Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Ngày Hắc Hạt Tử đi, hắn ta có đến từ biệt bọn họ. Lúc đó Ngô Tà vừa muốn hỏi nhưng lại thôi, cậu hiểu rõ nếu hắn đã không muốn cho người khác biết thì cho dù là cậu cũng không thể nào moi ra được điều gì từ miệng hắn.

Tình cảm bao năm giữa bọn họ, khó mà nói hết trong một vài từ. Bọn họ đã cùng nhau trãi qua bao nhiêu chuyện sinh tử, ngoài Trương Khỏi Linh và Bàn Tử thì Hắc Hạt Tử là một người mà cậu có thể tin tưởng. Nhưng nếu nói nhiều hơn về hắn, Ngô Tà lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đối với Muộn Du Bình ít nhất còn có Ngô Tà là sợi dây liên kết giữa anh và thế giới này. Còn Hắc Hạt Tử dường như Ngô Tà không thể tìm ra mối liên hệ nào với hắn.

Trông hắn có vẻ là một kẻ chỉ đôi chút quái dị, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì Ngô Tà lại phát hiện. Tại sao không một ai tò mò hay có ý định đi sâu tìm hiểu về thân thế và con người của Hắc Hạt Tử, hoặc cũng có thể chưa có người nào tiếp cận được những bí mật ấy.

Nếu nói Muộn Du Bình tồn tại như một vị thần tiên sống, và người khác ít nhiều cũng biết về hắn qua những câu chuyện, những truyền kì. Ít nhất bây giờ khi hắn biến mất, người ta sẽ tìm đến Ngô Tà hoặc Bàn Tử. Người trong nghề đều biết Trương Khởi Linh là ai, hắn lợi hại như thế nào, hắn đến từ đâu, mặc dù khi nói về gia tộc của hắn sẽ luôn mang theo những điều thần bí. Hắc Hạt Tử lại khác, mọi thứ của hắn nhìn vào rất hiển nhiên, người ngoài khi cần tìm hắn biết có thể tìm ở đâu, người ngoài khi nói về hắn cũng biết hắn lợi hại như thế nào, tính tình hắn quái gở ra sao. Nhưng chung quy cũng chỉ có thế, những thứ người khác biết về hắn, có phải là sự thật hay chỉ là bề nổi của tản băng chìm.

Ngô Tà nghĩ nếu như so sánh giữa Hắc Hạt Tử và Muộn Du Bình. Thì một người chính là đáy biển sâu thẳm, một người sẽ là ngọn núi cao vời vợi. [© Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Cậu nhớ lúc mới quen Hắc Hạt Tử, cậu cũng từng lén điều tra qua, càng tra cậu lại càng không biết gì về hắn. Đến tận bây giờ khi nói đến hắn cậu cũng chỉ có một từ đó là đáng tin. Còn những thứ khác cậu từ lâu đã bỏ qua, mà một phần nguyên nhân cũng bởi vì Muộn Du Bình.

Anh là một người thờ ơ với cả thế giới này, nhưng đằng sau đôi mắt lạnh nhạt đó lại là ánh mắt nhìn thấu tất thải. Lạ là đối với Hắc Hạt Tử, Muộn Du Bình lại không hề mang theo phòng bị mà Ngô Tà thường thấy. Kể từ lần đầu bọn họ hợp tác với nhau, Muộn Du Bình đã rất yên tâm về hắn. Ngô Tà cũng không biết bọn hắn có từng gặp nhau trước đó hay chưa, cậu cũng không có hỏi qua Muộn Du Bình.

Lần này Hắc Hạt Tử đến từ biệt, thái độ của Muộn Du Bình cũng rất kì lạ. Cậu và Bàn Tử có thể mơ hồ cảm nhận được giữa hai người đó tồn tại một bí mật nào đó mà họ đã bỏ qua. Lần này Bàn Tử có muốn tọc mạch cũng không được, đừng nói Muộn Du Bình kiệm lời thế nào, nếu không cần thiết anh nhất định không hé một từ. Còn tên "mù" kia hỏi tới chỉ tổ làm cho Bàn Tử tức đến mức thở phì phò.

- Tiểu Ca! Cậu nói cho tôi nghe xem. Hai người các cậu thần thần bí bí cái quái gì chứ. Chúng ta là anh em, là Thiết Tam Giác đấy. Có chuyện gì cậu lại giữ bí mật với hai tụi tui chứ. Đúng không?

-....

Ngô Tà nhìn qua bên này Bàn Tử vẫn chưa bỏ cuộc, hắn ta cả ngày nay đều không ngừng  lãi nhãi bên cạnh Muộn Du Bình. Càng lớn tuổi, hình như anh ta càng thích ồn ào, trước đây đã thế rồi, bây giờ thậm chí còn không khác gì bà thím thích lãi nhãi. Cậu lúc đầu cũng chỉ liếc mắt nhìn xem Muộn Du Bình sẽ có phản ứng gì không, quả thật cậu cũng tò mò đấy, nhưng đổi lại cũng chỉ là vẻ mặt ngàn năm không đổi ấy.  Ngô Tà thầm nghĩ cậu không thể như Bàn Tử vì cậu có cách riêng của mình. Chỉ là Ngô Tà lại bắt đầu cảm thấy phiền thay cho Muộn Du Bình, dù những lời Bàn Tử nói có vẻ không đi vào tai anh ta một chút nào.

-Bàn Tử anh thôi làm phiền Tiểu Ca đi được không, anh ấy không phiền nhưng lỗ tai tôi sắp bị anh nói đến lùng bùng rồi đây này.

-Ngô Tà kia, cậu dám cá là cậu không muốn biết đi. Bàn gia tôi chỉ là không có cái tật nghĩ một đàng mà nói một nẻo như Tiểu Tam Gia cậu.

- Ai nghĩ một đàng nói một nẽo chứ, anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi có tò mò thì cũng vì lo lắng cho Hắc Hạt Tử mà thôi. Còn anh.. anh mình lại mình đi. Hai mắt sắp sáng hơn cả đèn ô tô rồi kìa.

- Này! Này! Tên nhóc nhà cậu, làm như tôi mới biết con người cậu ấy. Thôi! Thôi! Để mình tôi làm người xấu vậy. Tiểu Ca cậu rốt cục có nói hay không, đừng để Bàn gia tôi vuốt mặt không nể mũi đấy nhé.

- Bàn Tử tôi nói anh nè, anh nên biết lượng sức mình chứ. Là ai vuốt mặt ai còn không biết đâu nhé.

- Ngô Tà, hôm nay cậu ăn phải cái gì vậy, Bàn gia tôi đây dù gì cũng một thời tung hoành ngang dọc đấy nhé. Trước đây đến Phan Gia Viên mà nói tên tôi, thử hỏi xem ai mà không biết.

- Vậy sao, chúng ta quen nhau bao lâu rồi, anh nghĩ tôi không hiểu trong bụng anh đang tính toán cái gì. Có tuổi rồi tích chút đức đi.

- Cái tên này, đừng cho rằng chúng ta là Thiết tam giác thì tôi không dám đánh cậu đấy nhé. Tiểu Ca, cậu làm chứng cho tôi, hôm nay Bàn gia tôi không dạy cho cái tên này một bài học thì tôi không gọi Bàn Tử nữa.

Vừa dứt lời Bàn Tử bắt đầu giơ nanh múa vuốt đuổi qua chỗ Ngô Tà. Mà cậu cũng không phải dạng vừa, Ngô Tà đưa tay lên tiếp hắn. Hai người vật qua vật lại không khác nào hai đứa trẻ nghịch ngợm. Bầu không khí bổng nhiên thay đổi, hai người kia dường như quấy đến quên cả mục đích ban đầu.

Muộn Du Bình ngồi ở một bên xem hai người còn lại náo nhiệt. Rất hiếm hoi trên môi anh kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, trong đáy mắt còn có thể nhận ra ý cười. Cuộc sống yên bình này là điều mà bọn họ muốn. Cả nữa đời trước ba người chiến đấu mạo hiểm, kinh qua không biết bao nhiêu sinh ly tử biệt, và cái cuối cùng Muộn Du Bình còn lại chính là 2 người bọn họ.

Muộn Du Bình dời tầm mắt, anh nhìn xa xăm, trong đầu anh đang nghĩ cái gì cũng không ai biết. Nhưng có thể nhìn ra, ở ngoài kia có thứ gì đó khiến nội tâm Muộn Du Bình chưa yên.

Mà bên này Ngô Tà và Bàn Tử từ lúc nào cũng đã ngừng đánh nhau. Bọn hắn nhìn theo ánh mắt Muộn Du Bình. Đó là phương hướng mà Hắc Hạt Tử đã rời đi. Trông có vẻ như hai người họ đang đùa giỡn, nhưng tự mỗi người đều hiểu.

Muộn Du Bình phát hiện bầu không khí phía sau trở nên yên ắng lạ thường. Anh quay lại nhìn, ánh mắt chạm phải ánh mắt của hai người kia. Không cần nói, giữa 3 người họ có một sự hiểu ngầm lẫn nhau. Mà sự ăn ý này không phải ngày một ngày hai mới có. Bọn họ chính là Thiết Tam Giác trong truyền thuyết.

Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà và Bàn Tử vẫn còn dính lấy nhau chưa buông. Anh nở nụ cười với họ. Bàn Tử và Ngô Tà quay qua nhìn nhau, sau đó cười to đi về phía Muộn Du Bình, cả hai một tay bá cổ nhau, một tay dang ra hướng về phía anh.

Muộn Du Bình đứng xuống khỏi bệ cửa sổ, cũng hướng về phía họ. Ba người lại một lần nữa choàng lấy vai nhau, chụm đầu lại rồi nhìn nhau, rồi bật cười thật to. Tiếng cười của ba người vang vọng khắp cả căn nhà.

Chỉ có tiếng cười, không ai nói điều gì. Cuối cùng dù thế nào thì bọn họ cũng sẽ cùng nhau đi trên chặng đường tiếp theo.

------

Một nơi khác trong rừng rậm phía nam biên giới. Người mà chỉ ngày hôm trước mới từ biệt bọn họ đang mở ra một hành trình mới, mà đây cũng có thể là chặng đường cuối cùng của hắn.

Đứng trước cửa hang động, Hắc Hạt Tử trầm tư, đến bước này rồi hắn lại có một tia do dự. Một khi bước xuống cái động này cũng đồng nghĩa với hắn chỉ có thể tiến về phía trước, cho dù có là con đường cụt hắn cũng không được phép quay đầu.

- Trương Khởi Linh! Tôi đã đứng trước cánh cửa cuối cùng rồi. Khi mở cánh cửa này ra tôi hy vọng sẽ tìm thấy điểm cuối của chính mình. [© Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Tiếc thật!.. Trước vẫn cứ nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đây. Bây giờ xem ra, thời gian của cậu vẫn chưa đến. Nhưng cũng tốt, khi cậu đã quên đi những chuyện này.

- Trương Khởi Linh! Trương Khởi Linh! Khởi Linh! .... Hãy cứ là một Trương Khởi Linh như thế, nhưng nhất định phải sống một cuộc đời khác với Trương Khởi Linh đấy! Mong sẽ sớm gặp lại!

Nói xong Hắc Hạt Tử từ bên hông rút ra thanh đoản đao của mình. Nếu Hắc Kim Cổ Đao là tên thanh đao luôn đi theo Trương Khởi Linh, thì thanh đoản đao trong tay Hắc Hạt Tử này cũng có một cái tên như thế. Nhìn qua nó có nhiều điểm tương đồng với thanh Hắc Kim Cổ Đao nhưng ngắn hơn. Hắc Hạt Tử rất thích nó, nhưng cũng không mấy khi dùng, mà lúc này đây hắn chủ động lại mang ra.

- Cậu ta không ở đây, nhưng tao vẫn còn có mày mà. Hãy cùng nhau đi đến cuối chặng đường này nhé. Tiểu Hắc Kim!

Xẹt! Xẹt!

GẦM!

Cánh cửa trước mặt sụp đổ hoàn toàn, lộ ra một miệng hang tối đen như mực. Hắc Hạt Tử nhìn chăm chú vào trong, hắn nắm chặt thanh Tiểu Hắc Kim trong tay.

- Đã đến lúc rồi!

Thân ảnh cao gầy từng bước tiến về phía bóng tối. Cu2ả hang cứ như miệng của một con quái vật khổng lồ đang dần nuốt lấy Hắc Hạt Tử. Cho đến khi không còn bất kì dấu vết nào của hắn, từ bên ngoài còn có thể nghe được âm thanh đang rít gào thoát ra từ miệng hang động. Rốt cuộc bên trong là gì, bản thân phải đối mặt với thứ gì Hắc Hạt Tử cũng không biết, nhưng hắn biết đây là điều không thể tránh khỏi.

Liệu con đường này sẽ dẫn Hắc Hạt Tử đến nơi mà hắn nói. Đây sẽ là "điểm cuối" hay chỉ đơn giản là điểm cuối.

-----

Tự nhiên cái slot này nó ngàn chấm quá đêy....yyyyy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com