Chương 20 : Não đậu
Nguỵ Di trên đường lái xe về Tịch gia sau khi nhận hàng . Cô không khỏi suy nghĩ đến Tịch Diệp . Có vũ khí suy ra có thể giết Tịch Diệp . Nhưng mà........liệu có nên giết hắn không? Hắn từ đầu đến cuối chưa đụng gì đến cô , mà cô lại ra tay giết hắn thì cô có hơi quá đáng!
Nếu giết hắn thì bây giờ về cung điện khá là xa , thêm với phải chuẩn bị bẫy ở trong phòng tỉ mỉ để hắn không phát hiện , vậy chừng đó thời gian chắc hẳn Tịch Diệp đã về đến cung điện rồi . Cô làm sao có thể chuẩn bị kịp?
Nhưng mà khoan , lão già ở tổ chức muốn cô giết Tịch Diệp , lỡ hắn chết thì đám Hắc Dương đó làm sao để yên cho cô? Mà lỡ hắn không chết thì với tội danh có ý định giết đại ca xã hội đen của cô thì cô cũng sẽ chết . Ngược lại với cả hai cách lão già đó đều không bị ảnh hưởng . Kết luận , lão ta làm ngư ông đắc lợi . Một mũi tên trúng hai con nhạn , lão ta không cần động tay động chân cũng có người thay lão xử lý cô , lão chính là cho cô con đường chết mà . Đồ cáo già biến thái! Thế mà từ hôm qua suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ đến cái này , não mình đúng thật là não đậu mà!
Nguỵ Di mày là đứa ngu ngốc , thật ngu ngốc mà!
Chết tiệt! Lão đừng hòng qua mặt Nguỵ Di này nhé! Nằm mơ . Lão muốn tôi giết Tịch Diệp? Tôi giết lão luôn , thật bực mà hừ!!!
Lần đầu cô lại bị người ta dắt mũi . Không phải , là trong những năm qua cô đều bị lão dắt mũi . Tất cả người trong tổ chức đều bị lão dắt mũi . Lão già chó má ấy!
Lão cũng thông minh ghê gớm , nhận một đống đứa trẻ ở cô nhi viện , sau đó dưỡng giáo chúng bằng những cực hình những bài học huấn luyện chúng làm công cụ giết người , mà cô cũng là một trong số đó . Lão chỉ cần nằm thẳng chân hưởng tiền từ trời rơi xuống , lại không tiếc hy sinh mạng người . Cũng sẽ có một ngày chính tay cô giết lão , lão hãy đợi đấy!
Về phía Tịch Diệp , mình phải nói rõ ràng cho hắn mới được . Sau đó cô với hắn sẽ tìm cách đối phó với lão hồ ly đó . Haha cô không tin ai có thể làm gì cô khi có Tịch Diệp chống lưng nha.
"Tịch thiếu lão đại , đã có báo cáo rồi đây . Nguỵ Di đi gặp một tên sát thủ thuộc tổ chức Killer , tên đấy giao cho Nguỵ Di một túi chứa vũ khí . Theo điều tra , mỗi thành viên trong tổ chức khi giết người đều có một túi để trang bị . Về lần này Nguỵ Di phải nhờ người đưa vũ khí tới , có lẽ là do Nguỵ Di đã làm mất từ nhiệm vụ trước" Thần Dương đặt tài liệu xuống bàn , anh khẽ len lén liếc nhìn Tịch Diệp.
Thần Dương trông sắc mặt Tịch Diệp không một biểu cảm nào , giống như không có anh ở đây , giống như chưa nghe rõ lời khi nãy anh ta nói.
"Tịch thiếu , tôi có thắc mắc" Thần Dương nhìn hắn bày tỏ.
"Nói"Tịch Diệp nhàn nhạt nhả một chữ.
"Sao người đột nhiên........"Đến đây, Thần Dương chỉ ngập ngừng nhìn Tịch Diệp.
Tịch Diệp nhắm mắt một hồi mới mở mắt ra , đáp lại lời anh ta . Hắn đưa cây kim lên , nhìn chăm chú , điệu bộ chế giễu , cũng không biết hắn đang chế giễu ai , nhưng từ sâu trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ bi thương khó thấy , cũng khó thể tin.
"Chú nói xem , cây kim nhỏ này..........có năng lực giết người hay không?" Anh nói đoạn lại ngập ngừng một đoạn.
"Giết người bằng kim sao?" Thần Dương trợn mắt , sao giống giết người ở cổ đại vậy? "Có ai là giết người bằng kim chứ?" Tuy rằng kim có thể giết người , lại là công cụ khó phát hiện , dễ ẩn trong người nhưng giết người bằng kim thì phần trăm xác suất chết người cực kì nhỏ . Bây giờ đa số ai cũng dùng súng giết người là chính , vừa nhanh vừa chuẩn vừa gọn lẹ.
Tịch Diệp nhếch mép cười thành hai tiếng "Người thường thì không thể , nhưng sát thủ thì có thể đấy!"
Thần Dương nghe hắn nói thì chả hiểu gì cả , chuyện này thì liên quan gì về điều tra Nguỵ Di(Lộ: Đồ đầu heo:)))
Nhưng ngay lúc đó , Hắc Dương từ khi nào đứng ở bên ngoài nghe được câu chuyện , anh ta nhận ra điều gì đó , thầm rủa một câu , anh bỏ đi với khuôn mặt đen xì.
Là từ lúc đầu anh ta đáng ra không nên để lão đại giữ Nguỵ Di ở lại . Cho dù ở với lão đại thì tính cách giết người của cô ta cũng không dừng lại . Cô ta lại cả gan muốn giết lão đại.
Cô được lắm Nguỵ Di , tôi sẽ thay lão đại băm cô ra từng mảnh . Hắc Dương thầm cười lạnh . Tới số cô rồi , đừng trách tôi tuyệt tình , mà trách cô không biết an phận.
Hắc Dương tức giận đến gầm mặt , hung hăng đi đến chỗ của Hoãn . Anh ta như dùng hết sức lực đá cánh của phòng của Hoãn ra , Hoãn bị làm cho giật mình . Hoãn định mở miệng hỏi tên Hắc Dương sao lại trở nên như thế , nhưng chưa kịp mở miệng hỏi , đã bị anh ta làm cho điêu đứng.
"Nguỵ Di đang ở đâu?"Hắc Dương không thể kiềm chế liền lao đến nắm lấy cổ áo Hoãn . Hoãn trở nên bất ngờ , anh không còn thấy Hắc Dương nổi khùng từ lâu rồi , bây giờ thấy rồi thì cảm thấy có chút không quen thuộc . Hắc Dương vẫn luôn một vẻ lạnh nhạt ít nói giống Tịch thiếu lão đại vậy.
Vì không thích ứng kịp , giọng nói của Hoãn cũng trở nên lắp bắp"Cô ấy sắp về đến đây"
Hắc Dương liếc nhìn camera trên màn hình máy tính của Hoãn , đã thấy Nguỵ Di tiến vào cổng . Anh ta bỏ áo Hoãn ra , lao ra ngoài nhanh chóng . Khuôn mặt anh ta nóng bừng , đến nỗi tưởng như có thể thiêu cháy mồ hôi trên trán . Anh tức giận , tức giận vì sự ngu ngốc của mình lại một lần tin tưởng . Hoá ra sự thật lại không phải như anh nghĩ.
Vừa bước tới đại sảnh , trông thấy Nguỵ Di từ đằng xa , hai mắt anh ta đỏ au . Không kịp suy nghĩ một chút gì mà lao thẳng đến Nguỵ Di , một tay mạnh mẽ bóp chặt cổ cô . Giọng nói của anh rống lên . Như thể một con thú muốn gầm thét cả một vùng trời.
"Nguỵ Di rốt cuộc cô cũng như những con đàn bà khác , đều là muốn tiêu diệt lão đại . Muốn tiêu diệt Tịch Dương , cô lại muốn thấy cảnh hỗn loạn thê lương của chết chóc đó sao?"Hắc Dương bóp chặt cổ Nguỵ Di . Khuôn mặt cô dần đỏ lên , tay của anh ta nổi cả gân xanh , hận không thể bóp nát cái cổ của cô.
Tên Hắc Dương chó chết , nổi điên cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com