Chap 13: KẺ KHỐN LÀM SỰ KHỐN - SỰ TRỞ LẠI CỦA WAR GOD OF THE ERYN
Star: Ơi là trời, qua tới đây còn đánh nhau được. Còn mày, mau trả người lại đây
Hắn nhếch mép cười
Han: Nằm mơ sao? Nếu tao làm nhục con bé đó trước mặt tụi mày sẽ thế nào nhỉ?
Dream: Mày dám ...
Han: Mày không biết được rằng là tao đã từng nhìn thấy hết bên trong con bé rồi sao? Nó rất tuyệt. Mày có biết thứ màu trắng còn dính trên tay tao là gì không? Là của con bé đó, và nó đang có nguồn của tao trong đó rồi
Hắn cười lớn, còn Dream nghe những lời khiêu khích đó thì lập tức bùng nổ, quát lớn
Dream: DoNaHan
Han: Nó rất ngọt, và còn tuyệt hơn vì nó là lần đầu
Star: Thằng khốn nạn, mày lại làm chuyện tày trời với 1 cô bé chỉ mới 18 tuổi
Han: Tao muốn ai thì tao sẽ biến người đó thành của tao. Nhưng mà tao có kỹ thuật của riêng tao, em tụi mày có vẻ rất sung sướng đấy
Era: Mày cứ việc nhắm đến tụi tao, tại sao lại đi hại đời con gái của 1 người vô tội? Tao không nghĩ mày tàn ác đến vậy
Han: Mày mới nhận ra tao tàn ác là quá trễ rồi
Dream: Thằng khốn nạn, lần đầu của em ấy, tao phải khiến mày trả giá
Han: Dream ơi là Dream, người yêu của mày là dạng con gái mà bao thằng mơ ước, giữ cho kỹ, mất rồi thì đừng hối tiếc
Dream: Không cần mày nhắc, tao tự biết
Rồi hắn cất súng đi, quay qua nói với đàn em
Han: Dẫn đi đi, Hiểu An với Remi đi theo luôn, tôi ở lại đây, chắc họ muốn đánh lắm rồi
Hiểu An + Remi + ĐE: Rõ
Rồi bọn chúng dẫn Yunier đi, các anh muốn đuổi theo lắm nhưng bị hắn cản lại
Han: Đâu dễ như thế! Muốn cứu con bé phải đánh bại tao trước đã
Gia Kỳ: Rốt cuộc mày muốn cái gì?
Han: Tao muốn gì tụi mày biết mà. Tao nói lại 1 lần nữa, muốn cứu nó phải qua xác tao trước
Không nói nhiều, Star xông lên đánh tới tấp vào hắn. Những đòn đánh của anh như trút hết những cơn giận vào hắn. Còn hắn đâu dại gì đứng yên để anh đánh như thế, nhưng hắn chỉ né mà không đánh trả. Thấy thế Wings, Dream và Era cũng xông lên đánh, Gia Kỳ nhân cơ hội đó mà rượt theo bọn đàn em để cứu Yunier. Hắn nhìn thấy và chuẩn bị rút súng bắn anh thì bị Wings khống chế lại
Han: Thả ra!
Wings: Nằm mơ
Anh quay qua nói với Gia Kỳ
Wings: Anh chạy đi tìm em ấy đi, ở đây có tụi này lo
Gia Kỳ: Được
Gia Kỳ chạy đi, DoNaHan nhân lúc Wings có sơ hở lập tức vật anh ngược ra phía trước khiến anh chưa kịp phản ứng liền té ngã, phần lưng và đầu anh bị đập mạnh xuống đất. Hắn ghì chặt anh lại và đặt mũi súng ngay trán để khống chế anh
Han: Nhúc nhích một cái, ăn trọn một viên. Còn tụi mày đứng yên đó nếu không muốn nó chết
Vì tính mạng của Wings mà 3 anh kia đành phải chấp nhận theo ý hắn. Lúc này, ở phía bên ngoài
Ales: Có chắc là ở đây không?
LeenLeen: Chắc, đi theo tôi
LeenLeen dẫn nhóm Ales, Eric vào trong theo hướng cửa sau của Hắc Long bang để tránh sự bắt gặp của hắn
Wendy: Nhưng còn chị Ái Anh với chị Hạnh Thuý đâu?
LeenLeen: 2 người họ có việc riêng rồi
Bae: Nhưng có chắc theo hướng này, chúng ta sẽ đến nơi giam giữ Hi Nhi?
LeenLeen: Chắc
Họ tiếp tục chạy theo đường tắt dẫn đến ngục giam của Yunier. Qua bên dãy phòng phía Tây Nam của Huyền thự
AhYoung: Nhất định là ở chỗ này rồi
Unie: Vậy đi thôi
Quản gia: 2 cô là ai? Sao lại ...
Cô quản gia chưa nói hết đã bị Unie đập mạnh vào sau gáy mà ngất lịm đi
AhYoung: Đưa cô ấy đến phòng nào đó đi rồi đi tiếp
Unie: Phòng kế bên đi, em mở cửa giúp chị với
AhYoung: Vâng
AhYoung mở cửa phòng, Unie liền đem cô quản gia đó vào và đặt nhẹ lên giường
Unie: Đi thôi, chắc phòng của tụi nhỏ gần đây
AhYoung: Dạ
2 cô ra khỏi phòng và tiếp tục đi tìm nhóm 10. Một lúc sau ...
AhYoung: Chị Unie, từ từ đã
Unie: Sao thế?
AhYoung đặt ngón trỏ lên môi ý chỉ im lặng, Unie lập tức im lặng ...
AhYoung: Các em ấy đang trong căn phòng này
Unie: Em chắc chứ?
AhYoung: Tin em, thính giác của em rất tốt mà
Không nói nhiều, Unie liền mở cửa phòng
Unie: Không hổ là AhYoung
AhYoung: Đương nhiên
Nhóm 11 (trừ Yunier): Các chị ...
Unie: Đi thôi tụi em, đến bang Hắc Long cứu lấy Yunier nữa
Nhóm 11 (trừ Yunier): Vâng
Họ ra ngoài và thành công thoát khỏi căn Huyền thự đó rồi nhanh chóng lên xe đến Hắc Long bang hỗ trợ các anh và cứu cô
Quay lại Hắc Long bang. Nơi giam giữ Yunier lúc này thật sự rất đáng sợ và nguy hiểm, chỉ cần sảy chưa tới nửa bước chân cũng có thể mất mạng, bởi phía dưới chính là hồ chứa cá mập, phía sau là hồ chứa dung nham nóng chảy. Cô đang bị đứng trói giữa hồ cá đó và sau lưng cô là dung nham. Hai ả Hiểu An và Remi đang đứng trên 2 chiếc xích đu được thả xuống ngay trước mặt cô. Trên tay ả Hiểu An chính là 1 con dao thái thịt được nung nóng tới hơn 100 độ C
Hiểu An: Nào cô gái, tỉnh chưa thế?
Yunier từ từ ngước mặt lên, yếu ớt nói
Yunier: Muốn gì nữa đây?
Remi: Chỉ là muốn cô trả lời những câu hỏi kia của bang chủ thôi. Ngoan ngoãn nói ra hết thì bọn này sẽ tha cho cô
Yunier: Tôi nói rồi, có chết tôi cũng không nói câu trả lời
Vừa dứt câu, ả Hiểu An liền đưa con dao nung nóng kia mà áp sát vào má cô làm cho cô vì đau đớn mà hét lên, hai ả thì hả hê vô cùng
Remi: Đau lắm đúng không? Ngoan ngoãn nói ra đi, viên đá đó nó đang ở đâu?
Yunier: Không hỏi tôi có phải là người đưa cho anh Gia Kỳ đoạn clip đó nữa sao?
Remi: Không không, bang chủ không hỏi thì chúng tôi cũng sẽ không hỏi nữa. Còn bây giờ thì nói cho tôi biết, viên đá đó nó đang ở đâu, tôi hứa sẽ thả cô ra an toàn
Yunier: Tôi không cần cái gọi là "an toàn" đó của cô, có giết tôi thì tôi cũng sẽ không nói đâu
Hiểu An: Ngang ngược
Ả Hiểu An tiếp tục áp sát con dao đó vào phần đùi của cô, máu chảy thành dòng. Tại nơi đó vang vọng tiếng hét đầy đau đớn của 1 cô gái và tiếng cười đầy hả dạ của 2 con ả
Remi: Nhìn kìa, những bạn cá mập kia chắc là đang đói rồi nhỉ? Hay là ...
Hiểu An: Bình tĩnh nào, chưa chơi xong cơ mà
Remi: Chắc tăng lên để cuộc chơi thêm vui nhỉ?
Nói rồi ả ta cầm lấy gậy bóng chày mà đập mạnh vào bụng Yunier khiến cô hộc máu
Hiểu An: Nói hay không?
Cô vừa đau đớn vừa khó khăn đáp lại
Yunier: Không ... nói ...
Và 2 ả người thì dùng gậy đập mạnh vào bụng cô, sau đó thì dùng dao áp sát vào bụng cô ngay vết thương bị gậy đánh vào đó. Bọn ả đánh đập cô liên tục. Cô đau đớn, chịu không nổi nữa nhưng vẫn cố chống cự. Ngay lúc đó LeenLeen cũng dẫn nhóm của Ales tới nơi và chứng kiến toàn bộ cảnh cô bị hành hạ khiến các chị của cô vì quá tức giận mà hét lớn
Ales + Bae + Heli + Wendy: 2 con khốn, bọn tao giết tụi mày
Hiểu An: Đông đủ quá
Các cô lao xuống nhưng LeenLeen, Eric và Lucas cản lại
Eric: Đứng lại, cẩn thận dưới chân kìa, rớt xuống đó chỉ có chết
Họ lập tức nhìn xuống dưới chân, ả Hiểu An đứng phía dưới kia cười lớn rồi nói
Hiểu An: Nếu gan dạ thì bước xuống đây đi, không thì ngoan ngoãn đứng trên đó xem bọn tôi hành hạ em của các người như thế nào
Yuna: Cô thôi được rồi đó, đủ rồi, mau dừng lại đi
Hiểu An: Nằm mơ giữa ban ngày sao cô gái?
Wendy: Mau thả em của tụi này ra nhanh
Remi: Còn lâu nhé
Wendy: Cô ...
Wendy rút súng bắn về phía ả ta nhưng bọn đàn em của DoNaHan đã điều khiển 2 chiếc xích đu ấy tách ra rồi di chuyển đến chỗ khác để giúp các ả né đạn, vì lúc đó Yunier vẫn đang bị trói nên người dính đạn vào ngực chính là cô. Wendy thấy thế thì sợ hãi, chân tay run rẩy, đứng không vững mà quỵ xuống
Wendy: Hi ... Hi Nhi, chị ... chị xin lỗi, chị không cố ý ...
Ales: Chết tiệt
Remi: Muốn bắn tụi này sao? Đâu dễ thế được. Người bị bắn là chúng tôi nhưng người bị dính đạn là em các người nên cân nhắc kỹ trước khi ra tay
Ngay lúc 2 ả không để ý thì từ đâu có 1 sợi dây cước giăng đến quấn vào cổ của ả Remi và "Xoẹt..." 1 cái, cổ và đầu ả liền tách rời ra trước mặt mọi người, ả Hiểu An hét lớn rồi nói
Hiểu An: Ai? Là kẻ nào hả?
Gia Kỳ: Là tôi
Unie: Xin lỗi, chúng tôi tới trễ rồi
Phải, Gia Kỳ, Unie, AhYoung và nhóm 11 đã có mặt đầy đủ ở đó
LeenLeen: Cuối cùng cũng đến
Hiểu An: Tụi ... tụi mày ...
AhYuong: Bất ngờ lắm chứ gì?
ZhuZhu: Dám khiến cậu ấy ra nông nỗi này, bọn tao nhất định sẽ không tha cho các người
Hiểu An: Là nó tự chuốc lấy thôi
Lúc ả còn đang đắc ý như thế, Ales, Yuna, Bae, Wendy và Heli rút súng ra, nhắm thẳng vào ả và nổ súng, cùng lúc đó Eric và Lucas bắn chết bọn đàn em điều khiển chiếc xích đu kia, ZhuZhu, Eirlys và WenWen thì bắn đứt sợi dây xích đu của ả. Họ đồng loạt ra tay như thế khiến bọn chúng không kịp phản ứng, ả Hiểu An chưa kịp nhảy qua chỗ của Yunier thì bị bắn và rớt xuống hồ cá mập kia, đương nhiên là không thể sống sót quay lại
Lucas: Ai lên chiếc xích đu còn lại kia đi, anh điều khiển ròng rọc máy đưa đến chỗ em ấy cho
Ales: Chị lên, em điều khiển nhé
Lucas: Vâng
Rồi Ales cẩn thận bước lên chiếc xích đu, Lucas điều khiển máy ròng rọc đưa chiếc xích đu chở cô đến chỗ của Yunier. Khi tới nơi, Ales nhanh chóng cởi trói cho em mình, đỡ lấy cô rồi từ từ ngồi xuống. Yunier ngất đi, ngã tựa vào vai của chị mình, Lucas tiếp tục điều khiển kéo chiếc xích đu đưa 2 chị em quay lại chỗ của mọi người. Họ chạy lại đỡ 2 cô
Ales: Em ấy ngất rồi
Bae: Cuối cùng cũng cứu được em ấy rồi
Heli: Nhưng mà chân và tay của em ấy ... cả gương mặt nữa
Họ nhìn cô như thế thì đau đớn và tự trách, Wendy lên tiếng
Wendy: Chân của con bé ... phải ... phế đi rồi
Họ nghe xong mà như chết lặng. Em của họ ... đó là em gái út của họ đó, sao ông trời lại nhẫn tâm để cô chịu đau đớn như thế? Họ không cầm được nước mắt, các chị của cô khóc rồi. Họ ôm cô mà gào khóc, nhóm 11 cũng không khác gì, ZhuZhu quỳ rạp và đấm mạnh xuống nền đất đến nỗi tay anh cũng đã bật máu, nhưng anh không quan tâm. Cái anh quan tâm bây giờ chính là phải tìm cho bằng được cách để cứu lấy cô mà không khiến cô tàn phế, nhưng có lẽ ... khó lắm. Ngay lúc đó, Eric cố nén đau thương, lên tiếng phá tan bầu không khí đau đớn
Eric: Bây giờ đưa em ấy ra ngoài trước đã, rồi chúng ta lên bệnh viện
Họ lập tức đứng lên rồi đưa Yunier ra ngoài
Gia Kỳ: Mọi người đưa em ấy đến bệnh viện đi nhé, chúng tôi đi hỗ trợ cho nhóm của Hàm
Yuna: Được
Và mỗi nhóm 1 hướng. Quay lại chỗ của các anh. Wings vẫn bị hắn khống chế, còn Star, Dream và Era thì bị đàn em của hắn khống chế
Han: Thế nào? Đến cuối cùng vẫn yếu kém như thế
Wings: Khốn kiếp, buông ra
Han: Đừng mơ nữa
Bỗng một lực đá mạnh vào hắn khiến hắn không kịp trở tay mà văng qua bên trái, Wings đứng lên. Đám đàn em kia buông các anh ra rồi chạy lại đỡ hắn
Era Anh ... là ... là anh sao?
...: Anh về rồi đây, em của anh
Vương Hàn Tử, hay còn gọi là Eryn, War God Of The Eryn, là người anh song sinh của Era
Eryn: Dám động đến em anh, em cho rằng em sống lâu quá rồi nhỉ DoNaHan?
Han: Lâu quá mới gặp, vẫn nhớ tên tao sao?
Eryn: Nhớ chứ, nhờ mày mà tao mới có cái quá khứ tồi tệ kia
Han: Quá khứ đó thì có là gì chứ, như thế là tao đã nhân từ với mày lắm rồi Eryn ạ
Eryn: Em cũng nên chết đi cho xong
Han: Để xem đã
Gia Kỳ cùng LeenLeen, AhYoung, Unie và nhóm 10 sát thủ kia đi vào
Gia Kỳ: Xem xét cái gì nữa?
Han: Được thoát hết rồi sao? Nhanh đó chứ
LeenLeen: Những cánh tay đắc lực của mày bây giờ cũng chẳng còn ai mà mày vẫn tự đắc quá nhỉ?
Hắn "ồ" lên 1 tiếng rồi nói
Han: Chết hết rồi sao? Dễ đến thế à?
Unie: Anh không chút nào buồn bã và tiếc nuối sao?
Hắn nhún vai nhướn mày một cái rồi nói
Han: Tại sao lại phải tiếc? Ngu thì chết thôi, đó là chuyện bình thường mà
AhYuong: Dù gì bọn ả cũng giúp anh rất nhiều mà anh lại vô tình đến thế sao?
Han: Tôi cũng chỉ là lợi dụng bọn họ cho kế hoạch của tôi thôi, chết rồi thì tìm người khác thay thế vào, có gì đâu. Đừng tưởng tôi chỉ có mỗi 2 ả
Unie: Đúng là 1 kẻ vô tình mà
Han: Cám ơn
ZhuZhu: Tên khốn kiếp, chính anh đã sai người khiến Yunier tàn phế đúng không hả?
Wings nghe xong mà bất ngờ, quay qua hỏi ngược lại ZhuZhu
Wings: Em nói cái gì? Ai bị tàn phế?
Gia Kỳ liền trả lời luôn
Gia Kỳ: Là cô bé dưới trướng của em đó, vừa bị bọn ả hủy nhan, vừa bị bọn ả làm cho tàn phế một bên chân
Dream nghe câu trả lời của Gia Kỳ như thế mà chính thức nổi giận, gằn giọng nói
Dream: Thằng khốn, tao sẽ khiến mày phải đền lại tất cả những thứ đó cho em tao, từ sự trinh trắng đến nhan sắc, tất cả mọi thứ, tao sẽ khiến mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra. Chuẩn bị chết đi là vừa
Anh toan xông lên giết hắn thì bị Era ôm lại, Eryn thấy cảnh tượng này thì khó chịu
Dream: Anh buông em ra, em phải giết nó
Era: Em bình tĩnh lại đi, bây giờ chưa phải lúc
Dream: Lúc nào cũng thế, anh có nghĩ đến nỗi đau của em ấy và quá khứ của chúng ta không? Hay anh đang tiếc nuối cho hắn?
Era: Anh không tiếc cho hắn, cũng không phải là không nghĩ đến nỗi đau của em ấy và quá khứ của anh em mình, nhưng nếu bây giờ giết hắn thì chẳng phải trận đấu đó sẽ rất nhàm sao?
Wings: Còn đầy người phải đấu, đâu nhất thiết phải là hắn
Era: Nếu như không có hắn, em nghĩ ông ta sẽ ra mặt sao?
Wings: Ông ta?
Era: Suy nghĩ đi, mục đích chính của chúng ta đến đây hôm nay là để cứu bọn nhỏ, giờ chúng nó đã thoát được rồi thì cũng về thôi. Anh xin lỗi vì trong hôm nay đã hết lần này đến lần khác mà cản em, nhưng mà bây giờ thì chưa thể được. Còn mày, chuyện ngày hôm nay mày hại em tao, và quá khứ của anh em tao, trong trận chiến đó, tao nhất định sẽ trả đủ
Rồi anh quăng bom khói để che mắt hắn và đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn.
Gia Kỳ: Bây giờ lên bệnh viện coi tình hình của Yunier trước đã
Star: Được
Trên bệnh viện, nhờ có sự chỉ dẫn của Wendy mà họ cũng đã tìm được đến phòng cấp cứu của Yunier
ZhuZhu: Các anh chị, cậu ấy thế nào rồi?
Ales: Chưa có kết quả em à
Wendy: Bây giờ chỉ có cách là ngồi đợi thôi
Họ lặng lẽ ngồi xuống đợi cô. Sau 8 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân?
Ales: Là chúng tôi, chúng tôi là anh chị ruột của nó. Em tôi thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tỉ lệ tỉnh lại là rất thấp, có thể trong quãng đời còn lại này sẽ phải sống người thực vật
Wendy: Không ... không thể nào ... em tôi
Cô ngã quỵ xuống mà khóc, Wings đi đến ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về an ủi
Wings: Em đừng buồn, em ấy nhất định sẽ tỉnh thôi mà. Đừng khóc nữa
Rồi anh nói với bác sĩ
Wings: Ông có thể đi được rồi
Wendy: Anh Wings, Yunier sẽ không sao đúng không anh? Con bé sẽ quay lại mà đúng không?
Wings: Đúng vậy ... mà khoan, em mới gọi anh là gì?
Wendy: Em biết hết rồi
Wings: Anh xin lỗi
Ales: Vào thăm em ấy thôi
Họ vào trong thăm cô. Ales đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô và vuốt ve gương mặt ấy. Một cô gái xinh xắn, chỉ vì quá hết mình và nhiệt tình với các anh mà chịu đau đớn, bị hủy nhan, bị tàn phế chân, bị tra tấn đến suýt mất mạng
Era: Em ấy hết mình vì anh em chúng ta mà chịu khổ rồi, anh nghĩ trận chiến đó không nên để em ấy tham gia
Eryn đi lại ôm Era vào lòng
Eryn: Chưa chiến mà đã như này rồi, nếu tham gia vào trận chiến đó không chắc sẽ giữ được mạng sống
Era: Anh cũng biết trận đó sao?
Eryn: Biết chứ! Nên anh mới tìm cách quay về đây
Wendy: Mọi người chắc cũng đã mệt, về nhà nghỉ ngơi đi, tụi em ở lại với em ấy
Star: Thôi được rồi, nhờ mấy chị em, tụi này về đây
Mọi người ra về, để 5 chị em họ ở lại với nhau.
—————HẾT TẬP 13—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com