thiếu ăn thiếu mặc nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho anh mang đi. Mặc dù việc làm chưa ổn định, lại còn phải sống xa nhà nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng đã lớn, ba mẹ Tiêu cũng không thể bắt anh trở về quê được. Nên ba mẹ Tiêu chỉ biết thuận theo, động viên đứa nhỏ là anh cố gắng, dù có lớn thế nào trong lòng ba mẹ con vẫn luôn là đứa trẻ ngày nào, là bảo bối nhỏ của ba mẹ!
Xuống sân bay, trời lạnh hơn. Dù sao Trùng Khánh quê anh cũng ở phía Nam, thời tiết thường sẽ ấm áp hơn ở thành phố này. Kéo áo khoác vào người, từ xa Tiêu Chiến "tay xách nách mang" đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, cười thật tươi.
Tiêu Chiến cũng mỉm cười, vỗ lên vai cậu, lúc này cậu mới nhớ đỡ lấy đồ đạc trong tay anh.
Trên người Vương Nhất Bác còn mang hơi lạnh, chắc cậu đã đứng chờ ở đây từ lâu.
Vương Nhất Bác một tay xách hết đồ của anh, tay kia nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ của anh cùng đi ra xe.
Một màn ôm nhau công khai giữa sảnh, cùng nhau nắm tay đi ra ngoài của hai thanh niên trẻ cũng làm cho nhiều người tò mò, ngoái lại nhìn theo.
————————————————————————
Lúc đầu mình viết chương này định để Vương Nhất Bác về quê ăn tết cùng Tiêu Chiến cơ.
Nhưng mình nghĩ đến thực tế sẽ rất ít ai mới quen nhau đã đưa về ăn tết gia đình. Nên để hai người ăn Tết xa nhau.
Mình viết fic này đầu tiên để thoả niềm vui đu cp của mình.
Thực ra từ ngày xem xong Trần tình lệnh, xem hậu trường film mình đã rất thích cp Bác Chiến. Từ đó đến nay mấy năm mình đã đọc gần hết các fic trong siêu thoại, đến giờ thì mình vẫn đang chờ truyện hoàn. Vì không còn fic để đọc mà mình vẫn u mê quá nên mình đã bắt tay viết fic.
Hôm nay, mình có đăng 1 chương của truyện lên nhóm, được mọi người đón nhận mình rất vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và vote cho mình.
Mình sẽ cố gắng up truyện đều đặn, tuyệt đối không drop.
Cảm ơn mọi người rất nhiều 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com