Chap 7: Truyền nhân cuối cùng.
Trước mặt Thiên Hào là một người đàn ông với bộ áo bào màu trắng đang lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt hiền từ phúc hậu nhìn Thiên Hào với ánh mắt trìu mến, cứ như ông ta đã quen biết cậu từ lâu rồi. Nhưng thứ mà Thiên Hào bất ngờ nhất đó chính là một con Rồng màu trắng một trong bốn linh vật trong thần thoại Trung Hoa đang hiện hữu ngay trước mặt cậu bằng xương bằng thịt. Khác với người đàn ông đó, con Rồng trắng đó lại không mấy thân thiện đối với Thiên Hào, cái lỗ mũi của nó cứ thở ra những luồng khí nóng như đang bực tức chuyện gì đó, vẻ mặt đáng sợ nhìn cậu cứ như sẵn sàng bay tới ăn thịt cậu vậy.
Bởi sự đáng sợ và hung tợn của con rồng mà Thiên Hào cảm thấy sợ hãi, ra sức để mà thốt lên câu hỏi của bản thân "Ông là ai và đây là đâu?"
Người đàn ông đó mỉm cười và rồi đáp xuống nhẹ nhàng, ông ta vừa đi đến vừa nói "Xin chào cậu Thiên Hào, cuối cùng thì chúng ta đã có thể gặp nhau rồi. Xin giới thiệu tôi là Bạch Thế Thần và đây là Bạch Long" ông ta giới thiệu bản thân và không quên con rồng trắng đang lơ lửng trên đầu ông ta.
"Người trong truyền thuyết đó sao? Ông thật sự là Bạch Thế Thần 1 trong 2 vị thần trong truyền thuyết đó sao" những gì Thiên Hào nghe được không khỏi làm cậu ngạc nhiên nhưng ngoài sự ngạc nhiên ra thì cậu còn nhiều thứ muốn hỏi nhưng giờ lại không phải là lúc để ông trả lời.
"Đúng vậy, tuy chuyện này thật khó chấp nhận nhưng sự thật là vậy và lúc này tôi rất cần sự giúp đỡ từ cậu" Bạch Thế Thần bước đến lấy hai tay cầm chặt vào vai của Thiên Hào với thái độ cầu khẩn.
"Cần sự giúp đỡ từ tôi? nhưng đợi đã, không phải lúc nãy tôi bị bọn lính dùng súng bắn rồi sao? không lẽ là tôi đã chết rồi?" Thiên Hào nhớ lại trước khi mình gặp được ông thì cậu đã cận kề với cái chết nhưng khi mở mắt ra thì bản thân lại xuất hiện ở nơi này.
"Khừ... nếu không có Bạch Thế Thần ra tay cứu ngươi thì có lẽ giờ đây ngươi đã thật sự đi trầu ông trời rồi" Bạch Long bất ngờ lên tiếng với giọng nói trầm và đáng sợ làm cho Thiên Hào vừa ngơ ngác vừa sợ hãi khi không ngờ rằng con rồng trắng ấy lại có thể nói được. Thật sự những sự việc xảy ra từ lúc gặp Bạch Thế Thần đến giờ đều quá là mơ màng, Thiên Hào không biết được rằng mình có nên tin hay không nữa.
"Thiên Hào cậu đừng có lo, trước khi những thực thể đó kịp chạm vào cậu thì tôi đã nhanh chóng dịch chuyển cậu vào trong quả cầu rồi và ở đây cậu sẽ được an toàn" Bạch Thế Thần nói và những thực thể mà ông ấy nhắc đến là những viên đạn mà bọn lính đã bắn. Không chỉ có thế mà những vết thương lúc nãy của Thiên Hào giờ đã biến mất lúc nào không hay.
Thiên Hào sau khi nghe những gì mà ông đã nói thì bắt đầu hướng mắt nhìn xung quanh, giờ đây không gian đã không còn là một màu trắng nữa mà là một khung cảnh yên bình và bình dị, giống y hệt với khung cảnh mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy quả cầu trắng. Và qua những gì mà mình nghe được và thấy được thì Thiên Hào đã có thể tin vào lời mà ông nói, cậu đang ở bên trong quả cầu và gặp được một trong hai vị thần của thế giới, Bạch Thế Thần.
"Thiên Hào, giờ đây tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cậu, chúng ta không còn thời gian nữa đâu" Bạch Thế Thần nói với giọng điệu gấp gáp và cầu khẩn.
"Thật ra chuyện đó là chuyện gì và tại sao vị thần như ông lại cần sự giúp đỡ của tôi?" Thiên Hào không hiểu tại sao Bạch Thế Thần lại nhờ sự giúp đỡ từ cậu, cậu chỉ là một đứa học sinh mới lên cấp ba mà thôi làm sao có thể giúp đỡ được một vị thần như thế chứ.
"Hàng nghìn năm trước tôi đã bị phong ấn cùng với Hắc Thế Thần và bị biến thành hai quả cầu trắng và đen, trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng thì người pháp sư đó đã cất giấu chúng tôi trong một cái phế tích để ngăn ngừa sự trổi dậy của Hắc Thế Thần nhưng giờ tôi đã tỉnh lại đồng nghĩa với việc hắn cũng thế, khi vừa được đánh thức thì tôi đã cảm nhận được sức mạnh tà ác của hắn và thêm vào đó là sự căm phẫn vô cùng lớn, nếu mà hắn phá được cái phong ấn đó thì chắc chắn tai họa năm xưa sẽ lại tái diễn và lần này sẽ không có ai có thể ngăn cản hắn được nữa" Bạch Thế Thần nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nhưng... nhưng tôi chỉ là một người bình thường, làm sao để có thể ngăn cản được ông ta, ông ta là một vị thần cơ mà sao tôi có thể" Thiên Hào cũng đã từng nghe qua truyền thuyết đó và biết được rằng Hắc Thế Thần là một người vô cùng độc ác không từ thủ đoạn để mà có thể thâu tóm được cả thế giới và may mắn khi có Bạch Thế Thần ngăn cản nên kế hoạch của hắn mới không thể thực hiện.
"Đúng vậy... nên giờ tôi sẽ truyền lại sức mạnh cho cậu, cậu sẽ truyền nhân của tôi, thay tôi đi cứu giúp thế giới" Những gì mà Bạch Thế Thần nói đều làm cho Thiên Hào vô cùng bất ngờ và ngay cả Bạch Long là thần thú đã ở cạnh với ông hàng nghìn năm qua cũng không ngờ rằng ông lại có thể ra một quyết định như thế này.
"Bạch Thế Thần!! ngươi nói thật sao?"
"Bạch Long, chúng ta không còn thời gian nữa, cậu thanh niên này chính là niềm hi vọng cuối cùng của nhân loại" Bạch Thế Thần quay lại nói với Bạch Long, sau khi suy nghĩ thì Bạch Long cũng đồng quan điểm với ông nên cũng không nói gì thêm nữa.
"Thật chứ hay ông nên suy nghĩ lại đi, ông có thể tin tưởng mà trao lại hết sức mạnh của mình cho tôi sao?" Việc này vô cùng quan trọng, không phải vì tình cảnh mà có thể ra một quyết định táo bạo như thế này, thời gian quen biết nhau giữa Thiên Hào và Bạch Thế Thần là không nhiều thì tại sao ông lại có thể tin tưởng và cậu được chứ. Với sức mạnh đó của ông, Thiên Hào có thể hô mưa gọi gió, trở thành người quyền năng nhất thế giới nên việc trao lại sức mạnh cần phải có sự tin tưởng và trách nhiệm của người tiếp nhận nó, nếu lỡ giao cho một kẻ xấu thì xem như hắn sẽ trở thành Hắc Thế Thần thứ hai mất.
"Thiên Hào, tôi tin tưởng cậu là người phù hợp nhất và cũng là người cuối cùng tôi muốn trao lại sức mạnh của mình, cậu đã chứng minh cho tôi thấy được bản lĩnh và cả phẩm chất của bản thân, tôi tin tưởng là cậu sẽ có thể ngăn chặn được tai họa này" Không phải vì nhất thời mà Bạch Thế Thần mới ra quyết định như vậy. Từ lúc trong phế tích, lúc lần đầu tiên mà Thiên Hào kiếm được quả cầu trắng thì Bạch Thế Thần đã là người quan sát cậu từ đó đến giờ, ông tin tưởng và chắc chắn rằng cậu chính là người mà ông có thể trao lại trọng trách to lớn này cho cậu.
Thiên Hào giờ cũng không biết nên chấp nhận hay không vì đây không phải là một trò chơi, khi cậu đã tiếp nhận nó rồi thì phải gánh vác một trọng trách to lớn. Nhưng giờ cậu không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa, tuy rằng lo sợ mình sẽ không thể gánh vác nỗi nhưng giờ cậu phải lấy đại cuộc làm trọng, cậu phải ngăn chặn được Hắc Thế Thần thì thế giới này mới được bình yên.
"Được rồi... tôi sẽ nhận lấy sức mạnh của ông và bảo vệ thế giới này"
Bạch Thế Thần vui mừng và rồi liền lùi lại vài bước, ông đưa tay lên trước ngực và bắt đầu bắt ấn trú, không bao lâu thì một vòng tròn ma thuật màu vàng với những ký tự cổ xuất hiện nhìn trông thật là huyền bí. Bạch Thế Thần mở mắt, đôi mắt màu trắng đang phát sáng với ngọn lửa nhỏ dần hiện ra và đó cũng là lúc vòng tròn ma thuật ấy tự động xuất hiện một đường thẳng từ trên xuống phân chia nó ra làm hai.
Bạch Thế Thần lớn tiếng nói "Khai..." thì bất ngờ cái vòng tròn ma thuật ấy liền mở ra và bên trong đó là một luồng khí màu vàng sáng chói. Luồng khí màu vàng mạnh mẽ ấy nhanh chóng bay đến chỗ Thiên Hào và rồi nâng cậu lên không trung, chúng bắt đầu nhập vào cơ thể cậu, di chuyển qua từng ngóc ngách trên cơ thể, nó như hòa vào trong xương cốt và những bộ phận khác trên cơ thể cậu. Và rồi Thiên Hào bắt đầu cảm thấy sức mạnh trong người đột nhiên tăng lên rất nhanh chóng, không chỉ có thể lực mà những giác quan khác đều được tăng lên thấy rõ, một cảm giác thật là thích thú làm sao.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc, khi luồng khí ấy nhập vào hết cơ thể của Thiên Hào rồi thì cũng là lúc Bạch Long từ bên Bạch Thế Thần chủ động bay đến chỗ cậu. Nó lơ lửng trên đầu Thiên Hào và rồi chấp tay lại "Kết Ấn!!!", khi Bạch Long nói xong thì đột nhiên phía sau Thiên Hào lại xuất hiện thêm một vòng tròn ma thuật khác nữa và khi nó được mở ra thì bên trong là những sợi xích, chúng bay ra và ngay lập tức khóa chặt Thiên Hào lại làm cho cậu cảm thấy vô cùng đau đớn và khó thở. Chưa dừng lại ở đó, Bạch Long bắt đầu bay xung quanh Thiên Hào và rồi nhanh chóng nhập vào người cậu, vì sự việc đó mà sự đau đớn mà cậu phải chịu cũng tăng lên làm cho cậu cảm thấy vô cùng khổ sở.
Mọi chuyện kết thúc khi Bạch Long đã hoàn toàn nhập vào người Thiên Hào, những sợi xích ấy cũng dần dần biến mất. Thiên Hào cảm thấy sức lực cạn kiệt mà rơi xuống từ trên cao và Bạch Thế Thần là người đã kịp thời đỡ lấy thân thể yếu ớt của cậu. Thiên Hào như vừa trải qua một cuộc phẩu thuật mà không có thuốc gây mê vậy, nó như đã hút cạn sinh lực và cả tâm trí của cậu.
Cứ tưởng việc này đã kết thúc nhưng không, từ bên trong cơ thể yếu ớt của Thiên Hào lại đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn nó đi từ lòng ngực lên đến đỉnh đầu và rồi đi xuống cứ thế mà khắp cơ thể chỗ nào cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì nỗi đau lúc nãy chưa nguôi mà giờ thêm nỗi đau này nên Thiên Hào đã không thể cất thêm tiếng nữa mà nằm đó cho cơn đau ấy hành hạ bản thân mình. Trông thấy toàn thân rung rẫy của Thiên Hào thì Bạch Thế Thần cũng đã biết nguyên do, ông thầm trách Bạch Long rằng :"Chắc con rồng này đang chọn chỗ cho nó đây mà, thật là con rồng kén chọn":
"Khừ... Tên nhóc này đúng là tệ hại, đến cả chỗ dễ chịu cho ta ở cũng không có nữa" Bạch Long đang di chuyển bên trong cơ thể Thiên Hào, nó đang tìm cho mình một chỗ trú ngụ hoàn hảo nhưng không có nơi nào tốt cho nó nên bèn trách Thiên Hào và cơn đau đó cũng là do nó mà ra.
Vài giây sau thì cơn đau cũng kết thúc đồng nghĩa với việc Bạch Long đã chịu dừng chân tại một nơi nào đó trong cơ thể Thiên Hào. Và khi cơn đau đã qua đi thì chính sức mạnh của Bạch Long đã hồi phục lại sức lực cho Thiên Hào, cậu ngồi dậy như chưa có gì xảy ra và cảm thấy vô cùng khó hiểu khi mình vừa mới trải qua một cơn đau dữ dội như sắp chết ấy mà giờ cậu lại cảm thấy sức lực tràn trề.
Thiên Hào đứng dậy và tự cảm nhận sức mạnh trong người. Hình như cơ thể Thiên Hào cũng đã có sự thay đổi khi giờ cậu đã cảm thấy mình cao hơn, thân thể thì trở nên vạm vỡ với những cơ bắp săn chắc, tuy là không phải to lớn như những vận động viên thể hình nhưng như thế thì sẽ phù hợp với thể trạng của cậu hơn. Không chỉ thế mà cơ thể còn rất là nhẹ nữa để cho cậu có thể nâng tốc độ của mình lên mức tối đa. Về các giác quan thì nhạy bén hơn trước, khi thị giác có thể nhìn thấy rõ những cảnh vật ở xa hơn người bình thường gấp 100 lần , thính giác thì có thể nghe được những tiếng động vô cùng nhỏ như bước đi của những chú kiến đang tìm thức ăn, khứu giác thì có thể đánh được hơi của con mồi như những loài săn mồi máu lạnh, xúc giác thì có thể cảm nhận được những nguy hiểm xung quanh dù là rất nhỏ, còn vị giác thì có thể phân biệt được hàng trăm mùi vị khác nhau.
Trong lúc đang cảm nhận sức mạnh mới của mình thì Thiên Hào phát hiện được Bạch Thế Thần đang đến gần ở phía sau. Thiên Hào nhanh chóng quay lại hướng mắt về Bạch Thế Thần, cậu cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy ông như đã già đi vài tuổi so với lúc nãy nhưng tuyệt nhiên đó không phải là gì để cho ông bận tâm, ông vẫn mỉm cười và bước tới chỗ cậu.
"Cậu Thiên Hào, giờ đây cậu đang sở hữu sức mạnh của thần rồng, đồng nghĩa với việc cậu phải gánh trên vai một trọng trách to lớn. Hãy thay tôi bảo vệ nhân loại, bảo vệ thế giới này. Tất cả đều nhờ vào cậu hết đấy Thiên Hào" Bạch Thế Thần bước tới lấy đôi tay già nua của mình để nắm lấy tay của Thiên Hào. Bằng sự kiên định của bản thân, Thiên Hào gật đầu đồng ý với ông, cậu sẽ thay ông ngăn chặn Hắc Thế Thần để thế giới này có thể được hòa bình và bình yên.
Bạch Thế Thần mỉm cười và rồi đột nhiên thân thể của ông bắt đầu có dấu hiệu tan biến thành những hạt tro bụi, Thiên Hào thấy được liền hoảng hốt hỏi "Bạch Thế Thần... thân thể của ông!?" nhưng dường như ông không trả lời mà chỉ lắc đầu nhẹ nhàng mà thôi.
"Định mệnh của tôi đến đây là kết thúc, tất cả tôi trông cậy vào cậu" nói xong Bạch Thế Thần nhẹ nhàng tan biến trong không trung, có vẻ Bạch Long là sức mạnh đã giúp cho ông trường sinh bất lão và giờ mất nó rồi nên ông cũng trở về tuổi thật của bản thân, ông mỉm cười và ra đi trong thanh thản. Bạch Long bên trong Thiên Hào sớm đã biết được điều này nhưng đây là di nguyện cuối cùng của ông nên nó không dám phản đối, tuy rằng Bạch Long là một con thần thú đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh nhưng nó cũng đã gắn bó với Bạch Thế Thần hàng nghìn năm qua nên cũng cảm thấy đau lòng khi ông qua đời.
"Ông hãy yên tâm, tôi sẽ không làm cho ông thất vọng đâu Bạch Thế Thần"
...
Ngay lúc này bên ngoài, những tên lính lúc nãy đang cảm thấy vô cùng hoảng sợ bởi ánh sáng mà quả cầu đã phát ra. Chúng không biết có phải quả cầu đã giết chết tên thanh niên rồi hay không mà đột nhiên cậu ta đã biến mất sau khi ánh sáng đó dần tắt đi. Chúng từ từ bước đến với một nỗi sợ không tên, bởi nhiệm vụ của chúng là tới để thu thập những quả cầu nên khi trong thấy quả cầu trắng trên tay thanh niên đó thì chúng nghĩ rằng đó chính là thứ mà cấp trên chúng cần.
Nhưng khi chưa kịp đụng vào quả cầu thì một lần nữa nó phát ra một hào quang mạnh mẽ làm chói mắt những người xung quanh và khi hào quang đó đã qua đi thì một con người với thân thể cường tráng xuất hiện trước mặt bọn chúng. Đó chính là Thiên Hào nhưng khác một chút khi thân thể đã có sự thay đổi rõ rệt từ thể chất đến sức mạnh. Thấy được cậu bọn chúng liền ngay lập tức đưa đầu súng lên nhưng chưa bắn được một viên đạn thì chúng đã bị lực đẩy mạnh mẽ từ trong Thiên Hào hất văng ra xa, người thì bị hất bay ra đụng trúng cây, người thì bị hất ra rồi cả thân rơi xuống đất mà bất tỉnh.
Thiên Hào vô cùng bất ngờ khi mình chưa kịp làm gì thì những tên đó đã bị sức mạnh của mình hất văng ra mất rồi, với sức mạnh này Thiên Hào tin rằng mình sẽ có thể cứu được mọi người. Không ngừng lại ở đó Thiên Hào bước vào trong lớp màng ma thuật đang che phủ khu phế tích nhưng chưa kịp đi thì bỗng nhiên cậu nghe được tiếng xe nổ máy, Thiên Hào nghi ngờ rồi quay sang nhìn thì trông thấy đám người Rose đã thoát ra ngoài và chúng đang tẩu thoát với chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Không chỉ thế Thiên Hào còn nhìn thấy người ba của mình đang bị chúng trói lại và đem lên xe. Không chậm trễ Thiên Hào liền dùng toàn bộ sức lực để tiến nhanh đến chỗ đó nhưng không ngờ tốc độ của cậu lại quá nhanh, vì không kịp điều khiển mà ngay lập tức Thiên Hào đâm đầu vào một chiếc xe quân dụng khác khiến cho những kẻ xung quanh đều vô cùng bất ngờ và sợ hãi.
Rose cũng không ngoại lệ và khi nhìn thấy được Thiên Hào thì vô cùng ngạc nhiên, cô ta không ngờ rằng cậu đã sống sót mà thoát được ra ngoài. Nhưng không biết vì sao mà cô ta lo sợ một điều gì đó, cảm thấy bất an vô cùng mà nhiệm vụ của cô ta bây giờ là phải đưa giáo sư đi nên thay vì ở lại đánh nhau với Thiên Hào thì cô ta liền kêu tài xế chạy nhanh hết mức có thể để mà thoát khỏi đây. Không chỉ thế cô ta còn yêu cầu hai tên sát thủ lúc nãy ra chặn đường Thiên Hào để cô có thời gian mà trốn thoát.
Thiên Hào đứng dậy sau cú va chạm đó, cậu giờ đây vẫn chưa thể kiểm soát được thứ sức mạnh này nên không thể lạm dụng nó quá nhiều. Những tên lính xung quanh liền ngay lập tức rút súng bắn về phía Thiên Hào nhưng giờ cậu không phải là một cậu thanh niên bình thường nữa, cậu cảm nhận được nguy hiểm và ngay lập tức dùng những vật cản xung quanh để mà tạo lá chắn cho bản thân. Cơn mưa đạn cứ thế bay tới hết lần này đến lần khác và cậu biết rằng mình không thể cứ ở đây trốn được nên đợi lúc bọn chúng nạp đạn thì Thiên Hào liền tấn công.
Thiên Hào dùng những vật cản xung quanh để ném chúng đến những tên lính, vì có giác quan nhạy bén và lực tay mạnh nên việc này quá dễ dàng. Từng tên lính được Thiên Hào ném cho những vật có hình thù lớn như miếng gỗ, miếng thép ở xung quanh. Nhanh chóng những tên đó bị Thiên Hào ném cho trọng thương, từng người là từng miếng gỗ hoặc thép, có tên còn bị miếng thép ném cho đứt lìa nửa người, khung cảnh kinh hoàng vô cùng.
Chưa dừng lại ở đó Thiên Hào liền dùng lực nhảy đến một tên, giáng cho hắn một đòn và rồi dùng hắn để ném đến tên khác. Vì quá nhanh nên chúng cũng không kịp phòng thân hay tấn công được gì mà chỉ ở đó làm thú vui cho Thiên Hào mà thôi. Cứ thế mà những tên còn lại đã bị hạ gục và bây giờ chỉ còn có hai tên sát thủ là đứng chặn đường Thiên Hào mà thôi.
Chúng nhanh chóng cầm vũ khí lên để đối đầu với cậu nhưng qua cảnh tượng vừa rồi mà chúng đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ trước những việc mà Thiên Hào đã làm. Còn cậu thì ngược lại hoàn toàn, Thiên Hào nhìn chúng như một con thú săn mồi khi chúng cũng là người đã tiếp tay cho Rose bắt cóc ba mình. Thiên Hào không chừng chừ mà tiến đến với tốc độ cực nhanh, một cú đấm nặng như núi thái sơn liền đánh xuyên qua người tên sát thủ thứ nhất khiến hắn chưa kịp hành động mà đã lăn ra chết không hiểu lí do. Tên còn lại quá hoảng sợ liền lập tức quay đầu chạy nhưng tốc độ của hắn chưa là gì đối với Thiên Hào, ngay lập tức cậu chạy đến lôi đầu hắn ta mà đập xuống đất, một cái rồi hai cái đến nỗi khuôn mặt hắn biến dạng.
Cảnh tượng quá kinh hãi làm cho ai nhìn thấy đều muốn nôn mửa cả ra, những tên còn sống cảm thấy vô cùng sợ hãi mà chạy vào rừng để không muốn đối đầu với Thiên Hào. Còn cậu thì ngước lên nhìn con đường phía trước, mặc dù chiếc xe của Rose đã chạy khá xa nhưng cậu vẫn thấy được nó. Mặc dù tốc độ của cậu đã nhanh hơn rất là nhiều nhưng vẫn không thể đuổi kịp được tốc độ của chiếc xe nên bắt buộc Thiên Hào phải dùng cách khác để mà bắt được chúng.
Theo trí nhớ của Thiên Hào thì đoạn đường này phải vòng qua một ngọn núi mới có thể thoát ra khỏi khu rừng này được nên cậu liền nảy ra một cách hết sức là nguy hiểm. Thiên Hào nhìn về ngọn núi đó mà nhanh chóng chạy lên, cậu chọn một vách đá gần con đường để tiện quan sát và đúng theo tính toán của Thiên Hào rằng chiếc xe của Rose đang vòng lại hướng của mình. Canh thời gian chuẩn xác Thiên Hào liền nhảy xuống và đáp thẳng lên nóc xe.
Nghe thấy tiếng động Rose liền cử một tên lính kiểm tra xem trên đó bị gì và hắn cũng làm theo, hắn đưa đầu ra cửa kính để nhìn lên xem. Hắn bất ngờ khi trên nóc xe lại có một thanh niên đang nhìn hắn mà mỉm cười, nụ cười vô cùng nham hiểm, chưa kịp rút súng ra thì hắn đã bị một tay của Thiên Hào lôi ra khỏi xe và rồi ngã xuống đường. Tên tài xế đang cầm lái thì hoảng sợ liền rút súng bắn lên nóc, cứ thế bắn loạn xạ và vì thế mà đường đạn đều bay lên trời chứ không có viên nào trúng được Thiên Hào.
"Cẩn thận" Rose lên tiếng. Vì không chú ý đến con đường cộng với bề mặt không được bằng phẳng mà nhanh chóng chiếc xe gặp sự cố. Nguyên chiếc xe liền tông vào cái cây bên đường, cú tông rất mạnh khiến cho tên tài xế phải tử vong ngay lập tức, Rose thì đã may mắn nhảy ra kịp nên không sao nhưng còn giáo sư thì vẫn còn trong xe.
Thiên Hào sớm biết được sự việc nên đã nhảy ra khỏi xe an toàn nhưng vì giáo sư vẫn còn trong xe nên cậu đã chạy đến xem tình hình. Khi đến nơi thì cậu thấy tên tài xế đã chết rồi và khi nhìn vào hàng ghế sau thì... may mắn thay là giáo sư vẫn còn sống. Thiên hào nhanh chóng đưa giáo sư ra ngoài để xem xét, thật may nhịp tim ông vẫn bình thường, hơi thở vẫn ổn chỉ có phần đầu bị đập mạnh nên chảy máu và một bên chân bị gãy vì cú tông đó mà thôi.
Trong lúc này bỗng nhiên Thiên Hào ngửi thấy được mùi xăng, cậu nhìn qua chiếc xe thì thấy nó đang rỉ xăng và do cú tông lúc nãy mà những động cơ bắt đầu bốc cháy. Cảm thấy chiếc xe sẽ phát nổ nên ngay lập tức Thiên Hào liền dìu giáo sư đứng dậy để mà chạy đi. Không bao lâu thì chiếc xe phát nổ và hất văng hai người ra xa nhưng may mắn họ chỉ bị chày xước mà thôi và cũng chính vì vụ nổ đó mà giáo sư đã tỉnh lại.
"Ba!? ba tỉnh lại rồi"
"Thiên Hào!? có phải ba... (có phải ba nằm mơ không?)" giáo sư Thiên mừng rỡ khi trông thấy con mình nhưng vì nỗi đau ở đầu và chân nên ông không thể nói hết câu được.
"Ba cứ nằm nghỉ đi, giờ ba đang bị thương không thể di chuyển được" Thiên Hào dìu giáo sư Thiên ngồi dậy.
"Ba cứ tưởng con đã chết rồi? ba thật vô dụng không thể bảo vệ được cho con" giáo sư Thiên bật khóc khi có thể gặp lại được con trai mình.
"Không sao đâu ba, con may mắn rớt xuống một cây cầu bên dưới nên mới thoát được cái chết để thoát ra ngoài cứu ba đấy" Thiên Hào bèn giấu chuyện mình đã gặp được Bạch Thế Thần và được ông trao lại sức mạnh, bởi vị cậu thấy giờ đây chưa phải là lúc để kể cho ông nghe.
"Con không sao là tốt rồi"
Trong lúc hai cha con giáo sư Thiên đang đoàn tụ thì giờ đây Rose đang ở bụi cỏ gần đó chờ thời cơ để có thể bắt cóc giáo sư Thiên nhưng không may cho cô ta khi lực lượng quân đội tiếp viện đã đến nơi kịp lúc nên buộc cô phải tẩu thoát ngay.
"Ông có ổn không giáo sư" có một người lính chạy đến hỏi. (Người lính này nói tiếng anh và giáo sư cũng trả lời lại bằng tiếng anh)
"Tôi ổn cảm ơn, xin anh hãy kiểm tra giùm cho con tôi" Giáo sư Thiên không lo đến tình hình của bản thân mà lo đến đứa con trai của mình trước, điều này làm cho Thiên Hào vô cùng cảm động, cậu nói không cần vì mình không có bị thương gì cả.
"Được rồi, giờ chúng tôi sẽ đưa ông và con trai ông ra khỏi khu rừng này trước" Người lính ra hiệu và có nhiều người lính khác chạy tới để đưa ông và Thiên Hào lên xe và rồi lại chở hai người ra khỏi khu rừng.
Trong lúc hai người đang được hộ tống thoát khỏi đây thì bất ngờ vòng tròn ma thuật lấy lại xuất hiện phía sau Thiên Hào, những sợi xích ấy lại khóa chặt thân thể cậu lại khiến cho cậu vô cùng bất ngờ và đau đớn. Thiên Hào la hét khiến cho những người xung quanh chú ý đến nhưng không hiểu sao họ lại không nhìn thấy những sợi xích và cái vòng tròn ma thuật đó mà chỉ nhìn thấy Thiên Hào đúng dậy và la hét toáng lên thôi. Sau vài giây thì cậu liền bất tình và ngã suống, giáo sư Thiên lo lắng liền tiến đến xem con trai mình mặc cho cơn đau đang hành hạ cơ thể ông.
"Thiên Hào... Thiên Hào con bị sao vậy, Thiên Hào!!!"
...
Tình hình tiếp theo, quân tiếp viện liền nhanh chóng tiến tới khu phế tích để giải cứu đoàn khảo cổ. Vì sự phối hợp của quân đội bên ngoài và quân lính bên trong nên quân địch nhanh chóng rơi vào thế gọng kiềm. Bọn chúng hoảng sợ và nhanh chóng đầu hàng, có những tên thì lại chạy vào rừng để mà trốn thoát nhưng không may khi khu rừng này ngập đầy những con quái thú hung tợn nên bọn chúng dần trở thành những bửa ăn cho chúng. Mọi việc cứ thế đã khép lại nhưng kết quả của nó lại quá thương tâm khi đoàn khảo cổ giờ đây chỉ còn chưa được một nửa thành viên, còn lại thì đã thiệt mạng hết rồi. Những người sống sót thì cũng không được lành lặn khi có người bị mất tay, mất chân khiến cho họ phải sống một cuộc sống không giống những người bình thường. Có thể thấy cuộc khai quật này đã phải đánh đổi biết bao nhiêu sinh mạng của con người, không phải vì phế tích hay những vị thần mà lại chính do những con người với lòng tham mà tàn sát lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com