Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Nhiệm Vụ Đầu Tiên.

Tại một căn phòng nghiên cứu dưới trụ sở của chính phủ, trong lúc mọi người đang bận bịu với những việc trước mắt. Giáo sư Thiên cũng đang ở đây để tiếp tục công việc nghiên cứu của mình và gần đó cũng thấy được rằng Nhạn Phong cũng đang tham gia vào một nghiên cứu khác. Rồi bất ngờ bên ngoài, có một cô gái chạy vào để kiếm Nhạn Phong và sau khi thông báo cho anh một chuyện gì đó thì ngay lập tức ánh mắt của anh liền nheo lại thấy rõ. 

Rồi nhanh chóng Nhạn Phong liền theo cô gái ấy rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trước khi rời khỏi thì anh cũng đã kịp thông báo với Giáo sư Thiên rằng.

"Thưa giáo sư, có thể hôm nay ông phải ở lại để đẩy nhanh cuộc nghiên cứu này, cấp trên đã không còn kiên nhẫn nữa rồi"

"Ừm tôi hiểu" Giáo sư Thiên trả lời mà không một chút nghi ngờ và rồi Nhạn Phong cũng rời đi.

...

Cũng ngay lúc đó tại trường Đệ Nhất Chiến Binh Quốc Gia, tiếng chống báo hiệu giờ ra về cũng đã vang lên. Học sinh thì ồ ra như đàn ong vỡ tổ, từng người từng người thay nhau chạy ra cổng đứng chờ người thân đến đón. Bên ngoài cũng cực kì đông người đứng đậu xe ở lề đường để đứng chờ con cháu họ ra.

Thiên Hào cùng với Tuấn Anh cũng vừa mới tắm và thay đồ xong (Nhà thi đấu có nhà tắm cho học sinh, mỗi lần mà tham gia thi đấu hay là huấn luyện xong thì học sinh cũng sẽ tắm rửa ở đây). Khi họ sắp sửa rời đi thì bất ngờ Thiên Hào nhận được một cuộc gọi từ một người bí ẩn, cũng như cuộc gọi hồi sáng rằng trên màn hình chỉ có một cái hình đại diện với dáng vẻ của nam và một tông màu đen trông rất là bí ẩn.

"Đi thôi Thiên Hào" Tuấn Anh thấy tự nhiên Thiên Hào dừng bước nên lên tiếng gọi.

"À... cậu về trước đi, tôi nghe điện thoại cái" Thiên Hào vừa nói vừa đưa cái điện thoại mình lên nhưng chỉ cho Tuấn Anh thấy được mặt sau của cái điện thoại của mình mà thôi, Tuấn Anh hiểu được cũng rời đi trước.

Khi Tuấn Anh vừa rời khỏi thì Thiên Hảo liền bắt máy lên nghe và cũng như hồi sáng rằng cuộc gọi chẳng có giọng của bất kì ai mà chỉ có những tiếng gõ mật mã. Thiên Hào nghe từng tiếng gõ rồi liền dịch lại thành từng chữ rằng.

"V-I-Ệ-C-G-Ấ-P-M-A-U-Đ-Ế-N-T-R-Ụ-S-Ở" Khi tiếng gõ ấy kết thúc thì cũng là lúc cuộc gọi được ngắt ngay. Thiên Hào nghe được cũng không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn nó phải là một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Ngay lập tức Thiên Hào liền hối hả chạy ra ngoài cổng thì đột nhiên cậu thấy được Nhạn Phong với chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ngay trước cổng trường. Theo tự nhiên Thiên Hào cũng liền tiến đến chỗ anh và nhanh chóng cả hai liền lên xe.

"Chuyện gấp là chuyện gì vậy anh?"

"Lát hồi tới trụ sở rồi em sẽ biết, lát đến nơi em hãy nhanh chóng đi thử bộ giáp và nghe kĩ thuật viên hướng dẫn rồi hãy tập hợp ở phòng Chính"

Thiên Hào cũng cảm thấy một chút lo lắng vì nghe giọng điệu của Nhạn Phong thì chắc chuyện này vô cùng nghiêm trọng với việc tập hợp tại phòng chính, căn phòng này Thiên Hào chưa lần nào được bước chân vào và cậu cũng nghe nói rằng khi nào có chuyện gì đó quan trọng thì mọi người mới được tập họp ở căn phòng này. 

"Đây hãy cầm lấy, chắc chắn lúc đó sẽ có rất nhiều người không biết được thân phận của em nên khi tập hợp hãy đeo nó lên và nhớ đừng lên tiếng, nếu mọi người có hỏi thì chỉ có gật đầu và lắc đầu thôi" Nhạn Phong liền đưa cho Thiên Hào một cái mặt nạ màu đen chỉ để lộ đôi mắt mà thôi.

Thiên Hào đồng ý và rồi nhanh chóng cất cái mặt nạ ấy vào cặp, rồi bất ngờ cậu lại nhận được một cuộc gọi. Lần này không phải là người bí ẩn nào đó nữa mà chính là giáo sư Thiên đang gọi đến.

"Alo Thiên Hào, ba hôm nay không thể đến đón con rồi"

"À không sao đâu ba, con sẽ tự đi về được"

"Ừm với lại giúp ba báo với mẹ con rằng mấy ngày nay ba cũng không thể về nhà được"

"Dạ con cũng biết rồi ạ"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc và theo như suy đoán của Thiên Hào thì việc giáo sư Thiên không thể về nhà được cũng là do một tay sắp xếp của Nhạn Phong, chắc là để tiện cho việc này. Thiên Hào cũng không suy nghĩ thêm nhiều nữa mà im lặng rồi chờ đến lúc tới trụ sở mà thôi. Nhạn Phong lúc này ngồi kế bên vẫn đang theo dõi từng cử nhất động của Thiên Hào, đôi mắt của anh vẫn đang thăm dò đến sức mạnh Rồng Thiên bên trong người cậu, tuy rằng bây giờ nó không có thể hiện một chút sức mạnh nào nhưng tuyệt nhiên anh không thể không giám sát cậu được.

Tầm khoảng 15 phút thì họ cũng đã đến nhưng nơi dừng chân lại không phải là quán nước lúc trước mà là một cái hầm giữ xe cách đó không xa. Chiếc xe đã dừng lại tại một chỗ đậu ở dưới đó, Thiên Hào nhanh chóng xuống xe và theo chân Nhạn Phong đến chỗ thang máy. Khi vào tới bên trong thì Nhạn Phong đã đứng nhìn lên cái màn hình hiện số lầu và ở phía sau cái màn hình ấy là một cái máy nhận diện võng mạc, khi quét xong thì thang máy cũng liền đưa họ xuống bên dưới.

Khi cánh cửa thang máy được mở ra thì một cái hành lang dài và rộng liền hiện ngay trước mắt của họ, đây cũng chính là tầng cuối cùng của trụ sở nghiên cứu và căn phòng chính thì là ở ngay trên lầu đầu tiên. Theo sự chỉ dẫn của Nhạn Phong thì ngay lập tức Thiên Hào liền chạy đến phòng nghiên cứu đặc biệt ở tầng cuối cùng này, đây cũng là nơi chế tạo những vũ khí quân sự cho những đặc vụ.

Thiên Hào đến được căn phòng đó rồi ngay lập tức bước vào, căn phòng rộng lớn liền xuất hiện với vô vàng khu chế tạo của các nhà khoa học ở xung quanh, còn ở giữa chính là khu vực thử nghiệm, ở khu vực chính này cũng được bao bọc bởi một màng chắn ma thuật để đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh. Ngay khi bước vào thì Thiên Hào đã được các nhà khoa học hướng dẫn để đi đến khu chế tạo bộ giáp của cậu.

Không chậm trễ Thiên Hào liền chạy đến đó. Khi đến nơi thì nhà khoa học ở đó cũng nhanh chóng kêu Thiên Hào đưa ra cái vòng khí của bản thân và cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa ngay cho anh ta. Lúc đó có một người đàn ông cao to bước đến với bộ quân phục, quần quân đội, một đôi ủng màu đen, áo thun màu xanh ba lỗ để lộ hai cánh tay vạm vỡ của người đàn ông đó, tóc dài và một khuôn mặt lạnh lùng với một vết sẹo ngay mắt.

"Chào đội trưởng Vương" khi gặp người đàn ông này thì Thiên Hào liền đứng nghiêm chào, người đàn ông này chính là người đã huấn luyện cho Thiên Hào để thành một đặc vụ của chính phủ.

"Ừm... được rồi, bộ giáp đã chuẩn bị xong chưa?"

"Sắp xong rồi thưa ngài" nhà khoa học đó như đang nhập một số dữ liệu vào cái vòng khí của Thiên Hào.

"Ừm... Thiên Hào, có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của em, em có cảm thấy lo lắng gì không?"

"Mặc dù em không biết nó sẽ như thế nào nhưng những ngày được huấn luyện ấy là một sự chuẩn bị của em cho việc hôm nay" Thiên Hào nói và đáp lại là một cái gật đầu với vẻ mặt tin tưởng của đội trưởng Vương dành cho cậu.

"Ừm... bộ quân phục này em mau đi thay đi" đội trưởng Vương đưa cho Thiên Hào một bộ quân phục và rồi nhanh chóng cậu cũng mang đi thay. 

Một lúc sau thì nhà khoa học đó liền đưa lại cho Thiên Hào cái vòng khí và yêu cầu cậu đến khu vực ở trung tâm để thử nghiệm bộ giáp. Lúc đầu Thiên Hào cũng cảm thấy khó hiểu là tại sao bộ giáp ở đâu mà kêu mình đến để thử nghiệm nhưng rồi cậu cũng nghe lời mà đi đến khu vực trung tâm. Khi cậu bước vào thì một cái màn chắn ma thuật liền xuất hiện để tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài và những người khác ở trong căn phòng cũng liền quay qua nhìn.

"Thiên Hào em có nghe rõ anh nói hay không?" nhà khoa học người phụ trách chính của bộ giáp.

"Ừm em nghe rõ rồi mà bộ giáp ở đâu anh?"

"Bộ giáp anh đã cài vào trong vòng khí của em rồi và anh cũng đã thêm vào vài câu lệnh vào trong đó" Nhà khoa học đó nói và khi nghe được thì Thiên Hào cũng bất ngờ khi mà bộ giáp ấy đang ở bên trong phòng khí của cậu.

"Vậy làm sao để em có được bộ giáp?"

"Được rồi hãy nghe rõ đây, nếu muốn triệu hồi bộ giáp đó thì em hãy kích hoạt vòng khí của mình bằng một câu lệnh là :"Kích Hoạt Nâng Cấp": thì bộ giáp sẽ được triệu hồi, em thử làm xem" Nhà khoa học đó nói và đáp lại là một cái gật đầu của Thiên Hào. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra và sau đó cậu liền kích hoạt vòng khí.

"Kích Hoạt Nâng Cấp" 

Ngay sau khi vòng khí đã được kích hoạt thì ngay lập tức từ cái vòng khí ấy bắt đầu lan ra những mảnh kim loại màu xám từ tay đến vai rồi đến thân và toàn bộ cơ thể của Thiên Hào, phần đầu chính là nơi cuối cùng được những mảnh kim loại ấy bao bọc, khuôn mặt cũng được che đi bởi một thứ kim loại trong suốt nhưng tuyệt nhiên người ngoài không thể nhìn thấy khuôn mặt ở bên trong mà chỉ có thể thấy được đôi mắt đang phát sáng mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, một cái áo choàng có màu đen dần xuất hiện, nó dài đến qua đầu gối với những hình lục giác từ trên xuống dưới trông rất là hiện đại và tiên tiến.

Bộ giáp ôm sát lấy cơ thể của Thiên Hào với ngón tay được vuốt nhọn để làm vũ khí và phần chân được gắn thêm một cái thiết bị phản lực để giúp cho cậu có thể bay nhảy tùy thích nhưng nó cũng chỉ là một cái thiết bị nhỏ nên chắc chắn không thể dùng cho việc bay hay là nhảy liên tục. Phần hông có thêm một cái đai và bên phải thì được trang bị một cây súng lục Plasma có thể bắn ra những tia laser gây tổn thương trực tiếp lên kẻ địch với mức sát thương có thể cao hơn so với đạn bình thường. Phía sau là một cây dao ngắn được để ngang và cũng là bằng Plasma có thể thay đổi độ dài đến một mức độ nhất định để phù hợp với từng nhiệm vụ khác nhau. 

"Đây chính là bộ giáp đó sao?" Thiên Hào giờ cũng không thể tin được rằng chỉ cần một câu lệnh thôi mà bộ giáp đã có thể xuất hiện ngay lập tức, không cần phải có công đoạn tự mặc vào để cho nó tốn công.

"Đúng vậy, đó chính là bộ giáp Ex:08 và theo như sức mạnh phép thuật của em thì anh đã có sự thay đổi đôi chút để phù hợp với bộ giáp, bàn tay trái ấy là nơi sẽ triệu hồi ra một trong ba nguyên tố là Hỏa, Thủy và Lôi, em thử xem" nhà khoa học đó nói và Thiên Hào gật đầu liền thử xem nó như thế nào.

"Hỏa"

Thiên Hào đưa bàn tay trái lên thì ngay lập tức một lá bài màu đỏ có hình một ngọn lửa liền xuất hiện, nó lơ lửng ngay giữa lòng bàn tay và ở trước mặt cậu cách đó không xa thì một cái hình nộm từ phía dưới cũng được đưa lên. Điều này cũng đúng ý của Thiên Hào khi mà cậu cũng muốn thử xem lá bài này nó sẽ có sức mạnh như thế nào, nghĩ là làm cậu liền phi lá bài ấy về phía cái hình nộm với tốc độ rất nhanh. Khi lá bài đụng đến hình nộm thì ngay lập tức một vụ nổ xảy ra khiến cho hình nộm cũng phải banh xác và không còn một dấu tích gì.

Những người xung quanh cũng phải tỏ ra vô cùng ngạc nhiên không khác gì Thiên Hào, không ngờ sức mạnh của nó lại mạnh đến như vậy, tất cả ai chứng kiến được cũng liền vỗ tay hoan hô. Thiên Hào cũng muốn thử thêm những sức mạnh khác nhưng đây không phải là lúc để làm điều đó vì đội trưởng Vương lúc này đã nhận được một tin nhắn để triệu tập mọi người đến với căn phòng Chính. Thiên Hào nghe được tin cũng liền thu hồi lại bộ giáp và nhanh chóng theo chân đội trưởng Vương đến đó, cậu cũng không quên đeo cái mặt nạ mà Nhạn Phong mới đưa lúc nãy.

Trên đường đi, hai người đã vô tình bắt gặp giáo sư Thiên ngay trong thang máy và may mắn thay khi Thiên Hào đã thay đổi quần áo và đeo mặt nạ nên ông không biết được rằng đó chính là con của mình. Theo như thông tin mà giáo sư Thiên đã nhận được thì người đeo mặt nạ này là một đặc vụ vô cùng đặc biệt nên không ai biết được rằng người này là ai và ngay cả giọng nói cũng chưa từng được nghe qua.

Thiên Hào khi thấy được ông cũng lên cơn run rẩy lo sợ nhưng may mắn khi có đội trưởng Vương kế bên trấn an nên cậu đã có thể bình tĩnh lại và cố tỏ ra là một người cực kì lạnh lùng khi mà cậu đã không nói hay là làm gì trước mặt giáo sư Thiên. Ông nhanh chóng rời khỏi thang máy và ngay khi cửa thang máy được đóng lại thì Thiên Hào mới có thể thở phào nhẹ nhỏm, có vẻ như cậu còn phải học tập nhiều cái tính lạnh lùng ấy rồi.

Cả hai người cùng tiến đến căn phòng Chính, căn phòng bí ẩn mà chỉ những lúc quan trọng mới được sử dụng. Ngay khi hai người họ bước vào trong thì một căn phòng rộng lớn với những trang thiết bị tiên tiến và hiện đại. Ở giữa căn phòng chính là nơi tập trung của những người đứng đầu trụ sở và nơi đây cũng được xây cao hơn những nơi khác. Xung quanh thì là vô số những cái máy vi tính với rất nhiều nhân viên đang bận bịu chạy qua chạy lại. Trên bức tường đối diện cửa chính là vô số cái màn hình lớn đang chiếu về một khung cảnh ở một nơi nào đó.

Hai người nhanh chóng di chuyển đến khu vực chính để tập trung và ở đây cũng đã tụ tập rất là nhiều người và hai người trong số đó chính là bà Vỹ và Nhạn Phong. Ngoài ra Thiên Hào còn thấy được cũng có những người như cậu là một đặc vụ đang được mặc trên người một bộ giáp cũng tựa tựa như cái của cậu nhưng khác ở chỗ là họ không cần phải đeo mặt nạ.

"Mọi người cuối cùng cũng tập trung đông đủ rồi, Nhạn Phong hãy nói tình hình bây giờ ra đi" bà Vỹ nói và rồi Nhạn Phong cũng gật đầu rồi yêu cầu nhân viên bên dưới tải hình ảnh lên màn hình.

"Vào hôm nay, thủ tướng Mỹ J và đoàn những nhà khoa học đã có một cuộc họp tại phòng thí nghiệm LS tại trụ sở ở California. Và lúc sáng sớm 8 giờ theo giờ Việt Nam thì bất ngờ có một đoàn người đã bí mật xông vào cuộc họp và bắt giữ thủ tướng" Khi Nhạn Phong nói xong thì màn hình hiện lên hình ảnh có một nhóm người khoảng 10 người đeo mặt nạ với vũ khí hạng nặng trên tay và phía sau là một cái ba lô rất là lớn.

"Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ?" một người trong số đó lên tiếng.

"Theo điều tra ban đầu cho thấy thì đã có sự phối hợp giữa người bên ngoài và trong nên không gì lạ khi mà chúng đã có thể dễ dàng đột nhập vào trụ sở"

"Vậy bây giờ thủ tướng như thế nào rồi?" một người khác lên tiếng.

"Chưa biết tình hình cụ thể ở bên trong, khi chúng vào được bên trong thì ngay lập tức đã phong toả hết đường để đến phòng hợp và tự thủ trong đó, bây giờ các lực lượng quân sự đã phong toả ở bên ngoài và đợi chờ thời cơ để mà xông vào trong"

"Bọn chúng có điều kiện gì không?"

"Có, bọn chúng đã yêu cầu một chiếc trực thăng quân sự, nếu trong phòng 12 tiếng vẫn chưa thấy được trực thăng đó sẽ bắt đầu giết chết con tin"

"Tại sao lại là 12 tiếng? bọn chúng đang âm mưu chuyện gì đây?" Mọi người cũng đang cảm thấy kì lạ vì thường bọn tội phạm sẽ yêu cầu một thời gian nó ngắn hơn để có thể nhanh chóng thoát khỏi đó nhưng trường hợp này thì ngược lại hoàn toàn, chúng yêu cầu trong 12 tiếng.

Thiên Hào cũng như mọi người lúc này cũng không biết âm mưu của bọn chúng là gì nhưng rồi bất ngờ một dòng suy nghĩ liền hiện ra, ngay lập tức cậu nói nhỏ qua tai đội trưởng Vương một điều gì đó và rồi ông cũng sáng mắt ra rồi liền yêu cầu cho nhân viên gần đó tải lên bản đồ của trụ sở phòng thí nghiệm ở đó, không chỉ có bên trên mà ông còn yêu cầu cả phần hệ thống ống thoát nước ở dưới lòng đất.

Nhanh chóng một bản đồ 3D được tải lên trên màn hình và có vẻ như Thiên Hào đã đúng nên đội trưởng Vương cũng liền nói lại suy nghĩ của Thiên Hào cho mọi người nghe.

"Mọi người còn nhớ là mỗi người trong số chúng cũng đem theo một cái túi lớn không, nếu tôi đoán không nhầm thì việc yêu cầu trực thăng trong 12 tiếng ấy chính là việc câu giờ cho bọn chúng trốn thoát"

"Nhưng mọi đường đều đã được phong toả hết rồi mà?" một người trong số họ lên tiếng.

"Đúng vậy nhưng đường bọn chúng muốn rút chính là hệ thống thoát nước ngay bên dưới này đây" hình ảnh bắt đầu tập trung vào hệ thống ống thoát nước mà đội trưởng Vương đã nói và đúng thật là bên dưới phòng thí nghiệm là một cái ống thoát nước nối thẳng từ đó ra khu rừng ngay phía sau trụ sở.

"Mỗi người bọn chúng chắc đã đem theo một cái thiết bị gì đó để có thể đào đất xuống hệ thống ống thoát nước bên dưới cho nên thay vì chờ đợi trực thăng đến thì bọn chúng sẽ lợi dụng con đường này để mà thoát ra ngoài một cách dễ dàng" khi đội trưởng Vương nói xong thì ai nấy cũng liền được thông suốt và không ngờ rằng bọn chúng lại chuẩn bị được một kế hoạch tỉ mỉ đến vậy.

"Nhanh chóng thông báo cho quân đội Mỹ phong toả đường ống thoát nước phía sau trụ sở, chúng ta cũng sẽ nội ứng ngoài hợp. Đội trưởng Vương, ngài làm tốt lắm" bà Vỹ liền yêu cầu Nhạn Phong báo cáo việc này qua bên đó và rồi quay qua khen đội trưởng Vương.

"Ý kiến này là do Đặc Vụ K đã nói cho tôi biết" đội trưởng Vương cũng không ngại ngừng mà nói cho mọi người biết rằng chính Thiên Hào là người đã nghĩ ra việc đó. (Đặc Vụ K chính là biệt hiệu của Thiên Hào)

Bà Vỹ cũng rất ngạc nhiên về việc cậu đã có thể giải được một vấn đề nan giải mà những người ở đây đã không thể nào nghĩ đến. Bà Vỹ gật đầu tỏ vẻ khen Thiên Hào và cậu cũng gật đầu đáp lại.

"Được rồi chúng ta cũng nên bắt đầu thôi, theo như điều tra của chúng ta thì những người này chính là thành viên trong tổ chức ngầm EnV. Tổ chức này chúng ta đã theo đuôi rất lâu rồi nên bên ta đã đề xuất hợp tác với quân đội Mỹ để nhanh chóng tóm gọn bọn chúng. Lần hành động này cực kì quan trọng, chúng ta cần phải bắt được bọn chúng để đem về tra khảo. Các đặc vụ hãy nhanh chóng lên chuyên cơ để đến hiện trường để hổ trợ và bắt chúng về đây"

"TUÂN LỆNH!!!!" những đặc vụ có mặt ở đó đều đứng nghiêm và lớn tiếng nói. Khi lệnh đã được đưa ra thì tất cả các đặc vụ có mặt ở đó liền nhanh chóng di chuyển đến chiếc phi cơ đã được chuẩn bị sẵn và Thiên Hào cũng nhanh chân theo họ.

...

Chuyến phi cơ nhanh chóng cất cánh, tổng cộng là có tám người đặc vụ đã có mặt đầy đủ ở đây và mỗi người đều là nhân tài đã được những người nắm quyền trong trụ sở tiến cử nên ai ai cũng có những năng lực hơn người. Họ cũng biết rằng Thiên Hào là một đặc vụ cực kì đặc biệt nên ai cũng không muốn hỏi hay nói gì đến anh mà chỉ biết đến nhiệm vụ trước mắt là phải giải cứu được thủ tướng và cả bắt sống những tên tội phạm đem về để tra khảo.

"Được rồi mọi người tập hợp lại đây, theo như thông tin mà chúng ta có được thì nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng và không được có một chút sơ suất nào. Theo như đặc vụ K đã nói thì có thể bọn chúng sẽ lợi dụng đường ống thoát nước để mà trốn thoát và quân đội Mỹ cũng đã bao vây lối thoát đó rồi. Nhiệm vụ của chúng ta chính là công vào bên trong một cách lặng lẽ và tránh thương vong càng ít càng tốt" Bây giờ các đặc vụ đang tập họp lại một cái bàn họp, trên bàn ấy là một cái màn hình lớn đang hiện lên hình ảnh 3D về bản đồ của trụ sở nghiên cứu bên California. Người này chính là đội trưởng Vương người nắm quyền chính trong lần nhiệm vụ này.

"Bản đồ của trụ sở giống như một chữ Điền (田) và ở trung tâm chính là phòng họp ngay lầu ba nơi đang giam giữ thủ tướng và các con tin, bốn hướng chính là bốn lối đi để đến phòng họp đó và chúng cũng đã chặn lại hết rồi, về cửa sổ thì cũng đã bị che lại nên không thể nào mà biết được tình hình bên trong được, ống thông hơi cũng không phải là một cách hay để cho chúng ta đột nhập vào đó nên cách duy nhất đó chính là từ sân thượng và đu dây xuống để phá cửa sổ"

"Nhưng mà thưa ngài chúng ta không biết được bên trong như thế nào mà, làm thế có phải là nguy hiểm lắm không?" một đặc vụ lên tiếng.

"Không sao vì chúng ta đã có cậu Nhạn Phong ở đây, đôi mắt của Thần sẽ giúp chúng ta trong lần nhiệm vụ này" đội trưởng Vương nói xong thì Nhạn Phong liền từ trong buồng lái bước ra.

"Mong mọi người giúp đỡ"

"Nhạn Phong sẽ có nhiệm vụ quan sát bên trong bằng đôi mắt của mình và rồi sẽ báo cáo lại cho mấy cậu là khi nào thì sẽ thích hợp để hành động. Hãy nhớ, không được một chút sơ suất nào"

"RÕ!!!" 

"Mọi người chuẩn bị đi, còn chưa tới một tiếng nữa là chúng ta sẽ đến nơi"

Hơn nửa tiếng sau...

Chiếc phi cơ bắt đầu mở cánh cửa ở phía cuối và đứng sẵn ở đó chính là những đặc vụ tài năng cùng với những bộ giáp chiến đấu, ai ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và chỉ cần đợi đến tính hiệu đèn ở trong chuyển màu là họ sẽ ngay lập tức nhảy ra khỏi đó. Thiên Hào cũng không phải lần đầu tiên thực hiện màn nhảy dù này nhưng đây là lần đầu tiên cậu được hợp tác với nhiều đặc vụ vậy nên cũng có chút háo hức.

"Mọi người hãy nhớ nhiệm vụ lần này không được thất bại, đặc vụ K tôi biết đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu nên hãy cố gắng làm đúng theo kế hoạch đã đặt ra và nếu có vấn đề gì cứ chạy đến những người khác để được hỗ trợ, hiểu chưa?" người dẫn đầu nhóm của Thiên Hào và cậu cũng gật đầu để đáp lại.

Ngay lúc này đèn báo hiệu ở bên trong chuyển từ xanh sang đỏ thì ngay lập tức từng người từng người nhảy ra khỏi phi cơ. Tổng cộng có tất cả là tám người với những thiết bị tiên tiến đã được chuẩn bị sẵn, ai nấy cũng đang vào vị trí của mình để có thể hạ cánh đúng với nơi đã được chỉ định và việc bộ giáp với dù ai nấy cũng là màu tối nên chắc chắn bọn tội phạm nhất định sẽ không thấy họ đang đáp xuống trong môi trường tối đen này vì giờ đã là ban đêm.

Cả tám người khi đến được độ cao nhất định thì ngay lập tức bung dù ra và cố gắng đáp xuống vị trí đã chỉ định. Tám người đã được sắp xếp thành hai nhóm, nhóm thứ nhất có ba người và trong đó có Thiên Hào sẽ đáp xuống lối thoát hiểm phía sau trụ sở nghiên cứu để họp lực với quân đội Mỹ cùng thủ sẵn ở đó, nếu có hiệu lệnh ngay lập tức sẽ ùa vào bắt giữ nếu bọn tội phạm sắp thoát ra. Nhóm thứ hai gồm năm người sẽ đáp xuống bên trên phòng họp ngay trụ sở và đu dây xuống cửa sổ của phòng họp, tất cả năm người sẽ đợi lệnh của Nhạn Phong để biết được khi nào sẽ công vào và phối hợp với lực lượng quân đội mỹ đã thủ sẵn bên ngoài ở bốn hướng của căn phòng để bắt giữ bọn tội phạm và cố gắng giảm thiểu thương vong hết mức có thể.

Nhạn Phong cũng đã di chuyển đến khu vực của nhóm bắn tỉa để có thể sử dụng đôi mắt của mình mà quan sát tình hình bên trong. Đôi mắt của thần nhanh chóng sáng lên và qua cái ống nhòm chuyên dụng thì anh đã có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ bên trong. (Thực ra Nhạn Phong chỉ nhìn được sơ qua đâu là bọn tội phạm và đâu là con tin chứ anh không thể nhìn chính xác được nhận dạng của người trong đó) 

"Nhạn Phong mọi chuyện như thế nào rồi?" đội trưởng Vương đang liên lạc với anh ở trên phi cơ.

"Xem ra mọi người vẫn ổn không có thiệt hại nào về tính mạng và đúng như chúng ta đã suy đoán rằng bọn chúng đang đào hầm xuống dưới hệ thống thoát nước, 12 tiếng đồng hồ đã có thể giúp cho chúng thực hiện được kế hoạch rồi và giờ chúng đang tẩu thoát xuống dưới cùng với thủ tướng"

"Vậy thì để lực lượng của chúng ta ở lầu 1 và 2 chạy vào ngăn cản chúng đi"

"Đừng... như thế sẽ bất dây động rừng với lại mỗi tầng lầu thì bọn chúng đều đã cài sẵn bom ngay cửa ở bốn hướng lối đi hết rồi nên nếu mà xông vào thì sẽ gây thiệt hại rất lớn đối với chúng ta nên cứ theo kế hoạch đã định sẵn mà thực hiện chắc chắn bọn chúng sẽ không thể nào lường trước được"

"Được thôi. Tất cả đặc vụ vào vị trí chuẩn bị tấn công" đội trưởng Vương nhận được tin liền chuyển sang liên lạc với các đặc vụ.

Bên nhóm thứ hai, cả năm người đặc vụ đã chuẩn bị hết mọi thứ và đang đu dây xuống cửa sổ của phòng họp, tất cả cũng đều đang đợi lệnh của Nhạn Phong để mà tiến hành giải cứu con tin.

Không khí bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ, cả năm người đặc vụ nhóm hai đều như bất động, vũ khí trên tay đã sẵn sàng và có thể hành động bất cứ lúc nào. Từng giây trôi qua khiến cho bất kì ai cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo lắng rằng không biết kế hoạch này có thành công hay là thất bại.

Nhạn Phong chờ đợi một hồi rồi cũng ra lệnh "Tấn Công"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com