Chương 24: Trợ giúp(1)
"Khương Lãnh"Bóng người to lớn xuất hiện ở đầu phố, liền bị hấp dẫn bởi một giọng nữ nhân. Đôi mắt cô ngập nước khi nhìn thấy Khương Lãnh xuất hiện, giọng cô run run, có chút khàn đặc. Cổ họng cô đau như muốn xé ra, khẽ nhăn mặt một cái lại vô tình một cảnh này lọt vào mắt K.L.
Anh có chút không quen khi cô gọi tên thật của anh, vì mỗi lần cô gọi, cũng chính là lúc cô yếu đuối nhất, mà anh lại không thích cô như vậy.
Anh rót một ly nước đưa đến bên cô. Từ trên cao nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang ôm chặt chân mình ngay góc giường. Tầm mắt anh dừng trên khuôn mặt xinh đẹp đó, mắt cô đỏ ngầu, lòng anh dâng lên một cảm xúc khó chịu.
Nguỵ Di đón lấy ly nước trong tay, uống liền một hơi cạn sạch. Vì khóc nhiều nên giờ cô không còn sức để nói gì hết, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ bất động.
Khương Lãnh vốn không quen con người Nguỵ Di như vầy, lại càng thêm mãnh liệt muốn biết điều gì đã khiến cô trở nên thê thàm như thế.
Anh ngồi xuống cạnh cô, hai tay chống ra đằng sau, bộ dạng rất lười biếng. Thật lâu sau, anh mới lên tiếng.
"Nguỵ Di" giọng của anh có chút không được tự nhiên.
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Anh nhàn nhạt nói tiếp:" Tôi không cần biết chuyện như thế nào. Nhưng người khiến chị có thể khóc đến ưu sầu ưu cảm như vầy thì quả thật hắn khẳng định không còn muốn sống nữa."
"..."
"Nếu chị vẫn muốn ngồi ở xó đó để suốt ngày buồn bã thì tôi không nhiều lời với chị nữa. Tôi trực tiếp đến giết hắn" nói rồi anh lập tực đứng dậy, vô tình bị một lực đạo kéo lại. Anh qua đầu, bắt gặp nét mặt thương tâm của cô.
"Khương Lãnh! là chị sai rồi........." sai vì bản thân nhu nhược kéo dài nhiệm vụ, sai vì tin tưởng Tịch Diệp, sai vì bản thân say đắm hắn, bản thân cô sai rồi!
Cô ôm lấy cổ anh, vùi mặt xuống vai bật khóc thê lương. Khương Lãnh thầm thở dài, tay không tự chủ vỗ về đầu cô "Chẳng phải còn có em sao?"
4 tháng sau tại Macau,
"K.L bên đó chuẩn bị chưa?" Nguỵ Di đeo lên mắt kính gần như che nửa khuôn mặt. Ngón tay khẽ chạm nhẹ tai nghe ở tai, giọng trầm thấp phát ra.
"Tốt"
Nghe được tiếng nói bên kia đáp lại, Nguỵ Di theo chân hành động. Cô liếc nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên một gia đình khoảng 7-8 người đang bước vào sòng bạc lớn nhất trung tâm thành phố. Cô bước nhanh đi cạnh những người ấy theo vào bên trong.
Dòng người qua lại trong đại sảnh to lớn, cô liếc mắt một vòng.
"Một.....hai........tổng cộng là tám cái máy quay an ninh"
"K.L gửi bản cấu trúc toà nhà đi! Người đông quá không thể thấy!" Nguỵ Di vừa nói vừa dùng đồng hồ để kiểm tra hộp tin, quả nhiên năm giây đã thấy. Quả nhiên không tồi!
Nguỵ Di rẽ vào nhà vệ sinh, đi vào phòng và khoá cửa. Sau đó cô lôi hai khẩu súng lục từ trong túi đen mang theo, một lượt bày xuống đất. Lắp đạn vào súng, số đạn còn lại và cả súng đều đeo quanh hai đùi. Nguỵ Di với lấy áo choàng, xoay một cái che lại bộ đồ bó sát của cô. Búi tóc lên, cô lôi chiếc máy tính nhỏ Khương Lãnh chế tác ra. Thao tác một loạt trên bàn phiếm màn hình hiển thị tất cả những nơi đang được camera an ninh quay. Sau một lúc, cô mở định vị, quả nhiên cô đoán không sai muốn gặp hắn chỉ có thể đến sòng bài, tính tình hắn ta vẫn không thay đổi.
Cất máy tính, Nguỵ Di thong thả sải bước ra ngoài. Trong đầu thầm nhớ những góc quay của camera, nhìn phía trước trước, sau đó xem đồng hồ, cô không do dự bước đi. Dựa vào cấu trúc của toà nhà, cô men theo vài hành lang, dừng trước cửa phòng 128. Kéo từ trên tóc xuống một cái kẹp nhỏ, đút vào lỗ khoá. "Cạch" một tiếng cửa phòng khe khẽ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com