Chap 9: NƯỚC MẮT CỦA KẺ PHẢN DIỆN
Cạch ... Tiếng mở cửa phát ra làm gián đoạn sự tập trung của họ
AhYoung: Tụi em về rồi
Era: Bây giờ mới chịu về?
AhYoung: Đáng lẽ là về sớm hơn nhưng mà có người đến gây sự nên giờ mới có thể về
Dream: Ai?
Yunier: Ả Remi
Wings: Remi? Nếu ả ở đó thì hắn cũng ở đó?
Unie: Không sai
Star: Mà cái tay em sao vậy Unie?
Unie: Tại hắn thôi, đau chết được
Era: Hắn làm gì?
Các cô kể lại toàn bộ mọi chuyện cho các anh nghe
Sarah: Là vậy đó
Era: Nam tử quá nhỉ?
Rồi anh nhếch mép cười khẩy 1 cái
Unie: Tụi em lên phòng trước nhé
Dream: Lên đi
Các cô về phòng. Lúc này, có 1 tên đàn em chạy vào
ĐE: Các chủ bang, phó bang ...
Dream: Nói?
ĐE: Phát hiện gián điệp trong bang, hiện tại bọn em đã giam cô ta trong phòng tra tấn
Dream: Được
Rồi họ ra gara lấy xe và chạy về bang. Tại phòng tra tấn, khi thấy họ đến, đám đàn em đồng loạt đứng qua hai bên và lớn tiếng chào
ĐE: Chào tam đại bang chủ và nhị vị bang phó
Các anh không nói gì liền đi vào trong
Dream: Giỏi nhỉ? Cả gan làm gián điệp trong bang của bọn này
ZhenYuan: Mà gián điệp toàn là nữ, khá khen cho cô gái
Flora: Thả tôi ra
Star: Là ai sai cô làm chuyện này?
Flora: Có chết tôi cũng không nói
Era đi lại, nhẹ vuốt mặt cô ta rồi nói
Era: Xinh đẹp, mịn màng, chết đi thì tiếc quá với cái nhan sắc này, nên là ngoan ngoãn nói ra thì bọn tôi sẽ tha cho cô
Flora: Anh đừng hòng dùng những lời lẽ đó mà dụ dỗ tôi
Era: Tôi không dụ dỗ, chỉ là tôi đang giúp cô thoát khỏi cái chết thôi
Tay anh đặt lên má cô, rồi từ từ lướt nhẹ đến môi và nâng cằm cô lên nói với giọng điệu đầy ma mị
Era: Tôi không muốn một người xinh đẹp như em phải chết nên tốt nhất là nói ra, chúng tôi hứa sẽ bảo vệ em nếu em nói sự thật
Những lời này của anh khiến Flora có chút động lòng
Flora: Anh ... Anh nói thật chứ?
Era: Tôi nói dối em để làm gì. Mau nói ai là người đã sai em làm chuyện này!
Flora: Là ... là ả Remi
Era: Lý do?
Flora: Nếu tôi không làm theo ý ả thì ả sẽ giết cha mẹ tôi và em trai tôi. Tôi ...
Vừa nói, cô vừa khóc, Era nhẹ lau đi những giọt nước mắt đó của cô
Flora: Tôi ... tôi xin các người tha mạng cho tôi ... Tôi xin lỗi, vì họ nên tôi mới phải làm thế, tôi xin các người tha mạng cho tôi
Vừa nói cô vừa dập đầu liên tục xuống nền đất, Era giữ cô lại
Era: Được rồi, bọn tôi tha cho em. Hãy đưa gia đình em ra khỏi đây và đi đến 1 nơi thật xa, ả ta sẽ không thể tìm đến đó. Mọi việc còn lại cứ để bọn tôi lo
Flora: Vâng, tôi ... tôi cám ơn
Era: Cởi trói và đưa cô ấy về nhà an toàn, có duyên sẽ gặp lại
Đám đàn em cởi trói Flora, hộ tống cô về nhà an toàn
Wings: Lúc nào cũng là ả
LeenLeen: Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?
Bên phía DoNaHan, tại Hắc Long bang
Han: Giỏi nhỉ, Remi?
Remi: Bang chủ, xin bớt giận. Xin hãy cho em một cơ hội nữa, em hứa sẽ không phạm phải sai lầm lần này
Hiểu An bước vào
Hiểu An: Không có năng lực thì nói đại đi. Bang chủ, em có cách, xin hãy để cho em được thực hiện nhiệm vụ này
Han: Cách gì? Nói?
Hiểu An: Em sẽ dựa vào mối quan hệ của em với con người yêu của Wings, chắc chắn nó vẫn còn coi em là bạn. Em hứa sẽ không khiến anh thất vọng
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói
Han: Được, không thành công thì tự hiểu
Hiểu An: Vâng
Han: Còn cô .... Tôi cũng chẳng có tâm trạng để xử lí, tạm tha cô lần này. Lần sau thì đừng trách
Remi: Vâng, cám ơn bang chủ
Han: Ra ngoài hết đi, tôi cần yên tĩnh một mình
Hiểu An + Remi: Tuân lệnh
Hai ả ra ngoài, còn hắn trong phòng, ngồi dựa vào ghế và nhớ lại kí ức trước kia của hắn với các anh, bất giác mà rơi nước mắt
Han: Ngày trước đúng là vui thật nhỉ?
~~~~Ngược dòng quay về quá khứ~~~~
Wings: Đố mấy anh bắt được em
Star: Đứng lại đó cho bọn anh
Dream: Em có chịu đứng lại chưa hả Wings?
Era: Đứng lại dùm anh cái đi em trai
Han: Một là đứng lại, 2 là nguyên đống Doraemon đem đi đốt hết
Nghe DoNaHan nói thế, Wings lập tức chạy lại ôm lấy anh mình mà nhõng nhẽo
Wings: DoNa ới, DoNa ơi, đừng làm thế mà, cả gia tài của em đó
Han: Vậy thì đi vào chép bài nhanh lên!
Wings: Bài nhiều lắm, không chép
DoNaHan nói lớn, Wings ngăn lại
Han: Mang hết đống Doraemon ra đây cho tôi
Wings: Ấy đừng, em ... em chép mà, đừng làm thế, em đi chép bài là được chứ gì. Mấy anh bắt nạt em
Star: Anh Han hay quá nha, một chiêu là có thể ép em ấy vào chép bài. Hảo hán!
Han: Anh mà
Era: Vậy giờ việc trông coi em ấy để DoNa nhé!
Han: Không chắc, nhiều lúc cũng khổ tâm lắm chứ đùa
Wings: Em làm mấy anh khổ sao?
Wings giương đôi mắt cún con nhìn họ
Era: Đang làm nũng tụi anh đấy sao?
Wings: Có đâu
Dream đi lại bẹo má em trai mình một cái
Dream: Cái này mà không làm nũng sao?
Wings: Đau em
Han: Rồi bây giờ vào chép bài được chưa?
Wings: Dạ...
~~~~~~Quay về hiện tại~~~~~~
Han: Xin lỗi, nếu bây giờ anh quay lại, chắc mấy đứa cũng không chấp nhận đâu nhỉ?
Hiểu An đi vào
Hiểu An: Bang chủ, anh khóc sao?
Han: Không, vào không gõ cửa?
Hiểu An: Em gõ nãy giờ muốn lủng luôn cái cửa mà có thấy anh ra đâu, tưởng anh có chuyện gì nên mới tự ý đi vào
Han: À không có gì đâu, chỉ là nhớ về quá khứ một chút thôi
Hiểu An: Anh vẫn còn nhớ họ?
Han: Dù gì cũng là tôi tự bỏ đi
Nói rồi hắn ra ngoài dạo phố. Lúc này Wings cũng đang đi dạo cho khuây khỏa và ... họ gặp nhau nhưng anh không quan tâm mà lướt qua, hắn cũng thế. Đột nhiên hắn quay lại, chạy nhanh tới chỗ anh và ôm anh nhảy vào con hẻm kế bên. Vì lực tiếp đất mạnh khiến hắn bị thương ở chân và tay, còn anh thì không sao. Còn tên ám sát anh đã chạy trốn mất. Anh lên tiếng
Wings: Tại sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết luôn đi?
Han: Để cậu chết thì ai sẽ đấu với tôi trong trận chiến sắp tới đây hả, Willingness To Find Wings? Tôi muốn đấu với đầy đủ tất cả các cậu, thiếu 1 người không thành toàn
Wings: Còn tay và chân anh ...
Han: Kệ nó đi, bấy nhiêu đây chưa chết được
Rồi hắn cố vịn tường đứng lên, vì bị dính đạn ở phần chân và bị xây xát ở phần tay nên khiến hắn đứng lên rất khó khăn
Wings: Để tôi lấy đạn giúp anh rồi ...
Han: Mặc kệ tôi, cậu lo đi về đi
Wings: Anh ...
Han: Đã bảo là về đi rồi cơ mà
Wings: Anh DoNa
Nghe anh gọi tên hắn như thế khiến hắn khựng lại, có chút quặn đau nhưng cũng bỏ qua
Han: Đừng gọi như thế, DoNa của ngày xưa không còn đâu
Hắn lê từng bước khó khăn đi về Huyền thự, còn anh lẽo đẽo đi theo phía sau
Wings: Để tôi đỡ anh
Han: Tránh
Wings: Đi mà, chỉ một lần này thôi, nha
Han: Lại trưng bộ mặt đó ra rồi. Chịu cậu
DoNa bất lực đành để Wings đỡ mình về biệt thự. Trên đường đi...
Wings: Trả các em lại cho tôi được chưa?
Han: Hỏi Remi, việc này là do cô ta quản lí
Wings: Tại sao lại muốn bắt bọn trẻ? Chúng nó không liên quan đến chuyện của bọn tôi và anh
Han: Nhưng rất cần thiết cho trận chiến sắp tới. Mà đi theo tôi làm gì?
Wings: Thích thế
Han: Đi về nhanh đi, không thôi họ lại lo lắng cho cậu
Wings: Không muốn, cho ở lại Huyền thự một đêm đi
Han: Ý gì?
Wings: Không, chỉ là muốn ở lại, thế thôi
Han: Tuỳ
Sau một hồi lết bộ, cuối cùng 2 người cũng về tới Huyền thự của hắn. Họ vào trong
Quản gia: Chủ nhân đã về, chân với tay người sao thế? Để tôi đỡ người
Han: Tránh ra, tôi không sao, bị trúng đạn một chút thôi
Quản gia: Để tôi lấy đạn giúp
Han: Không cần, tôi tự làm
Ả Remi đi xuống
Remi: Anh đã về, có cả anh Wings nữa sao? Anh đến chơi với em đó à? Em thích lắm
Wings: Nghĩ sao đến chơi với cô vậy
Han: Chuẩn bị cho cậu ta 1 phòng đi, tôi về phòng và cấm làm phiền
Quản gia đi chuẩn bị phòng cho anh. Nửa đêm, anh ra ngoài
Quản gia: Cậu đi đâu thế?
Wings: Phòng của DoNaHan nằm ở đâu?
Quản gia: Căn phòng cuối cùng bên đó chính là phòng của chủ nhân
Nghe thế, anh liền đi về hướng đó, nhưng quản gia chặn lại
Quản gia: Xin lỗi cậu, bây giờ thì không được
Wings: Tránh ra đi, tôi có việc muốn gặp hắn
Anh đẩy nhẹ cô quản gia qua 1 bên và tiếp tục đi về hướng được chỉ dẫn. Cuối cùng cũng đã đứng trước cửa phòng, anh không chần chừ mà tự mở cửa phòng ra, hắn bên trong biết có người vào nhưng không muốn ra tay
Han: Vào đây làm gì?
Wings: Chơi
Han: Có gì mà chơi
Wings: Có anh
Hắn quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại vẻ lạnh lùng, nhướng mày thách thức
Han: Tới đây
Anh cũng nhanh chóng đi lại chỗ hắn, và ngồi xuống bên cạnh hắn
Wings: Đưa tôi xem vết thương!
Han: Không cần
Rồi không khí lại tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Wings nhỏ giọng lên tiếng
Wings: Anh ... quay lại đi, cùng bọn này đánh bại lão ta
Han: Không, cậu nghĩ tôi sẽ làm thế với ông ta sao?
Wings: Làm với bọn tôi thì được, làm với ông ta thì không sao?
Han: Là vì các cậu không có năng lực. Không còn gì thì đi về phòng đi
Anh nói nhỏ trong miệng
Wings: Về mua Doraemon với em
Han: Nói gì đấy?
Wings: Không gì, về phòng đây
Anh đi về phòng, hắn thì ngồi nhìn xa xăm
Sáng hôm sau, tại biệt thự DSW
Dream: Đi đâu mà cả đêm không về?
Wings: Đi chơi, em về phòng
Anh lên phòng mình, mặc kệ những người kia.
Star: Nay nó sao vậy?
Era: Anh lên nói chuyện với em ấy, mấy đứa ngồi đây chơi hay làm gì thì tuỳ
Nói rồi anh đi thẳng lên phòng Wings, tới nơi anh gõ cửa, Wings bên trong nghe được liền đi ra mở
Wings: Anh có việc gì sao?
Era: Vào trong trước đã
Rồi 2 anh em vào phòng
Era: Nay em sao vậy? Có chuyện gì? Nói anh nghe xem nào
Wings: Chẳng có chuyện gì
Era: Nói dối
Wings: Chả là hôm qua em gặp hắn, lại bị 1 người ám sát từ xa, nếu hắn không cứu em thì chắc em đã không an toàn mà quay về
Era: Hắn cứu em? Thật sao?
Wings: Thật, em ... em có chuyện này, mà chắc anh nghe xong sẽ nổi giận thôi nên em không muốn nói ra
Era: Cứ nói đi, miễn sao không quá đáng là được
Wings: Em muốn mọi người cùng em thuyết phục anh ấy quay về
Era: Em biết điều này là không thể mà, đúng chứ?
Wings: Biết, nhưng em vẫn muốn làm, dù gì hắn cũng từng là anh em với chúng ta, trận chiến sắp tới cũng rất khắc nghiệt nên em ...
Era: Được rồi, anh hiểu rồi, bọn anh sẽ tìm cách, được hay không thì không biết
Wings: Vâng
Era: Vậy anh xuống dưới nhà đây
Wings: Vâng anh
Era xuống dưới nhà, Wings thì trên phòng, ngả lưng xuống giường và nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Phía dưới nhà
Dream: Nó sao vậy anh?
Era: Không có gì, nhưng mà thằng bé muốn Dona quay lại
Star: Tại sao? Là tự hắn muốn bỏ anh em cơ mà, lý do gì để muốn hắn quay lại?
Era: Có lẽ, nó vẫn còn coi hắn là anh, muốn hắn quay về để làm lại từ đầu
Dream: Ai cũng biết chuyện này là không thể
Era: Nhưng mà nếu như hắn quay lại, lực lượng bên chúng ta cũng đông hơn, như thế càng có thể dễ dàng dành thắng lợi trong trận chiến đó
Star: Là anh muốn thuyết phục hắn về để tăng số lượng nhân sự của chúng ta sao?
Era: Không sai, Hắc Long bang mạnh như thế nào, không ai là không biết
Dream: Cũng được, điều quan trọng chính là phải đánh bại được lão ta
Star: Được rồi, chuyện này bàn sau. Nay anh có tới bản doanh không?
Era: Có
Star: Em đi chung
Era: Được, em ở lại trông coi Wings nhé Dream
Dream: Được
Nói rồi việc ai nấy làm
—————END CHAP 9—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com