Chương 5: Xiềng Xích Máu Mủ
Bên trong lâu đài Kurozin, hành lang u ám như ruột quỷ. Ánh sáng từ ma pháp trận rọi vào tường, tạo nên những cái bóng méo mó của đoàn người đang tách ra làm ba nhóm.
Nhóm A: Sam, Vera, Yuki và Seina tiến về khu vực pháp trận điều khiển cổng không gian.
Nhóm B: Keshi, Fenn, Daichi, Toki tấn công phòng thủ trung tâm.
Nhóm C: Adonis và Aki đi sâu vào tầng ngục, nơi những linh hồn bị xiềng xích bằng máu quỷ.
Bên trong, không khí đặc sệt như bùn. Tường phủ rêu đen. Âm thanh ẩm ướt vang vọng từng bước chân.
Aki im lặng dẫn đường, ánh mắt nặng trĩu.
Adonis nhận ra: từng bước chân của Aki trở nên loạng choạng.
"Cậu không sao chứ?" – Adonis hỏi khẽ.
"Chỉ là... thế giới đang dần tối lại." – Aki đáp.
Một tay vẫn đặt lên chuôi kiếm, một tay lần theo bức tường. Băng mắt trắng dần loang màu máu.
Cánh cửa cuối cùng được phong ấn bằng bùa máu. Aki không cần nhìn, anh đặt tay lên ổ khóa, thì thầm:
"Cha, em... con đến rồi."
Cửa mở ra và ánh sáng đầu tiên trong ngục lóe lên:
Một người đàn ông trung niên râu rậm, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiêu hãnh là Rael, cha của Aki.
Và một cô bé khoảng 16 tuổi, tóc dài, áo rách, nhưng ánh mắt kiên cường Akira, em gái Aki.
Cả hai đều bị xích bằng gông máu.
Rael nhận ra con trai lập tức:
"Aki... Con vẫn sống?"
Aki quỳ gối trước cha.
"Không chỉ sống. Con còn đến để đưa cha và em ra ngoài."
Ngay khi gông máu bị phá, một quái vật bán linh hồn từ trần nhà rơi xuống thân xác người, đầu nhện, mắt hàng trăm con.
"Lũ gia đình... ngọt ngào đến lợm giọng. Tao thích xé từng đứa một!"
Aki rút katana định chém nhưng loạng choạng ngã xuống, tay run lên. Mắt phải mờ đục.
Adonis đỡ anh.
Akira gào lên:
"Anh bị gì rồi?!"
Aki thở dốc:
"Chỉ là... đang mất thứ gì đó không thể lấy lại..."
Adonis cố gắng chiến đấu cùng quái vật, nhưng nó phóng ra hàng trăm ảo ảnh khiến cậu rối loạn.
Ngay lúc đó Akira lao tới, xé toạc phần váy dưới, băng quanh tay và gào lớn:
"Anh nghỉ đi! Em từng thề nếu còn sống, em sẽ chiến đấu như cách anh từng bảo vệ em!"
Akira dùng song đao gãy, di chuyển như lướt gió, đôi mắt sáng như thuỷ tinh. Cô không toả ra sức mạnh quỷ dị như Adonis, cũng không sắc lạnh như Aki nhưng lại cháy bừng ý chí không đầu hàng.
Cô hạ từng ảo ảnh, cắt dây phép, đánh trúng lõi quái vật.
"Ngươi nói xé ta? Ngươi chưa từng bị người như ta xé xác!!"
Cuối cùng, Akira đâm thẳng đao vào tim quái vật nơi đang phát sáng một lõi ký ức và nổ tung bằng năng lượng nội tại chưa từng thấy.
Aki nằm dựa tường, mồ hôi đổ, máu loang qua băng mắt. Rael đỡ anh dậy, gật đầu.
"Thằng nhóc này... lớn thật rồi."
Akira đến bên Aki, vươn tay:
"Giờ đến lượt em bảo vệ anh."
Aki mỉm cười, nắm lấy tay em gái.
Adonis đứng gần đó, im lặng. Nhưng Nox trong tâm trí thì nói khẽ:
"Tình thân... thứ duy nhất ta chưa từng có... cũng là điều khiến loài người phiền toái nhất."
"Hoặc cũng là thứ mạnh nhất." – Adonis đáp lại.
Nhóm nhỏ bước lên bậc thang dẫn ra khỏi tầng ngục.
Phía trên Sam và nhóm nữ đang chờ, báo hiệu trận chiến sắp nhập làm một.
Aki dừng lại vài giây, thì thầm:
"Tôi có thể không thấy ánh sáng... nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy nó ở quanh mình."
Khi nhóm Adonis, Aki, Akira và Rael vừa rời khỏi tầng ngục, bước chân vang vọng trên cầu thang đá lạnh lẽo, thì đèn ma pháp trên tường... bắt đầu vụt tắt từng cái một.
Sam và những người còn lại đang chờ ở hành lang. Adonis nhíu mày:
"Có gì đó... không đúng."
Từ phía xa hành lang, tiếng guốc gõ nhẹ vang lên như từ một vở nhạc kịch rùng rợn. Mỗi nhịp như một cú đập thẳng vào tim.
Bỗng một giọng nữ cất lên, sắc như kim loại trượt qua pha lê:
"Thật cảm động... Một gia đình đoàn tụ dưới đáy địa ngục."
Toàn đội quay lại. Và trong làn sương đen, một bóng người bước ra mái tóc trắng dài bay nhẹ, đôi mắt tím phát sáng, và nụ cười nửa miệng chứa đầy khinh miệt:
Liora.
Aki siết chặt chuôi kiếm, nhưng chân đã run lên. Akira bước ra trước, giang tay chắn anh trai:
"Đừng động vào anh tôi nữa..."
Liora cười khẽ:
"À, cô bé ấy... ánh mắt đó. Giống hệt mẹ cô khi van xin ta tha mạng năm xưa."
Mặt Akira tái đi. Aki gào lên:
"Im miệng!!"
Adonis rút dao, ánh đỏ bốc lên từ lòng bàn tay. Sam lùi lại thủ thế, tay run run. Fenn phía xa đã giương súng lên.
Liora vươn tay, chạm vào không khí.
Một luồng khí tím độc bao phủ hành lang, nhưng ngay khi nó sắp chạm vào nhóm, một giọng nói khác vang lên:
"Đủ rồi, Liora. Đây chưa phải lúc."
Keshi xuất hiện ngay giữa hành lang, vung áo choàng đen xé màn khí độc.
Hai kẻ đứng đầu, ánh mắt chạm nhau.
Liora cười khinh bỉ, quay lưng bước đi, để lại một câu nói lơ lửng trong sương:
"Ta chỉ đến để nhắc rằng... mọi đoàn tụ đều có giá phải trả."
[HẾT CHƯƠNG 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com