Chương 4: Để cô ấy làm trợ lý của tôi!
Tập đoàn ERIC.............
' Hàn Lạc Nhạn à Hàn Lạc Nhạn, tôi sẽ không để em chạy lung tung nữa, đến lúc phải về nhà rồi, mèo hoang nhỏ của anh!_Tay cầm tập hồ sơ của Hàn Lạc Nhạn, Lục Băng Vũ nói thầm.
- Thư ký Hoàng!_ Lục Băng Vũ nói. Ngay lập tức trước bàn làm việc của Lục Băng Vũ xuất hiện một chàng trai tóc màu nâu đất, dáng người cao to, khuôn mặt vline, đôi mắt đen có chút nghịch ngợm. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cảm giác mát mẻ như cơn gió mùa thu, quần jean đen rách gối, tổng thể con người Hoàng Phong tỏa mát ra dáng vẻ bụi bặm, bất cần đời [ ta miêu tả hoàng phong mà ta cũng thấy thích à nha ~~ ]. Nếu như không biết thì chẳng ai bảo Hoàng Phong là thư ký của một người nghiêm túc, lạnh lùng chỉnh chu như Lục Băng Vũ.
Hoàng Phong nở nụ cười, có phần cung kính nói : '' Lục Tổng!''. Lúc này dáng vẻ bất cần đời đã biến mất, thay vào đó là một người thư ký hoàn toàn nghiêm chỉnh, đúng vậy, mặc dù bên ngoài có chút cợt nhả, bụi bặm, nhưng khi vào công việc thì Hoàng Phong rất nghiêm túc. '' Cô gái này, để cô ấy làm trợ lý của tôi!'' Lục Băng Vũ nhàn nhạt nói, tay đưa tập hồ sơ của Hàn Lạc Nhạn cho Hoàng Phong.
Sau khi tiêu hóa hết lời nói của chủ tịch, Hoàng Phong toàn thân cứng nhắc, mắt chữ A mồm chữ O, đơ toàn tập. ' Cái gì???! Chủ tịch để một cô gái làm trợ lý của mình???! Lại còn tự thân chỉ đạo???! Không phải chứ!!!! Anh không nghe nhầm đi, không tin được mà!!' ' ''Để cô ấy làm việc bắt đầu từ ngày mai.'' Hoàng Phong chưa hết bàng hoàng thì Lục Băng Vũ lại lên tiếng, thành công làm cho Hoàng Phong chút nữa ngã quỵ.
Chưa kịp để anh thư ký kịp hoàn hồn, Lục băng Vũ đã đứng dậy, xách cặp đi gặp ông ngoại ( Âu Dương Mạc đó).
Hàn gia.........
' khi yêu thương kia trống trải, hai ta cùng mộng giấc mộng dài, xóa hết những khổ đau đã qua. Mai sau có lắm gập ghềnh, tam sinh tam thế có dài, dẫu tận cùng địa lão thiên hoang. Gió thê lương, sương khắp nơi, mưa không ngơi tuyết băng rơi, mỗi khoảnh khắc ấy luôn cạnh bên nàng. Tay trong tay, chẳng lo sợ, vô lo vô nghĩ, ngày mai đến dẫu hai ta lưu lạc, dẫu nơi góc bể chân trời.............'_ tiếng chuông điện thoại reo, tiếng hát mạnh mẽ mà thê lương cứ thế ngân vang mà rót vào tai Hàn Lạc Nhạn.
- Alo, tôi là Hàn Lạc Nhạn._ Cô cất giọng nhẹ nhàng mà có chút lạnh giá pha lẫn tự tin, an nhàn ngồi trên ghế sofa, trả lời điện thoại.
- À vâng! Chào cô Hàn, tôi là Hoàng Phong, thư ký của chủ tịch tập đoàn ERIC. Chủ tịch nói ngày mai cô đến làm việc!_Hoàng Phong hơi bất ngờ với giọng nói của Hàn Lạc Nhạn.
- Được, ngày mai tôi đến!_ Hàn Lạc Nhạn không lưu luyến liền tắt máy. Cô biết chắc chắn ERIC sẽ nhận cô vào làm nên không có chút ngạc nhiên nào.
Ngược lại với cô, bên này Hoàng Phong đang khá ngạc nhiên, có thể tả dáng vẻ anh ta bây giờ là: tay phải cầm điện thoại đang run rẩy, tay trái che cái miệng đang há ra hết cỡ của mình, đôi mắt trợn tròn, đứng đơ trước cửa công ty - một dáng vẻ có thể nói là hết sức cẩu huyết. 'Không phải anh nghe lầm đi! Một cô gái đó, là một cô gái nha! Khi thư ký của tổng tài tập đoàn ERIC gọi điện nói trúng tuyển phỏng vấn có nghĩa là chính thân Lục tổng chỉ định cho cô vào làm việc vậy mà cô ấy lại có giọng nói lạnh lùng không quan tâm? Bình thường những cô gái như vậy sẽ kích động, nhảy cẫng lên, hét to, hỏi anh này nọ, vậy mà Hàn Lạc Nhạn lại chỉ lạnh nhạt '' Được, mai tôi đến''. Anh không thể không đơ mà!
------------------------------------------------------
LỜI TÁC GIẢ
Sao chuyện ngày càng ít lượt đọc vào bình chọn vậy??! Mọi người vào đọc đi nà, nhớ bình luận cho tui nheee! Như vậy mình sẽ có động lực để viết tiếp đó>>>>>. Yêu các cậu nhiều<<<<<<<<<<<.
THẢ THÍNH
Khi bước vào phòng, một cảnh tượng làm anh đơ vài giây, Hàn Lạc Nhạn nằm gục xuống bàn, khuôn mặt kiều diễm nghiêng về phía cửa, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi lay động, đôi môi anh đào đỏ mọng như mời gọi người ta phạm tội. Mái tóc buộc đuôi ngựa ngả ra phía sau để lộ chiếc cổ cao trắng ngần, cổ áo sơ mi bị cô vài lần đưa tay lên gãi gãi cái cổ trắng ngần ấy mà bung hai cái cúc, hiện ra xương quai xanh quyến rũ........
Yết hầu Lục Băng Vũ bắt đầu chuyển động lên xuống, cơ thể nóng ran, anh không tự chủ bước lại gần bàn làm việc - nơi cô đang ngủ, cúi người, đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn, cái lưỡi của anh cạy mở hàm răng Hàn Lạc Nhạn, quấn quýt với chiếc lưỡi đinh hương của cô, đôi tay anh bắt đầu................
---------------------------------------------
Thính đó bà con, các nàng cho ý kiến đi>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com