Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Cứu người

   Sau khi ký hợp đồng xong thì Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác cùng với Kỷ Lý và Uông Trác Thành đi xuống nhà ăn của công ty, vì Kỷ Lý biết rằng mình đang làm kỳ đà cản mũi của vị  chủ tịch Vương nào đó nên liền kéo Uông Trác Thành qua 1 bàn ăn khác "Thư ký Uông tui và anh qua bàn kia đi để thuận lợi cho việc bàn bạc vào hướng phát triển tiếp theo của kế hoạch quản bá mô-tô " xong lại liếc mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

   Vương Nhất Bác nở 1 nụ cười thỏa mãn " Lương tháng tăng này gấp đôi" cậu lấy điện thoại nhắn cho thư ký của mình cũng chính là Kỷ Lý khiến cho vị thư ký đó vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng vì nghĩ rằng cuối cùng chủ tịch của mình cũng ko còn độc thân nữa r.

    Còn bên Uông Trác Thành cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ im lặng nhìn về phía Tiêu Chiến với ánh mắt nghi ngờ.

   Sau khi ngồi vào bàn ăn Vương Nhất Bác đảo mắt 1 vòng thì chỉ thấy toàn những thức ăn cay xé lưỡi mới nhìn thôi đã cảm thấy cay rồi  anh thầm nghĩ "chắc Tiêu Chiến đang mún đuổi khéo anh" nhưng anh vẫn kiên quyết gấp 1 đũa thức ăn cho vào miệng nào ngờ dù chỉ ăn có 1 miếng thì đã bị sặc tới mức ho đỏ cả mặt.

   Tiêu Chiến đang thưởng thức các món ăn nhưng mắt lúc này lại hướng về Vương Nhất Bác thấy người đối diện đang ho sặc sụa hoảng loạn kiếm nước uống thì cậu bèn thấy bùn cười  " Ai nói Vương Nhất Bác băng lãnh chứ ko phải đáng iu chết đi được sao" cậu thầm nghĩ nhưng cậu đâu biết rằng nụ cười này đã làm cho Vương Nhất Bác cùng với mọi người có mặt đầu chết mê chết mệt.

   Tiêu Chiến đưa ly nước của mình về phía Vương Nhất Bác " Ko ăn cay được thì phải nói chứ , uống nước đi" rồi cậu bước về phía chỗ phát đồ ăn lấy 1 phần đồ ăn ko cay đưa cho Vương Nhất Bác.

     Vương Nhất Bác lúc này đang nhìn tất thảy mọi cử chỉ của Tiêu Chiến thầm nghĩ " Em ấy quan tâm tới mình" xong lại nói :" Tiêu Chiến em quan tâm tới anh vậy sao?" Tiêu Chiến nghe vậy thì ngại ngùng " Đã là bạn thì ai tui cũng đối xử như vậy huống hồ cậu là đối tác làm ăn với tui" nghe xong Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng ko nói gì.

   Tiêu Chiến đang ngồi thưởng thức món sườn sốt cay 1 cách ngon lành thì thấy Vương Nhất Bác nhìn mình 1 cách chăm chú " Nè anh ko ăn đi nhìn tui làm gì hay là đồ ăn ko hợp khẩu vị?" Tiêu Chiến nói với 1 khuôn mặt ngượng ngùng , bỗng Vương Nhất Bác đưa tay lên khóe miệng của Tiêu Chiến lau đi nước sốt dính trên miệng cậu khiến cho Tiêu Chiến bất ngờ "Anh...anh làm gì vậy?" , Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đỏ mặt thì cảm thấy rất đáng iu nên buông lời trêu chọc " Ăn tới mức ngon vậy à" xong lại liếm đi phần nước sốt đó.

   Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ko biết rằng các hành động của 2 người nãy giờ khiến cho nhóm chat của cả 2 tập đoàn Ngụy Thị và Lam Thị dậy sóng , họ thắc mắc rằng ko phải 2 người này iu nhau đó chứ.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn nhau 1 cách ngượng ngùng thì Uông Trác Thành chạy lại hướng về phía Tiêu Chiến đưa điện thoại cho cậu " Tiểu Chiến của anh thuộc hạ thân tín của em đang nằm trong tay anh mún cứu thì 30' sau gặp nhau ở nhà hàng ONTHW ko thì thuộc hạ của em sẽ ... " là giọng của Lâm Hạo kèm theo đó là 1 giọng cười đắc ý cùng với đó là hình ảnh Vu Bân 1 người anh em của anh cũng là 1 cách tay đắc lực của anh đang bị Lâm Hạo trói mặt thì đầy vết thương.

    Tiêu Chiến tức giận đấm mạnh tay lên bàn khiến cho tất cả mọi người ở đó đều kinh sợ vì họ chưa thấy chủ tịch của họ tức giận đến mức đó bao giờ.

    Vương Nhất Bác nghe được hết cuộc trò chuyện của anh với Lâm Hạo rồi thấy được Tiêu Chiến tức giận cậu đau lòng đưa tay xoa nhẹ tay của Tiêu Chiến " Em bình tĩnh " Vương Nhất Bác nói.

    Uông Trác Thành đứng kế bên lên tiếng hỏi" Rồi giờ sao cậu đi ko hay sai người đi cứu? "  Tiêu Chiến đứng dậy đi nhanh lại phòng thay đồ để thay đi bộ đồ vest thay vào đó là 1 bộ đồ dễ vận động, khi đi ra thì cậu đã thấy Vương Nhất Bác đứng trước phòng đợi cậu " Anh đi với em" Vương Nhất Bác nói.

   Tiêu Chiến cũng ko nói j bước lên xe chạy thẳng đến nhà hàng ONTHW.

   Trước cửa nhà hàng là 2 dòng người của Lâm Hạo,  nói thật ra Lâm Hạo cũng rất có máu mặt trong thế giới ngầm nhưng chủ yếu là ở nước Mỹ tại vì Lâm Hạo vốn là người Mỹ lai Trung nên anh chỉ chủ yếu hoạt động ở Mỹ nhưng vì Tiêu Chiến nên anh mới đến Trung Quốc.

Vừa bước vào Tiêu Chiến đã thấy Lâm Hạo đứng trước cửa " Tiểu Chiến chúng ta lại gặp nhau rồi 2 năm nay em trốn anh kĩ lắm nhỉ" bàn tay Lâm Hạo ko an phận mà vuốt lên gương mặt Tiêu Chiến nhưng lại bị 1 lực tay đánh mạnh vào khiến hắn nhăn mặt nhìn lên thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt Tiêu Chiến hắn lại để ý thấy trên cổ Tiêu Chiến có 1 dấu hôn nên tức tối nói lớn" Được lắm Tiểu Chiến thì ra em mau quên anh như vậy chưa gì đã có người mới rồi".

  Vương Nhất Bác định nói là ko phải tại vì Tiêu Chiến ko thích cậu nhưng Tiêu Chiến lại mở lời trước " Đúng vậy thì đã sao nào tui quen ai là việc của tui ko liên quan gì đến anh cả" khiến cho cả 4 người đang đứng đó kinh ngạc.

  Lâm Hạo nghe vậy thì giật mình vốn dĩ hắn nói như vậy là cũng bởi vì ghen nên mới lỡ lời vì hắn biết Tiêu Chiến vốn ko phải là 1 người dễ tiếp nhận người khác nhưng khi nghe cậu nói vậy hắn thật sự tức giận liền ra lệnh cho bọn thuộc hạ đem Vu Bân ra phía trước.

   Tiêu Chiến nhìn thấy người anh em mình mặt mày nhợt nhạt cộng với đó là những vết thương chằng chịt trên khắp cơ thể thì tức giận vô cùng cậu tiến về phía Lâm Hạo hỏi lớn " Rốt cuộc anh mún làm gì đây Lâm Hạo? Vu Bân cũng là bạn của anh mà " Lâm Hạo nghe thấy vậy liền bật cười nắm lấy tay Tiêu Chiến hôn chặt vào môi cậu Tiêu Chiến liền giơ tay tát vào mặt Lâm Hạo 1 cái rõ đau.

   Vốn dĩ Vương Nhất Bác thấy Lâm Hạo cưỡng hôn người mình yêu thì cậu đã ko kiềm chế nỗi sự tức giận của mình được nữa rồi nhưng vì đang bận đối phó với đám đàn em của Lâm Hạo nên ko thể nào tiến lại gần Tiêu Chiến được phải nói những tên dưới tướng của Lâm Hạo toàn là những người tinh anh khiến cho Vương Nhất Bác,  Uông Trác Thành cùng với Kỷ Lý dù có giỏi như thế nào cũng phải mệt mỏi vì số lượng quá đông.

Bên đây sau khi nghe Tiêu Chiến hỏi Lâm Hạo ko nhịn được mà cười phá lên " Em hỏi anh mún gì á ... haha... anh mún gì ko phải em ko biết sao. Chúng ta quen nhau được 4 năm sau khi học xong em ko nói 1 lời gì liền âm thầm về nước bỏ anh lại ở đó , rồi lại trốn anh 2 năm trời ... em hỏi anh mún làm gì anh nói là anh mún em quay về Mỹ với anh em có chịu ko" nói rồi Lâm Hạo chảy 2 hàng nước mắt khiến Tiêu Chiến ngớ người cậu khẽ lấy tay lau nước mắt cho người đối diện rồi nói :" Lâm Hạo em với anh kết thúc rồi chúng ta ko phải người của 1 thế giới " nói rồi cậu đẩy mạnh Lâm Hạo ra tiến về phía Vu Bân cứu thoát Vu Bân ra xong liền móc điện thoại ra " Các người còn ko mau xuất hiện đợi tới bao giờ nữa" 1 cuốc điện thoại này đã dẫn tới biết bao nhiu con người.
 
   Vốn dĩ Tiêu Chiến sẽ ko làm việc j mà mình ko nắm chắc phần thắng nên cậu đã chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch mà kể cả Uông Trác Thành cũng ko biết , chỉ cần 1 tin nhắn là kế hoạch đã được tiến hành trong âm thầm.

Lúc này Lâm Hạo cảm thấy thật sự đau khổ hắn nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến " Tiêu Chiến em đừng tưởng rằng anh ko biết gì cả là mẹ anh  hại cha mẹ em nhầm khiến em tránh xa anh nên em mới chia tay anh phải ko? " thấy người kia im lặng Lâm Hạo mới nói tiếp " Ko phải ba mẹ em chỉ bị thương nhẹ thôi sao, đã vậy mẹ anh cũng đã chấp nhận cho chúng ta quen nhau rồi , mình quay lại được ko ? Nha Tiểu Chiến " .

  Tiêu Chiến nghe vậy thì vô cùng tức giận đi về phía Lâm Hạo tát thẳng vào mặt hắn 1 cái " Anh nói vậy mà nghe được à nếu lúc đó ko có Trác Thành cứu được ba mẹ tui thì chúng tui đã bỏ mạng trên chiếc xe đó rồi, còn mẹ anh bà ta là 1 người ích kỉ lúc trước bà ta hẹn tui ra kêu tui tránh xa anh ra nếu ko bà ấy sẽ kêu người giết ba mẹ tui nhưng lúc đó tui có nói việc mẹ anh huy hiếp và hãm hại gia đình tui anh có nhớ anh đã nói j ko anh nói  "mẹ anh bà ấy chắc chắn sẽ ko làm vậy" còn bây giờ bà ấy thấy tui có chỗ đứng thì lại mún dựa vào à .... mơ đi ".

Tiêu Chiến nói xong thì hạ lệnh cho đám thuộc hạ dừng tay cậu hướng về phía Vương Nhất Bác kéo mạnh hôn lên đôi môi Vương Nhất Bác khiến cho  anh ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng đáp trả lại nụ hôn ấy " Lâm Hạo nghe cho rõ đây tui bây giờ đã là người của Vương Nhất Bác nên anh từ bỏ đi" 1 câu nói này khiến cho tất cả đám thuộc hạ cùng với Vương Nhất Bác,  Kỷ Lý , Uông Trác Thành mún hóa đá lun rồi .

Nói rồi Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác lên xe chạy đi trước khi đi còn giao Vu Bân cho Uông Trác Thành kêu dẫn đi bệnh viện còn mình thì đang bận chuyện, Uông Trác Thành nghe vậy đành gật đầu làm theo.




  


  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: