Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bóng Đen Không Tên

Tổ đội 9 người tiến sâu vào tầng 1 của Hành Lang Vô Hồi.

Bên trong là một không gian méo mó, cầu thang uốn cong như rắn, hành lang gấp khúc bất quy tắc, và bóng đổ ngược hướng ánh sáng.

Rei lặng lẽ quan sát:

"Cấu trúc này không phải kiến trúc. Nó là ảo ảnh được giữ ổn định bằng... cảm xúc con người."
Vera:

"Lạnh sống lưng thật. Tui như đang đi trong mớ não bị ép thành mê cung."
Kuro – Yuki nhảy tưng tưng đằng trước như đang chơi đuổi bắt với cái bóng của chính mình.

Sam và Adonis đi giữa đội hình, mắt không rời những bức tường lạ đang chảy... máu.

Bỗng—ánh sáng vụt tắt.

Một cánh cửa đá sập xuống sau lưng nhóm, chia họ làm ba nhánh nhỏ.

Nhóm 1: Adonis, Sam, Aki
Nhóm 2: Fenn, Vera, Kian
Nhóm 3: Rei, Kuro & Yuki
Mỗi nhánh bị cuốn vào một phần không gian riêng – như ác mộng cá nhân.

Adonis bị lạc trong một hành lang trống, bên trái là một phiên bản của Jin – ướt đẫm máu, tay chìa ra:

"Adonis... tại sao cậu để tôi chết?"
Sam ôm đầu, ánh mắt tràn lệ:

"Đây là lỗi của tôi... nếu tôi mạnh hơn..."
Aki bất ngờ rút Katana định chém vào ảo ảnh Jin. Nhưng... Adonis cản lại.

Adonis:
"Không! Đây không phải Jin. Đây là những gì ta chưa dám đối mặt..."
Cả ba quay lưng lại, đối mặt với một sinh vật đen kịt không hình dạng, nó thì thầm:

"Tình cảm là gông cùm... Ta sẽ cắt bỏ chúng cho ngươi."
Adonis hợp nhất tạm thời với Nox, Sam dùng cánh thanh tẩy, Aki dịch chuyển chém gọn. Họ phối hợp nhuần nhuyễn hơn trước, thoát khỏi ảo giác đầu tiên.

Fenn – Vera – Kian rơi vào một căn phòng đầy dây leo sắt, trói chặt cơ thể và kích thích ảo giác:

Fenn thấy lại cảnh Jin chết. Vera thấy một căn phòng đầy xác bệnh nhân. Kian thấy... chính mình đang thiêu sống người vô tội.

Vera gào lớn:

"TẤT CẢ LÀ DỐI TRÁ! TÔI ĐÃ CỨU HỌ! TÔI KHÔNG GIẾT HỌ!!"
Kian gõ chuông. Tiếng ngân phá tan ảo ảnh.

Fenn, mồ hôi đẫm trán, lẩm bẩm:

"Tôi ghét điều này... Nhưng tôi phải vượt qua... vì Jin... vì tất cả."
Họ đập tan không gian bằng hợp lực và lòng tin.

Rei, Kuro và Yuki bị kéo vào một mê cung gương. Gương phản chiếu họ... nhưng mỗi hình bóng đều mang theo một phiên bản méo mó đáng sợ hơn.

Gương Yuki: "Em thích chọc ghẹo... vì em sợ bị quên lãng."
Gương Rei: "Mỗi lần anh bắn, anh mong người ta... sẽ nhớ đến anh."
Gương Kuro: "Anh ghét em... vì em được quan tâm hơn."
Rei bắn vỡ toàn bộ gương bằng đạn phép, giọng vẫn lạnh:

"Chuyện xưa... là chuyện xưa. Còn giờ thì... ai bước trước?"
Hai đứa song sinh nhào đến ôm Rei, làm... nổ cả bom ánh sáng.

Cả tổ đội cuối cùng tái hợp tại giao điểm tầng sâu, nơi có một cổng đen vặn vẹo, quanh đó là hàng loạt xác quỷ – bị cắt nát không thương tiếc.

Adonis ngẩn người:

"Đây không phải do chúng ta..."
**Bất chợt—**Hai bóng người từ trần nhà đáp xuống, mang theo luồng khí mạnh mẽ quen thuộc.

Daichi, nở nụ cười hổ báo:

"Các người đánh chán quá... Không có tôi thì team này đi luôn rồi!"
Toki, ngậm kẹo mút, giơ tay chào:

"Mấy anh nhớ tụi em không~~?"
Sam sững người. Fenn thì bật cười thành tiếng.

Aki, lần đầu khẽ nhếch môi:

"Tôi tưởng các người chết rồi."
Daichi:

"Không chết được đâu, khi còn nợ một trận chiến hoành tráng!"
Adonis, lòng ấm lại, thầm nghĩ:

"Gia đình... lại đầy đủ rồi."

[HẾT CHƯƠNG 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com