Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184-191 : Phong Vân duệ biến

  Gió vẫn thổi, bóng xanh vươn càng lúc càng xa.

Trong trận thế '' Bách chuyển cửu hồi '' , thanh âm chém giết, ma thú gầm rú, pháp khí cuồng hô, lục sắc tiên ảnh chồng chất không ngừng đan vào cùng một chỗ.

Sương mù màu xám sương mù cùng với những điểm lục sắc bị sợ roi Tiểu Thực quất mạnh rất nhanh thối lui, lộ ra một đại đạo màu trắng .

Cỏ cây không có gì nổi bật ?

Cỏ cây có tướng mạo gì đáng nói ? Có thể có hình thái gì đáng nói?

Không có á , chỉ là một loại vô hình vô tướng gì đó á ?

Cho nên, cỏ cây làm quái gì có hình thái công kích gì á?

Như hiểu biết của người ta thì công kích là phải có hình thái ,mọi chiêu thức cũng phải có hình thái.

Thế nhưng ai nói hoa cỏ không thể đả thương người, không thể lâm vào cảnh giới chứ .

Mà hệ cỏ cây với công pháp'' vô tướng '' ấy vậy mà chính là một hoạn lộ thênh thang đó nha~

Phong Vân vung tiểu thực, thực nhân hoa thật dài khẽ thiên biến vạn hóa.

Cướp đoạt, công kích, phòng hộ, đánh vào trung tâm, bảo toàn lực lượng, công phòng cùng lúc, dần dần Phong Vân như hòa vào chiêu thức của chính mình .

Mộc Hoàng đi đằng sau Phong Vân , thấy vậy mi sắc cuối cùng thoáng dao động.

Đại lục Ảo ảnh có vô số công pháp lộ điểm yếu, có không ít chiêu thức đều bị gò bó trong khuôn đúc.

Mà hiện tại, Phong Vân không có.

"Vô tướng, chính là tùy tâm sở dục sao?" Mộc Hoàng trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên quay đầu nhìn hoàng kim sư tử nói:"Ngươi rốt cuộc là loại ma thú gì ?"

Công pháp như vậy hắn đừng nói là chưa thấy qua, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua.

Không có sự bảo thủ không chịu thay đổi hết thảy, chỉ có chính mình tùy tâm sở dục phát huy.

Hoàng kim sư tử này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao nó biết......

"Đúng thời điểm , ngươi tự nhiên sẽ biết." Hoàng kim sư tử từ từ nhắm hai mắt lại, thản nhiên trả lời.

Ngữ khí hàm chứa sự ngạo mạn tuyệt đối , nhưng không hiểu vì sao lại hàm chứa một tia tang thương .

Mộc Hoàng nghe vậy chỉ nhíu nhíu mày, hoàng kim sư tử nếu không nói, vậy thì hắn cũng không nên ép hỏi, chờ hắn sau khi trở về sẽ hảo hảo điều tra nó.

Ý niệm trong đầu hiện lên, Mộc Hoàng nhìn Phong Vân đang ở tiền phương đấu tranh anh dũng , đột nhiên đề cao thanh âm nói:"Cường đại linh lực như thế này vì sao không hấp thu.Bất kể công pháp gì cũng đều là vì tăng linh lực bản thể lên, có cơ hội thế này còn không mau dùng."

Đối trận, đánh nhau, bắt giữ ma thú, hấp thu ma hạch, hết thảy đều là để tăng năng lực chính mình lên , biến thành cường đại.

Mà cho dù có đánh chết đối phương thì cũng phải thu được ích lợi gì chứ . 

 Nơi đây có nhiều ma thú cùng ma hạch như vậy, hơn nữa ở đây linh lực thật lớn, dường như linh lực tràn ngập hồ nước.Điều này thực tối thích hợp cho việc Phong Vân có thể cướp đoạt linh lực của người khác.


Cơ hội như thế này thật là tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Phong Vân nghe thấy Mộc Hoàng chỉ điểm cho mình, trong lòng liền hiểu được.Lập tức khẽ kêu một tiếng, Tiểu Thực trong tay cấp tốc bay lên, toàn bộ bao phủ lấy Phong Vân giống như một trận lốc xoáy màu lục, bắt đầu phi vũ.

Sau đó, cùng với trận lốc xoáy phi vũ này, quanh thân vô số ma thú bị hút về phía này.Nhiều điểm linh lực giống tinh quang xoay vòng quanh, nhè nhẹ từ trên người ma thú cùng ma hạch từ từ di chuyển ra bên ngoài, hướng đến chỗ Phong Vân cùng Tiểu Thực bám chặt vào hai người.

Gần trong nháy mắt, Tiểu Thực vừa mới đại khai sát giới một đường xung phong liều chết cùng Phong Vân.Thật giống như lốc xoáy dưới đáy biển,từ bình thường biến thành điên cuồng, hấp thu hết thảy hắc động của vũ trụ.

Chung quanh các ma thú tất cả đều xông lên, song gặp qua tình huống như vậy,một đám lập tức kinh hãi thối lui trở về.Nếu bị Phong Vân cướp đoạt cùng chế trụ , như vậy sẽ không dễ dàng thối lui .

Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một trận lốc xoáy màu lục càng lúc càng chuyển động nhanh,linh lực chung quanh không ngừng bị hút vào cái lốc xoáy kia, không một tiếng động cắn nuốt.

Phong Vân ở chính giữa, hơi hơi nhắm mắt lại.

Chung quanh linh lực điên cuồng hướng về phía nàng, tiến vào trong thân thể.Lực lượng này quá mức dư thừa, gần trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn ngập vào kinh mạch toàn thân, cơ hồ kinh mạch của nàng đều bạo liệt mở ra.

Răng nanh cắn chặt, vô tướng công pháp trong cơ thể do hoàng kim sư tử truyền dạy nhanh chóng được thi triển.

Hải nạp trăm xuyên, lấy thiên địa là căn cơ.

Hấp thu để mình dùng, làm con sông nhập biển lớn.

Đây là công pháp vô tướng đại cương.

Phong Vân không ngừng nhắc tới đại cương, trong cơ thể nguyên lai linh lực cỏ cây điên cuồng dựa theo băng chi linh lực lĩnh ngộ tuần hoàn pháp tắc, khí đi quanh thân.

Cùng với việc khí đi quanh thân, linh lực ngoại giới kia tràn ngập hết vào kinh mạch của nàng, bắt đầu lưu động trong cơ thể của nàng.


  Linh lực kia từ bạo phát áp chế rồi dần dần được thu nhỏ lại.


Trong cơ thể, linh lực đi một vòng, kinh mạch liền cảm thấy thoải mái, linh lực của cơ thể liền tăng lên một phần.Đồng thời linh lực ngoại giới nhanh chóng tràn vào các chỗ hổng.Phong Vân thấy vậy, lập tức điên cuồng đứng lên vận động.

Đứng ở cách đó không xa, Mộc Hoàng cùng hoàng kim sư tử nhìn một màn này, nhất tề gật gật đầu.

Phong Vân này, rốt cục thì cũng hướng về phía quỹ đạo đại đạo .Đủ mọi màu sắc linh lực bao vây lấy cơn lốc xoáy màu lục kia, tại đây đại trận trăm chuyển.Ở trận thế của địch nhân mà lại luyện công, cũng thật là kẻ to gan lớn mật.

Không tiếng động, gió cũng ngừng thổi, cư hồ không có tiếng động nào.

Mà lúc này ở bên ngoài, tình hình giống như một trận mưa giông trước cơn bão lớn.

Thanh Huyền hùng hổ suất lĩnh trăm tên linh vương, hai gã linh hoàng, hướng tới Á Sắt công quốc điên cuồng mà phi tới.

Một đường cuồng phi mà đến, trên bầu trời thân ảnh mơ hồ có thể thấy được,đây có thể là một trận chiến kinh thiên động địa.

Nơi đi qua,những người dân nhìn thấy đều lâm vào khiếp sợ.

Xảy ra chuyện gì thế này, nơi này là quản hạt của Phượng Hoàng thành chủ vì sao lại xuất động nhiều nhân mã như vậy, việc này......

Đây là muốn đi tiêu diệt ai?

Tin tức nhanh chóng lan rộng, các quốc gia từ bốn phương khi nghe tin trong lòng đều run sợ.

Thanh Huyền suất lĩnh đại nhân mã, thời gian chỉ cần năm ngày từ Phượng Hoàng thành đến Á Sắt công quốc.

Kinh thành của Á Sắt công quốc giống như thường ngày, mọi người vẫn tiếp tục an an ổn ổn , hiển nhiên không biết có điều gì sắp biến hóa.

Gió bão nổi lên, sát khí ngập trời không biết từ đâu xuất hiện.

"A, có người đến , có cao thủ......"

"Không tốt, có sát khí......"

Hơn trăm nhân mã có linh lực cường đại từ trên bầu trời gào thét mà đến, như sấm sét đánh đến, khí thế kia cơ hồ như mây đen ập đến.

Kinh đô của Á Sắt công quốc trong nháy mắt như bị biển lớn tràn vào, nổ tung .

"Hách Liên gia tộc, lăn ra đây cho bản tôn."


  Thân thể từ trên trời cao dần dần hạ xuống, vẻ mặt Thanh Huyền sát khí đằng đằng nhìn chăm chú vào Hách Liên vương công ở phía dưới, tay vung lên, trăm tên linh vương theo bốn phương tám hướng chạy như bay xuống, toàn bộ vây quanh Hách Liên vương phủ.


Sát khí tràn ngập, Hách Liên vương phủ trong nháy mắt lâm vào thảm cảnh.

Ánh mặt trời lóe ra, song lại có một loại hàn khí bức người.

Mà bây giờ Phong Vân vẫn còn ở trong trận thế, cái gì cũng không biết.

Năm ngày năm đêm, Phong Vân không ngừng thu nạp linh lực vào người.

Lúc này,lốc xoáy màu lục đã hội tụ đầy đủ tất cả màu sắc linh lực, tiến độ Phong Vân hấp thu linh lực bắt đầu chậm dần.

Lực lượng kia vẫn còn có thể nhìn thấy song có thể cảm nhận tốc độ đang chậm rãi biến mất.

Bất quá,trên người ma thú vẫn lượn lờ chung quanh , nhưng không thấy năng lực cướp đoạt của Phong Vân xuất hiện nữa.

Biết nên thu tay thì phải thu tay lại, Mộc Hoàng ngồi ở một bên không tiếng động gật gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Phong Vân vận dụng công pháp kia hấp thu linh lực của người khác, trực tiếp chuyển hoán thành linh lực của chính mình.

Phải biết mức độ.Thiếu, căn cơ liền thiển .

Hơn nữa, thân thể không chấp nhận nữa,nếu bức nữa sẽ dẫn tới trọng thương.Nếu có thể nắm chắc, về sau nhất định sẽ giúp ích rất lớn.Hiện tại xem ra Phong Vân đã hiểu rõ.

Nhè nhẹ lượn lờ,lốc xoáy màu lục đang không ngừng lăn lộn,hơi thở Phong Vân dần dần trầm ổn, tốt lắm, thực bổ ích .

Bên ngoài Mộc Hoàng cảm thấy Phong Vân đã tiến bộ hơn rất nhiều .

Mà Phong Vân cũng cảm giác được nội lực của mình.Trong cơ thể kinh mạch đã xảy ra một sự biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, nếu nói trước kia chỉ là dòng suối nhỏ, thì hiện tại đã mở rộng thành một sơn hà.

Toàn thân cao thấp đều đã dư thừa linh lực.

Chỉ cần đem cái đó hấp thu sạch sẽ, nàng khẳng định sẽ phát sinh tăng vọt.

Phong Vân lẳng lặng ngồi, cõi lòng tin tưởng quanh thân đã hấp thu hết thảy.

"Đùng." Mà ngay tại thời điểm mấu chốt – thu công cảnh giới, Phong Vân vẫn mang châm ở bên tai, đột nhiên lạch cạch một tiếng, tự phá hủy.

Âm thanh lạch cạch này, giống như một trận thủy chiến tràn vào vùng lòng trảo, nháy mắt tiên tạo nên một cơn sóng to gió lớn.

Tâm tình của Phong Vân bỗng rối loạn một chút.

Châm tai của nàng đột nhiên thoát phá , điều này là sao? Điều này là sao?

Phong Vân động thủ một chút liền run run, đứng bật dậy.

Châm tai này năm đó nàng mất một ít công phu làm ra, cùng Hách Liên vương phủ có sự tương hô hợp ứng, hợp với một nơi tư mật của vương công phủ,đó chính là tư đường của liệt tổ liệt tông Hách Liên gia.

Nàng năm đó chỉ biết gia tộc Hách Liên là gia tộc cây to đón gió, song cũng phải chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra.

Nếu nàng không ở trong phủ, cũng có thể biết việc gì đang xảy ra.Bởi vậy mới làm một đôi châm tai giúp cho việc liên lạc với gia đình.


  Từ đường của gia tộc Hách Liên là nơi tôn quý nhất, ngay cả tộc nhân bình thường đều không được đi vào.


Mà hiện tại, châm tai vỡ.

Chỉ có thể chứng minh một sự kiện, từ đường đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nơi mà gia tộc Hách Liên tôn kính nhất bị phá hủy,như vậy bọn họ ......

"Phốc." Phong Vân nháy mắt kinh mạch đại loạn.

"Sao lại thế này?" Mộc Hoàng đứng ở một bên nhìn, thấy sắc mặt khẽ biến của nàng cũng nhanh chóng đứng lên.

"Tẩu hỏa nhập ma hả ?" Hoàng kim sư tử cũng đứng lên.

Sẽ không phải chứ, vừa rồi vẫn còn rất tốt mà , không nên xuất hiện tình huống như vậy nha~

"Phốc." Một người một thú vừa mới đối thoại với nhau, lốc xoáy màu lục kia nhanh chóng vỡ vụn, Tiểu Thực chậm rãi ngã xuống, bắt đầu uể oải đứng lên.

Nó cùng Phong Vân tâm linh tương ứng, thời điểm Phong Vân xảy ra vấn đề, do đó nó cũng xảy ra vấn đề.

"Phong Vân ." Mộc Hoàng thấy vậy sắc mặt đại biến, bước chân mạnh mẽ xông lên, đem thân hình lung lay sắp đổ của Phong Vân ôm lấy.

Rất nhanh Phong Vân ở bên tai nói:"Tĩnh tâm, ngươi mau tĩnh tâm cho ta".

" Chết tiệt, ngươi rốt cuộc làm sao thế này, bình tĩnh."

Đáp lại hắn là là sắc mặt nhợt nhạt của Phong Vân, cùng với thân thể không ngừng run run.

Như thế nào lại xuất hiện dòng linh lực nghịch chiều.

Nếu Phong Vân có thể tĩnh tâm bắt đầu điều chỉnh kinh mạch một lần nữa,nếu không lập tức sẽ bị tẩu hỏa nhập ma a.

Mộc Hoàng nhất thời có điểm nóng nảy, hoàng kim sư tử cũng có chút nóng nảy theo.

Nhất thời tay đặt tại mi tâm của Phong Vân, linh lực toàn bộ bao phủ lấy Phong Vân , một bên hét lớn:"Ngươi suy nghĩ cái gì, mau tĩnh tâm lại cho ta ."

Nhưng mà, Phong Vân căn bản bình tĩnh không được, trong cơ thể linh lực càng phát loạn lên.

Sao lại thế này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

Mộc Hoàng ôm chặt lấy Phong Vân , trong nháy mắt tâm cơ gần như bốc hỏa.

  "Ngươi rốt cuộc......" Nhất thời lo lắng mà hét lớn, Mộc Hoàng đột nhiên thấy vành tai của Phong Vân trống rỗng, nơi đó hẳn là có châm tai .


Có châm tai đính ở đó, nàng thích nhất là ở nơi đó.

Bởi vì bên trong cất giấu bảo bối của nàng.

Mộc Hoàng mắt nhíu lại, lập tức cúi đầu nhìn thấy.

Ngay tại dưới chân hắn, những mảnh vỡ của châm tai bắn ra bốn phía trên mặt đất.

Mộc Hoàng liếc mắt một cái, thấy vậy lập tức liền đi đến, đây là nội dẫn lực phá hư .

Bọn họ nơi này đều vẫn rất yên ổn, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chỉ có thể là châm tai tại một nơi khác.

Có thể khiến cho Phong Vân dao động cảm xúc lớn như vậy ......

Mộc Hoàng trong nháy mắt đã sáng tỏ .

"Bình tĩnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi hiện tại đều phải tĩnh tâm, ngươi phải nghe ta, chỉ cần ngươi kiên cường, cho dù ngoại giới xảy ra chuyện gì, ngươi mới có năng lực để đối phó.Nếu hiện tại ngươi không cố gắng chống cự, cứ mặc kệ mọi chuyện bên ngoài như thế nào,về sau ngươi tìm hiểu rõ cũng chưa muộn,nếu không sẽ không có cơ hội xử lý.Hách Liên Phong Vân ,không cần ta phải nhắc nhở ngươi, bình tĩnh cho ta, có nghe thấy không."

Ôm chặt lấy Phong Vân , Mộc Hoàng cơ hồ hướng tới Phong Vân rống to ra tiếng.

Trong lòng thân thể đang run rẩy, linh lực kia đang không ngừng phản phệ đánh sâu vào thân thể Phong Vân.

Chỉ một bước sai, lập tức sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Không được, không thể để nàng xảy ra vấn đề gì.

Không thể để chuyện gì xảy ra với nàng , hắn không chấp nhận được, không thể chấp nhận kết quả này được.

"Tỉnh lại rồi đứng lên, ngươi tỉnh lại cho ta, chỉ cần qua được cửa này, từ nay về sau ta sẽ không so đo những chuyện trước kia với ngươi,ta cũng sẽ đáp ứng mọi điều kiện của ngươi từ trước đến nay.Có nghe thấy không, tỉnh lại đi, có chuyện gì thì cùng nhau đối mặt, cùng lắm thì ta giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi san bằng hết thảy.Ngươi nếu dám có vấn đề gì, ngươi phải chờ ta, ngươi hãy nhìn ta một chút đi, nếu không ta sẽ không buông tha."

Mộc Hoàng mắt thấy Phong Vân trong lòng hơi thở đại loạn, tẩu hỏa nhập ma ngày càng nghiêm trọng hơn, cơ hồ có thể thổ huyết bất cứ lúc nào.

Trong miệng rít gào mà ra, trong lời nói tất cả những điều không tưởng cơ hồ cũng đều nói ra.Giống như đó là những lời hiển nhiên. Trong cơ thể Phong Vân lúc này nội tức đang đại loạn, hơi thở loạn nhịp, trong đầu ý tứ mông lung, nhưng những lời của Mộc Hoàng vẫn rành mạch thẩm thấu vào trong tai.

Không, không thể, không thể ngã xuống.

Nàng phải về nhà xem có sự tình gì xảy ra.

Nàng không thể âm u trong này mãi được, nàng phải đứng lên, phải vượt qua được cửa này.

Mộc Hoàng nói rất đúng, chỉ cần còn người, hết thảy mới có cơ hội.

Răng nanh cắn chặt, sự hoảng hốt trong tâm tư toàn bộ hết thảy đều bị ngăn chặn, Phong Vân cưỡng chế bắt đầu chống lại dòng linh lực đang bị nghịch chuyển

Cảm giác được linh lực của Phong Vân dao động, hoàng kim sư tử nhẹ nhàng thở ra, ý thức chủ quan của Phong Vân đã thức tỉnh.

Nhưng là cũng không dám hướng tới Mộc Hoàng mở lời:"Ngươi giúp nàng đi ."

Nó là ma thú, biết vận dụng linh lực của ma thú, nhưng mà đối với con người nó không dám khinh thường,huống chi tình huống hiện tại của Phong Vân rất nguy cấp .Kinh mạch của con người cùng ma thú, là bất đồng .

Cùng lúc Mộc Hoàng cũng cảm giác được sự cứng ngắc của Phong Vân, tay của nàng bắt đầu run run, nàng cố gắng vận khí dồn toàn bộ sức lực mà mình có được, nhưng là lực bất tòng tâm.  Lập tức, Mộc Hoàng đỡ Phong Vân ngồi vào trong lòng hắn , vung tay tạo ra một tia linh lực, điểm ở trên người Phong Vân :"Đi theo linh lực của ta đi."

Phong Vân gắt gao tựa vào trong lòng Mộc Hoàng , bất động không nói gì, nhưng lực lượng trong cơ thể bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của Mộc Hoàng. Hấp thụ vốn là điều khó khăn, lúc này phản hấp thụ càng thêm không dễ dàng.

Lại thêm một ngày trôi qua, Mộc Hoàng vẫn duy trì tư thế ôm , dẫn đường cho Phong Vân .Mà Phong Vân sau một ngày điều tức, hơi thở bắt đầu trở lại bình thường.

Mặt trời đã lên cao, hoàng kim sư tử nhìn sắc mặt đã được khôi phục lại của Phong Vân, nó thở dài nhẹ nhõm, một hơi nói:"Thực nguy hiểm nha ."

Thiếu chút nữa chính là tẩu hỏa nhập ma, biến thành cát bụi rồi.

Nhưng mà ngay khi nó vừa mới nói xong , quanh thân thể Phong Vân đột nhiên xuất hiện linh lực lục sắc phi động.

Dòng linh lực mạnh mẽ lúc trước cướp đoạt kia lại một lần nữa như sông Hoàng Hà ào ào tràn ra. Mà các con ma thú mấy ngày trước bị Phong Vân cướp đoạt linh lực vốn sợ hãi nên đã trốn xuống vực sâu , không hiểu vì sao nay lại bắt đầu tập trung lại một chỗ.

Cướp đoạt, Phong Vân lại bắt đầu cướp đoạt linh lực của chúng nó .

"Ngươi làm gì vậy ?" Hoàng kim sư tử thấy vậy mày nhăn chặt lại.

Linh lực trong thân thể Phong Vân đã hấp thụ quá nhiều rồi, nếu còn cứ tiếp tục hấp thụ nữa thì sẽ nổ tan xác mà chết .

Phong Vân không trả lời lại hoàng kim sư tử, đáp lại nó chỉ có linh lực cướp đoạt đang càng lúc càng điên cuồng .
Đã nhiều ngày chữa trị kinh mạch cho Phong Vân, tưởng chừng như có thể yên tâm được .Vậy mà ..

Phủ Hách Liên vương công rốt cuộc gặp phải cừu gia gì ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Duy nhất có thể nghĩ ra được , có thể khiến cho mọi người nhận lấy đả kích có tính hủy diệt như thế chỉ có bởi vì nàng đã đắc tội với một người ở Phượng Hoàng thành này.

Không có chứng cớ, đó là một loại trực giác,phải, là trực giác.

Cho nên, không đủ, hấp thụ như thế là hoàn toàn không đủ.

Nàng phải mạnh lên, so với bọn chúng, nàng càng phải mạnh hơn, làm thế nào để nàng có tài năng ứng phó hết thảy đây ? Nàng phải ĐỦ MẠNH.

Nàng sai lầm rồi, người thiện lương chỉ toàn bị khi dễ thôi.

Kiếp trước của nàng cũng đủ để lĩnh ngộ ra rằng chỉ khi có thế lực, đứng ở trên đỉnh đầu mọi người thì mới có tư cách nói ra những lời tiêu sái, nhàn nhã.

Kiếp này vốn định chỉ làm một người thật bình thường, thế nhưng người ta lại không buông tha cho nàng.

Vậy thì nàng đành lễ lại cho tương xứng thôi, và để đáp lễ lại được thì nàng phải có thực lực.

Linh lực cướp đoạt điên cuồng bắn ra bốn phía , so với mười ngày trước quả thực là không thể so sánh nổi.


Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ma hạch trân quý trong trận thế trăm chuyển cửu hồi này từ bốn phương tám hướng bay tới chỗ Phong Vân.

Ở không trung, năng lượng bị hấp thụ không còn một mảnh.

Cực phẩm ma thú bị linh lực cướp đoạn tóm gọn, tru lên từng tiếng thống thiết.Những vũ khí công kích tinh xảo đang không ngừng đong đưa , bị Phong Vân hấp thụ hết , rốt cuộc biến thành phế vật.

Đủ loại linh lực không ngừng chuyển động quanh thân thể Phong Vân.Mà thân thể Phong Vân giống như một đại lốc xoáy, đem hết thảy đều hấp thụ vào.

"Ngươi điên rồi, mau dừng lại." Hoàng kim sư tử cơ hồ là rống lớn bên tai Phong Vân .

Cứ hấp thụ vào người như thế này sao được ? Phong Vân không phải là người bất tử. Làm sao có thể chịu đựng được đây ?

Mộc Hoàng vẫn ôm chặt lấy Phong Vân từ nãy giờ, cúi đầu nhìn khuôn mặt trong lòng mình, khuôn mặt nàng ẩn chứa đầy sự quật cường, không chỉ có thế, trên khuôn mặt ấy còn sát khí cùng sự kiên nghị mà hắn chưa từng gặp qua.

Linh lực bạo liệt như đang điên cuồng tiến vào mạch máu ,rồi lại vỡ ra, rồi lại tiến vào, rồi lại vỡ ra ..Cứ một khắc khôi phục lại một khắc vỡ ra ......

Phong Vân trong lòng hắn lúc này , toàn thân là huyết, nàng muốn đánh cược sinh mệnh này sao ....

Mộc Hoàng không có phản bác, cũng không có ngăn cản, hắn có điểm hiểu được ý tưởng của Phong Vân .

Bởi vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Phong Vân, vì nàng lau đi những vết máu trên mặt , trên người , lẳng lặng chờ đợi hồi kết cho sự điên cuồng của nàng.

Nữ nhân này khiến hắn có điểm đau lòng .

Hủy diệt, trọng sinh, trọng sinh, hủy diệt.Kinh mạch của Phong Vân lần lượt trọng sinh rồi sụp đổ, cứ đang không ngừng sụp đổ trong sự trọng sinh.

Mỗi thời mỗi khắc đều như kề cận với cái chết.Con đường giữa sinh và tử vô cùng mỏng manh.

Linh lực cứ thế luân chuyển trong mạch máu, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ nổ tung tất cả, thế nhưng đây chính là cách để khiến nàng có thể mạnh mẽ lên.

Một tháng, suốt một tháng, một tháng như sống trong địa ngục.

Xung quanh không có lấy một ngọn gió, không có lấy một tiếng động .Quá mức yên tĩnh .

Trong hư không lúc này không còn ma thú nữa , chỉ có linh lực lục sắc giống như kén tằm bao vây lấy Phong Vân cùng Mộc Hoàng, hoàng kim sư tử.

Huyết sắc đã không còn sục sôi, sụp đổ đã muốn đình chỉ.

Trải qua huyết lễ rửa tội, thân thể trọng sinh hào quang vạn trượng.

"Ưm." Hai tròng mắt đen như vũ trụ mạnh mẽ mở ra, bén nhọn mà uy lâm tứ phương.

Khí thế của nữ hoàng hắc đạo kiếp trước đã trở lại.

"Nhất cấp linh hoàng." Hoàng kim sư tử trừng lớn mắt nhìn Phong Vân, nó khiếp sợ đến mức dựng đứng cả người lên.

Nàng ...nàng trực tiếp từ cấp bậc đại linh sư , bỏ qua mười cấp bậc của linh vương, tiến vào cấp bậc linh hoàng sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com