Hắc bảo (P2)
Trước khi mọi người bước vào bên trong, giọng A52 vang lên:
"Hãy sống sót để giải thoát, hoặc là thoát, hoặc là chết"
Sau đó, A52 biến mất, mọi người nhìn về hướng A52 với sự khó hiểu, lo lắng, rồi, mọi người đi vào bên trong cánh cổng đón chờ họ
Vân: tối quá, chả thấy gì cả
Hải anh: ừ đúng rồi...
*mọi thứ dần hiện rõ ra đến mức chói loá, đột nhiên họ xuất hiện ở một khu phố vắng tanh không một bóng người, họ nhìn xung quanh, nơi đây có nhiều toà nhà nhưng lại không có người, họ thấy thật kì lạ, mọi ngôi nhà đều được sắp đặt hoàn hảo, mọi căn nhà đều giống nhau, phía trước họ là một con đường, con đường dài ngoằng như không có lối thoát, họ cảm thấy rùng mình, đột nhiên, trên trời xuất hiện một cái đồng hồ to lớn, nó hiện 30 phút đếm ngược, mọi người dường như không hề biết động cơ của nó là gì, họ nhìn cái đồng hồ, rồi nhìn về phía những căn nhà xếp thẳng đứng, cứ như là bản thân nó đã được lập trình như vậy, mọi người bắt đầu tiến đến những căn nhà, họ mở cửa ra, không có một bóng người, tất cả nhà trong khu phố này, không có ai cả, họ để ý mọi gia dụng trong những căn nhà này đều mới toanh, vật liệu đầy đủ cứ như có người đang sống ở đây vậy, họ thấy thật lạ, nhìn đống đồ ăn trên bàn, đột nhiên phong thấy bụng sôi sùng sục
Phong:"mẹ, nơi này là địa ngục cái moẹ gì, đống đồ ăn nhìn tươi ngon thế này cơ mà, tao phải ăn hết đống này"
Minh"đừng ăn, lỡ như cái này ko phải cho tụi mình hay là bẫy thì sao?"
Phong"bẫy mẹ gì tầm này, tao đói lắm r, bọn nó không làm được gì đâu"
Minh"trời ạ, mày-"
Hoàng cản minh lại
"Kệ nó đi minh, nó muốn chết thì cứ để nó chết"
Phong"thằng chó kia, mày nói ai chết? Mày mới chết ấy, cả lò nhà mày đều chết"
Hoàng và minh dời đi, kệ mặc cho phong ở đấy thưởng thức bữa ăn miễn phí kia
Hải anh và vân tìm kiếm mọi ngóc ngách, đột nhiên vân thấy những bông hoa đẹp quá,định sờ
Hải anh:đừng sờ, nó không phải dành cho tụi mình đâu, đừng bị nó thu hút
Vân:ờm
Mặc dù tiếc nhưng vân nghe lời rồi đi theo hải anh
Hải anh và vân đi một vòng thấy phong đang ăn, vân thấy thế liền muốn vào ăn
Vân"cho-cho mình ăn với, mình đói quá"
Phong"ai cho??"
Vân:ơ kìa đi mà phong, một miếng thôi
Phong:cút
Hải anh kéo vân lại rồi dời đi
"Vân à, nếu cậu đói thì tôi cho cậu đồ ăn, đừng ăn cùng thằng kia, bẩn lắm"
Vân:"hải anh có đồ ăn hả?"
Hải anh:"ừm, trước khi tôi tới đây tôi có mang theo ít bánh nhưng chưa kịp ăn, cho cậu đấy"
Vân:"cảm ơn hải anh nhiều nhé"
Hải anh đưa bánh cho vân rồi cả hai tiếp tục đi xung quanh những căn nhà này
Hoàng thì lướt dạo một vòng đột nhiên thấy một tờ giấy màu đỏ, cậu tò mò lấy và xem nó viết gì
"nơi đây có luật lệ của riêng nó, xin hãy ghi nhớ, và luôn nhớ, nơi này KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI"
Hoàng ngơ ngác, không hiểu ý nó là sao, cậu đưa cho minh tờ giấy rồi nói
Hoàng:"ý của nó nơi này không phải là không có người là sao thế minh?"
Minh đọc cẩn thận rồi như sực nhớ ra điều gì đó, rồi quay sang hoàng
Minh:"bảo bọn kia về đây hết nhanh, thằng phong cũng thế, về đây hết"
Hoàng bối rối nhưng vẫn làm theo, hoàng hô hào mọi người rồi tất cả tụ tập lại một chỗ
Minh"thằng phong đâu?"
Hải anh"bận ăn rồi, kệ nó đi"
Minh"giờ này còn ăn nữa??? Là nó muốn chết hả???"
Hải anh"thôi thôi, kệ nó đi, minh gọi bọn tôi ra đây làm gì thế?"
Minh: nơi này, chưa bao giờ là không có người ở cả, bọn mình không thấy họ, nhưng họ thấy bọn mình, và ở đây có luật riêng của nó, ta pải cẩn thận.....
Mọi người đột nhiên nhớ đến gì đó, rồi họ ngước nhìn lên chiếc đồng hồ ở bầu trời từ ban đầu, nó chỉ còn 10 phút đếm ngược
Minh"chết tiệt, ý của cái đồng hồ này là gì..."
Hoàng"không lẽ..sau 10 phút là những thứ kia sẽ xuất hiện sao?"
Minh"ừm...tôi cũng nghĩ vậy"
Vân"giờ phải sao đây??"
Minh"tạm thời thì tôi không biết..."
Bọn họ nhìn cái đồng hồ đếm ngược trong vô vọng, đột nhiên hoàng thấy một cái hẻm nhỏ nằm giữa 2 căn nhà
Hoàng:"tạm thời ta chui vào đó đi"
Mọi người đi vào trong cái hẻm đó để trốn, họ ngước lên đồng hồ, chỉ còn 5 phút, từng giây từng phút trôi, họ vẫn cầu nguyện, vân thì đang khóc, hải anh thì dỗ, nhưng mặt của hải anh cũng hiện rõ phần nào sự sợ hãi, rồi đột nhiên, đồng hồ đếm ngược về số 0 một tiếng nổ lớn bùng lên, như xuyên cả bầu trời, bầu trời chuyển thành màu đỏ, rồi sau đó, một con quỷ màu đen xuất hiện, miệng nó đỏ lòm, mắt sâu hoắm, đang tiến bước chậm chạp về phía căn nhà, nơi mà thằng phong đang ăn không biết trời đất là gì
Hoàng"phải nói cho thằng phong!"
Minh"quá muộn rồi, kệ nó đi"
Hoàng hốt hoảng, nhìn về phía căn nhà, rồi đột nhiên, con quái vật rống lên, thằng phong nhìn về phía con quái vật, thằng phong sợ quá, nó liền chạy khỏi căn nhà, con ma rượt phía sau nó nhanh như chớp, rồi con quái vật tóm được chân thăng phong, thằng phong mồ hôi nhễ nhại, khóc lóc, cầu xin
Phong"tôi xin lỗi, tôi không dám ăn nữa, tôi xin lỗi vì đã vào nhà của ngài, làm ơn thả tôi ra đi"
Con quái vật không quan tâm đến lời phong nói trực tiếp mổ bụng, lôi ruột phong ra, phong gào thét, vùng vẫy nhưng đau quá, không thể làm được gì, con quái vật ăn sống ruột của thằng phong, máu trộn với mồ hôi, thằng phong nó bị ăn sống, bây giờ nó chỉ hận không thể chết ngay, mà phải chịu cơn đau dằn vặt này, nó vừa hét, vừa nôn ra máu, tay vung vẩy rồi đột nhiên con quái vật bẻ tay nó rắc cái rồi ăn, rồi con quái vật moi dạ dày nó ra, uống máu, ăn tươi nột tạng của thằng phong, cuối cùng, con quái vật bẻ đầu thằng phong, moi não thằng phong ra, ăn từng chút một, máu be bét khắp nơi, thằng phong chết, bị con quái vật ăn hết cơ thể, chỉ còn máu, con quái vật lê bước từng chút một về lại phía căn nhà của nó, hoàng chứng kiến mọi chuyện, dường như muốn nôn hết ra, minh xoa lưng cho hoàng rồi kéo thằng hoàng lại
Minh"bây giờ chúng ta phải tìm cách sống sót, hãy ẩn nấp ở đây đến sáng mai"
Vân thì vừa khóc vừa nôn, hải anh cũng không kiềm được mà bất động, không nhúc nhích, ngồi đấy nhìn vân nôn trong bất lực, nước mắt cũng tuôn rơi
Hải anh:đáng...đáng sợ quá...
*Người nó run lên bần bật, nước mắt nước mũi tuôn rơi*
*có thể vì khóc với nôn mệt quá, nên họ đã ngủ thiếp đi, chỉ có minh là thức,ngồi nghĩ lại đến cảnh ban nãy, minh cảm thấy ghê tởm và lo lắng*
*sáng hôm sau, mọi người thức dậy, đi ra khỏi con hẻm, không khí nơi đây sực mùi máu tanh, mùi bãi nôn, mùi của sự đau khổ và chết chóc, bọn họ lê những bước đi chậm rãi, đi về hướng con đường chỉ dẫn, rồi họ đột nhiên thấy một cánh cửa nhỏ, sáng choé mở ra*
Minh:cánh cửa!
Hoàng:"phải đi vào thôi, tôi...tôi chịu hết nổi rồi"
*Mọi người đi về phía cánh cửa, đi đi mãi, rồi đột nhiên cánh cổng dẫn tới một nơi khác, là một cánh đồng xanh, cỏ xanh mướt, khung cảnh thơ tình, yên bình, bọn họ nhìn xung quanh nơi này, đột nhiên hoàng thấy một cái bảng to ghi
"Nơi đây không có luật, nhưng cũng không có nghĩa là bạn được làm những gì mình muốn"
*mọi người đọc kĩ cái bảng, rồi ghi nhớ bên trong não, họ mệt lả người, nằm vật xuống đất, nghỉ ngơi*
*họ ngủ say sưa, vài tiếng sau, người đầu tiên thức dậy là minh, tuy là thức trắng cả đêm vì chuyện thằng phong nhưng minh lấy lại năng lượng khá nhanh, minh nhìn quanh, thấy trời hơi tối, định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng đột nhiên thấy một bóng hình màu đen, cao chừng 7 thước, đang nhìn chằm chằm về phía mọi người, minh gọi mọi người dậy trong sự hốt hoảng, nhưng dường như mọi người không dậy, minh hoảng quá, đánh, cấu, véo mọi người, mọi người mới chịu dậy
Hoàng"ahh, đau"
Vân"đau đau quá"
Hải anh"gì gì vậy, ôi đừng cấu nữa đau quá"
Minh"dậy hết đi, không chết đấy!!"
Mọi người đông thanh hả rồi giật mình ngồi dậy, minh chỉ về hướng nơi con ma đứng, nhưng mọi người không nhìn thấy gì cả
Hoàng"ông chỉ cái gì vậy?"
Minh kinh sợ nhìn về phía bóng ma, nó vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào mọi người, rồi nó chuyển sự chú ý vào minh, minh cứ cố gắng chỉ vào hướng cái bóng nhưng không có ai thấy được cả
Vân"không có ai đâu, ông đừng sợ..chắc ông bị sợ hãi quá mức rồi, sinh ra hoang tưởng, ông nên ngủ nhiều hơn đấy"
Minh thấy lạ vì chả ai thấy được, nên minh bắt đầu nghi ngờ bản thân , nhìn lại về phía cái bóng, cái bóng đã biến mất, không dấu vết, minh nghĩ thầm chắc là mình hoang tưởng thật, mọi người đứng dậy và giãn cơ, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, họ đi dọc theo bãi cỏ, không phương hướng, đến khi họ thấy một cánh cổng sáng rực. Họ đi vào và quay lại nơi ban đầu, nhưng lần này A52 đang đợi họ
A52: chào mừng quay trở lại
Mọi người nhìn A52 không biết nói gì cho đến khi A52 hỏi:
"Phong đâu?"
"Chết rồi" hải anh đáp
"Hừm, nhanh hơn tôi nghĩ với một thằng óc lợn đấy, mà, chúc mừng mấy người đã quay lại, hãy vào bên trong nghỉ ngơi cho ngày mai đi"
A52 dửng dưng quay lại vào nhà rồi đi vào phòng khách, ngồi uống trà rồi đọc sách, mọi người theo A52 vào trong, A52 nói:
"Tự kiếm phòng ngủ đi, tôi không rảnh để chỉ đường cho mấy người đâu"
*Mọi người nhìn A52 một lát rồi đi lên tầng, kiếm phòng ngủ, họ 2 người một phòng ngủ phòng hờ đêm xảy ra chuyện, vân chung phòng với hải anh, hoàng chung phòng với minh* *sau khi sắp xếp xong, họ về phòng và nghỉ ngơi, chờ đợi cho khó khăn sắp tới*
Phần 3 sắp ra nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com