Chương 4: Người bạn
Gần đây bầu trời đổ mưa rất nhiều, không khí xung quanh trở nên lạnh hơn nên ngôi làng trông thật buồn bã. Nhưng hôm nay trời không mưa nữa, có lẽ Ame Onna đã dừng khóc, mặt trời thả những tia nắng ấm xuống trần gian. Áo khoác xám của bộ hakama treo trên sợi dây phơi bay lất phất, từng giọt nước nhỏ xuống mặt đất từ từ thấm vào trong. Ngọn gió lạnh báo hiệu mùa đông sắp đến gần.
Shiro Douji ngồi bó chân cách cái áo không xa, đủ cho giọt nước đừng chạm vào.
"Cậu ta buồn chuyện gì?"
Ngày nào cậu bé đều tự hỏi bản thân về câu này. Lúc ấy, chính mắt Shiro Douji đã thấy, đôi mắt của Kuro Douji nhìn rất buồn, rất rất buồn xen lẫn một chút khó chịu nữa. Có lúc Shiro đã nghĩ là do Kuro Douji quý cái áo khoác ấy và không hề muốn rời xa nó. Nhưng nghĩ như vậy không đúng, nếu cậu ấy quý thì chắc chắn cậu ấy sẽ không đưa đâu.
*
- Cho hỏi, Kuro Douji có ở đây không ạ?
Shiro Douji hỏi nô tì trong nhà, hai tay cầm cái áo khoác xám được gấp gọn gàng.
- Thiếu chủ hiện không có ở đây, ta có thể giúp gì được cho ta?
- A, ta đến để trả cái áo ạ. Nhờ chị đưa giúp.
Người hầu nhận lấy cái áo từ tay cậu bé rồi gật đầu. Cánh cửa gỗ trông nặng nề ấy từ từ khép lại.
Ai đó đứng ở ngoài không biết là bản thân bị gạt, vốn người cần gặp đã ở phía trước nhưng họ không muốn xuất hiện. Người ta cảm thấy chán ghét cậu bé, cảm thấy phiền phức và chỉ muốn ở một mình. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô hầu đứng trước cửa.
- Thiếu chủ, có người trả cậu cái áo.
Phía bên trong phòng không một tiếng nói đáp trả. Cô hầu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt cái áo khoác trước phòng rồi đi. Cánh cửa he hé mở, bàn tay của đứa trẻ thò ra để lấy cái áo vào.
Kuro Douji cảm thấy không thoải mái, ngồi co chân bó đầu gối, một tay vuốt ve con mèo, một tay cầm cái áo. Thật sự cậu muốn vứt bỏ nó đi.
Cậu bé chỉ muốn ở một mình mà thôi nhưng cha cậu lại muốn cậu phải tiếp xúc với nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Kuro Douji nhớ, phụ thân của cậu trước đây là một vị tướng phục vụ cho nhà vua. Trong một lần ra chinh chiến, ông ta đã bị trọng thương dẫn đến việc vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài chiến trường. Chính vì điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng cao ngất của vị tướng tài ba, nó như một sự sỉ nhục ê chề, một kẻ thất bại thảm hại.
Để tạ ơn những công lao to lớn mà ông ấy đã đóng góp trong thời gian qua, nhà vua đã bày tỏ lòng thành của mình nhưng ông ta từ chối. "Thật nhục nhã khi ở lại nơi này!" đó là suy nghĩ của ông ta. Nhà vua biết mình không thể không đền đáp, người đã cho ông ấy đến sống ở một nơi cách xa kinh thành theo như mong muốn của vị tướng, cho ông ta làm trưởng của một ngôi làng.
Đó là một ngôi làng tại vùng Sanyo.
Vị tướng có ba người con, hai nam một nữ. Ước muốn ra chiến trận phục vụ cho nhà vua vẫn còn cháy bỏng trong con tim của ông ta, không còn cách nào khác, cựu tướng lĩnh này đặt hết tất cả vào hy vọng người con trai cả. Mọi chuyện đang suông sẻ thì bỗng một ngày ông ta nhận ra, người con cả không phù hợp để tiếp nối ước muốn của ông. Thể lực không mạnh, phản xạ không nhạy bén,... tất cả những những thứ cần thiết lại không có, trừ đầu óc chiến lược.
Người con cả như quân sư về đường lối chiến đấu hiệu quả, mưu mẹo về chiến thuật. Nhắc đến cái đó là đầu óc bỗng nhiên thông suốt, suy nghĩ nhạy bén ngay tức thì. Chiến lược cũng rất quan trọng nhưng không đủ điều kiện để ra chiến trường tàn nhẫn ngoài kia.
Nếu ông cho cô con gái nhì nối tiếp thì sao? Đó là điều không thể. "Nữ nhân sẽ không làm được trò trống nào ngoài ấy." Ông ta nghĩ . Vậy nên chỉ còn lại cậu con trai út lúc đó mới 5 tuổi.
Uốn cây phải uốn từ lúc còn non, nếu cây đã lớn mới uốn, cây sẽ gãy. Vậy là từ đó cậu bé theo sự chỉ dẫn của cha mà học tập, trở thành con người thực hiện ước muốn của phụ thân.
- Thiếu chủ ơi, đã đến lúc rồi.
Một cô bé nhỏ gọi theo lời dặn của trưởng làng. Kuro gật đầu từ từ đứng dậy, khuôn mặt không chút biểu cảm nào.
*
Ánh nắng buổi sáng chói chang rọi xuống cả vùng đất Sanyo, trời đứng gió làm cho không khí hôm nay nóng nực hơn. Tiếng gỗ va mạnh vào nhau kêu cộp cộp liên tục. Lúc sau thì phát ra tiếng "Cốp!" đập thẳng ngay bàn tay của Kuro Douji.
- Hôm nay vậy là đủ rồi. - sư phụ của Kuro nói.
Phụ thân ngồi ở hiên nhà quan sát cẩn thận, ông vui mừng và phấn khởi khi thấy cậu con trai út đang tiến bộ rõ rệt nhưng sắc mặt bên ngoài không thể hiện ra điều đó.
"Hiện tại nó còn nhỏ nên sức lực chưa dẻo dai nhưng kỹ thuật lại rất tốt. Ta nên thưởng thằng bé một chút."
- Phụ thân... - Kuro Douji nhìn cha mình.
Sư phụ giật mình, nhìn theo hướng mà Kuro Douji đang nhìn và phán đoán tâm trạng hiện tại của trưởng làng, quay lại hai tay cung kính.
- Thưa ngài, hiện tại thiếu chủ đã cố gắng hết sức và có tiến bộ trong thời gian gần đây.
Người thầy này không biết trưởng làng đã ngồi đấy quan sát từ khi nào, chỉ khi đấu kết thúc thì thấy ở đó rồi. Kuro Douji tuy là một cậu bé kỳ lạ, ít nói nhưng có chí học tập. Sư phụ cũng biết cậu bé là đứa nhỏ được chọn để kế tiếp ước mong của người cha, vậy nên sự kỳ vọng này là rất lớn. Không biết khi nãy tận mắt thấy cậu con út đánh rơi thanh kiếm gỗ, ông ta đã nghĩ gì?
Vị trưởng làng đến bên con trai mình rồi nói.
- Con có tiến bộ nhưng vậy chưa đủ.
Kuro Douji ngước nhìn cha mình, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc nào cả.
- Vâng.
Giọng nói nhỏ và trầm, thật không giống trẻ con chút nào cả. Thông thường, khi đứa trẻ buồn bã thì sẽ dễ dàng bộc lộ ra khuôn mặt thiu thỉu, đôi mắt cụp xuống thể hiện sự hối lỗi. Thế nhưng đứa trẻ này thì lại khác. Nó thật ít nói, trầm lặng và không lấy một người bạn. Cảm xúc buồn, vui hay giận giữ cũng chỉ thể hiện qua một gương mặt không cảm xúc. Chính vì vậy ngài trưởng làng đã luôn tìm cho thằng bé rất nhiều đứa trẻ để bầu bạn để sau này trở thành một vị tướng văn võ song toàn được lòng người trần gian.
Thế nhưng thằng bé đã làm những đứa trẻ khác cảm thấy chán nản và bỏ đi.
* *
*
Tiếng xấu đồn xa, đứa trẻ nào ở trong làng đều được nghe những đứa trẻ khác kể về Kuro Douji, một thằng chảnh chọe, ỷ là con nhà giàu muốn gì được nấy, kẻ khó gần và khó chịu, thậm chí là không cho ai đụng gần mình.
Ngài trưởng làng đau đầu, tất cả đứa trẻ con làng đều đã nghe đến tiếng đồn xấu kia, tuy ông đã đính chính nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, chúng chỉ tin bạn bè mà thôi. Ông ta đã nghĩ rằng mình hết hy vọng.
Chợt một ngày kia ông ta gặp được một cậu bé và tận tai nghe cậu bé nói rằng "Tớ không tin đâu." khi nghe lũ bạn kể xấu về con trai ông. Ông ta lập tức thăm dò tình hình gia đình cậu bé và biết được rằng cha mẹ là người làm ăn lương thiện, luôn vui vẻ, quan tâm tận tình và thấu hiểu lòng người.
"Đây sẽ là đứa trẻ tốt cho con trai ta học hỏi."
Và rồi vị trưởng làng đã đến cầu sự giúp đỡ của gia đình Shiro Douji. Cha của Shiro nói.
- Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ không nói gì với thằng bé cả.
Người mẹ nói thêm.
- Shiro Douji nhà chúng tôi luôn giúp đỡ bạn bè, dù ngài không nhờ đi chăng nữa, nếu thằng bé có dịp tiếp xúc thì sẽ đối xử với con trai ngài rất tử tế và ân cần.
Đối xử tử tế với mọi người là điều Shiro Douji được học đầu tiên, con người đều giống nhau, có lúc mạnh mẽ thì cũng sẽ có lúc yếu ớt. Chính vì vậy con người luôn sống nương tựa vào nhau.
Trưởng làng cảm thấy hoài nghi điều gì đó, ngài bèn gọi mẹ của Shiro Douji ra ngoài nói chuyện riêng. Khi câu hỏi nghi vấn vừa được nói ra thì đó cũng là lúc cái gật đầu của người mẹ xuất hiện.
Ngài trưởng làng sửng sốt.
* *
*
Kuro Douji đang ngồi ngủ dưới tán cây mát. Ngọn gió thổi bay lất phất những sợi tóc trắng mỏng manh. Mồ hôi trên mặt không còn nữa, gió đã thổi khô đi hết cả rồi.
Shiro Douji được phép ngài trưởng làng cho vào nhà chơi với Kuro Douji. Đôi mắt hí ha hí hửng ánh lên ngay lập tức. cậu bé chạy loanh quanh đi tìm. A! Kuro Douji đây rồi!
"Cậu ta đang ngủ..." Shiro Douji hơi tiếc nuối.
Đi từng bước chậm rãi và ít gây ra tiếng động nhất có thể, Shiro Douji từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh, chờ người bạn này dậy rồi sẽ cùng nhau chơi trò gì đó. Cậu bé nhìn Kuro Douji, mái tóc trắng ấy rất đẹp, thật không hiểu sao Shiro rất thích nhìn nó. Giá mà cậu bé có thể chải tóc cho mẹ được như vậy nhỉ, trông mượt mà xinh đẹp.
Khi ngón tay vừa chạm vào mái tóc trắng ấy thì đôi mắt kia bật mở.
Tiếng soạt vang lên khá to, khuôn mặt của cả hai gần như sát vào nhau trong chốt lát. Kuro Douji vật Shiro Douji ngã ra bụi cỏ, hai chân nhanh chóng khóa đôi chân của kẻ bị xem là tình nghi, bàn tay phải nắm chặt hai cổ tay đè lên phía trên đầu như muốn trói lại, bàn tay trái chống lên bụi cỏ.
Kuro Douji ngồi đè lên người Shiro Douji, cái đầu cúi xuống làm mái tóc rũ che cả đôi má, ánh mắt vàng lặng lẽ nhìn chằm chằm kẻ ở phía dưới.
- Sao ngươi lại vào đây?
===============================
Nagi: Quà Valentine cho các bạn! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com