Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20-27: Người Không Đụng Đến Ta, Ta Cũng Không Đụng Đến Người

  Mộc Hoàng trong mắt ẩn hiện sát khí, lạnh lùng quay đầu nhìn Phong Vân.Từ lúc nhị thẩm của nàng đi tới , từ thời điểm đó Phong Vân liền chú ý .Lúc này lại thấy Mộc Hoàng lạnh lùng nhìn nàng,trong mắt ý tứ rất rõ ràng, vấn đề của ngươi ,ngươi tự giải quyết.

Nhất thời không khỏi cười khẽ , người này thật đúng là một chút cũng không thấy mệt sao.Phong Vân trực tiếp đứng dậy, thân thủ một phen bưng lên chén rượu trước mặt Mộc Hoàng, vẻ mặt mỉm cười nhìn nhị thẩm của nàng nói:"Đa tạ nhị thẩm.Bất quá Mộc Mộc nhà ta không biết uống rượu, ngày hôm qua chỉ một ly rượu giao bôi liền trực tiếp say túy lúy, hôm nay lại là ngày tốt như vậy càng không thể say như ngày hôm qua .ột ly này ta thay Mộc Mộc nhà ta uống, đa tạ nhị thẩm ."

Dứt lời, ánh mắt hạ thấp nhìn lướt qua chén rượu, lập tức bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Mộc Hoàng thấy vậy,khuôn mặt nghiêm lại khẽ nhíu mày, Mộc Mộc ???.Nhị thẩm của Phong Vân thấy nàng thay thế Mộc Hoàng uống, cũng vô pháp truy cứu, đành phải cười nói:"Mộc Mộc? ''

Phong Vân nghe vậy thì cúi đầu cười liếc mắt nhìn Mộc Hoàng một cái, trong mắt hiện lên sự ôn nhu vô hạn:"Là nhũ danh của tức phụ nhà ta, Yên nhi rất nhu nhược, ta không thích."

-''Ha ha, cảm tình này thật là......"

Lập tức,xung quanh một vòng không người nào không gật đầu nở nụ cười .Chỉ có Mộc Hoàng mang vẻ mặt lãnh khốc, trừng mắt với Phong Vân chỉ muốn nhe răng nanh mà cắn nàng thật nhanh.

-"Hư tắc thật chi, kì thực hư chi." thấy vậy Phong Vân hướng Mộc Hoàng mỉm cười.

Như vậy một nam tử cường hãn, không ai có thể nghĩ tới hắn lại giả dạng làm nữ nhân, hơn nữa lại lập gia đình.Còn rõ ràng hơn hắn được gọi là Mộc Hoàng, ngược lại càng làm cho mọi người không ai dám tiến tới để hỏi.Mộc Hoàng lại càng không rõ, thật sự là phải nuốt xuống dưới cái khẩu khí này, lại càng cảm thấy Phong Vân nhìn không vừa mắt .

Phong Vân thấy vậy cũng không để ý tới Mộc Hoàng,ra sức mà đàm luận cùng chúng thân thích cho chu toàn.Mọi người kính lên chén rượu nhạt như vậy, không thể cự tuyệt, nhìn qua vạn phần cao hứng.Hết tới lớp này lại lớp khác,tất cả đều là một mảnh vui mừng.

Chỉ duy nhất có Mộc Hoàng nhìn qua màu của các loại rượu độc, sắc mặt càng ngày càng trầm.Gió thổi nhẹ, ngoài cửa sổ tháng ba dương liễu theo gió mà lay động, vạn phần phiêu dật, sinh cơ dạt dào.Nhất tịch mở tiệc vui vẻ, Phong Vân túy lúy đã rối tinh rối mù.Chỉ trông vào mọi người đem nàng hồi phủ vào nhà mới, quẳng ở trên giường.Mọi người nghĩ tới chuyện mà cười nửa ngày,cũng chỉ vừa mới rời đi.

 Tranh cãi líu ríu cả một ngày, rốt cuộc đại gia đình mới yên lặng được một chút.

-"Còn giả vờ làm cái gì nữa ." Nhìn mọi người đi rồi, Mộc Hoàng ngồi ở trước bàn lạnh lùng nhìn rượu rồi liếc đến Phong Vân bên giường , âm thanh lạnh nhạt nói.

Một lời vừa hạ xuống, bản thân người nói không biết Phong Vân khoé miệng hừ nhẹ một câu, mắt từ từ mở ra.

Cười tủm tỉm xoay người nhìn Mộc Hoàng, đáy mắt chứa hình ảnh của người kia, nửa say nửa tỉnh.

Mộc Hoàng thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: " Ngươi ở trong phủ muốn đấu tranh ta không can thiệp, ngươi muốn xử lí thế nào ta cũng chẳng quản.Bất quá, ta nói cho ngươi biết, ta không muốn an phận thủ tường,ta đã phải chịu nhục , ta nhất định đem bộ tộc của nhà ngươi nghiền xương thành tro."

Trong phủ Hách Liên Công này có biết bao nhiêu là phe phái, có bao nhiêu người muốn Phong Vân phải chết, hắn cũng chẳng quan tâm, bởi hắn vốn coi nàng như là người không quen biết.Nhưng là, nữ nhân này lại chẳng biết trong lòng đang muốn đùa giỡn gì, hoặc căn bản không muốn nói ra, đem rượu độc kia điềm nhiên uống như uống nước lã . Nhưng quả thực sâu kín trong lòng, hắn không muốn nàng sẽ chết bởi người khác.

Nhưng là rượu độc mười loại hỗn lộn như vậy cùng uống một chỗ, có phải nàng đang ngại sinh mệnh mình dài quá chăng?Sự lãnh khốc trong lời nói hạ xuống,Phong Vân tà tà tựa trên giường, nhìn Mộc Hoàng liếc mắt một cái, sau đó nở nụ cười: " Như thế nào? Lo lắng thay cho ta à!?"

-"Ngươi nằm mơ." Mộc Hoàng sắc mặt xanh mét.

Phong Vân nghe lời nói vậy cười to,muốn Mộc Hoàng hắn lo lắng? trừ khi trời cao sập mây hồng tan.

Trong tiếng cười, Phong Vân hé ra cổ tay, trên ngón tay bắn ra một hạt màu xanh lục : "Tiểu thực, hương vị như thế nào?"

Lời nói còn chưa dứt , chỉ thấy từ hạt màu xanh ngọc bích kia bắt đầu sinh trưởng, chỉ mấy chốc mà đã ra một bông hoa nhỏ ba màu.

Đóa hoa lúc này kiều diễm ướt át, đối với Phong Vân đóa hoa như đang làm nũng, biểu tình như muốn nói không được tốt lắm, ta đều ăn vào bụng hết rồi a.

Đóa hoa lúc này kiều diễm ướt át, đối với Phong Vân đóa hoa như đang làm nũng, biểu tình như muốn nói không được tốt lắm, ta đều ăn vào bụng hết rồi a.

Phong Vân nhất thời dùng ngón tay bắn ra một thứ về phía thực nhân hoa, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngươi là tên tham ăn, cự nhiên ăn cho lắm còn tỏ ra ghét bỏ."

Thực nhân hoa ba màu nho nhỏ, lập tức lá cây vươn ra đỡ lấy, đoá hoa uốn éo,nhảy múa sau lưng Phong Vân không ngừng kêu gào Ta tức, ta tức a.

Phong Vân thấy vậy cười ha ha ra tiếng.

Mộc Hoàng vẫn ngồi bên cạnh từ nãy giờ thấy vậy, sắc mặt dần tối đen.Chết tiệt, hắn thế nào mà lại quên, trên người nữ nhân này có thực nhân hoa,người có thể nuôi dưỡng loại hoa độc biến dị ăn thịt này, không phải là muốn hại đều có thể hại được a .  

  Hiện tại thế mà mình lại còn lo lắng thay cho nàng ,quên mất rằng cho dù nàng có ăn thêm bao nhiêu độc dược, bất quá là làm thành thức ăn bón thúc cho hoa thôi.

Mộc Hoàng lập tức hừ lạnh một tiếng, không ở để ý tới Phong Vân, hai mắt khép hờ, trong tay làm kiểu dáng mặc kệ thế sự, bắt đầu tu luyện.Phong Vân một bên cùng thực nhân hoa chơi đùa, một bên mắt lé nhìn Mộc Hoàng luyện công.Trên người hắn lúc này chỉ có loáng thoáng chớp ánh điện phát ra, Chẳng lẽ, người này thật sự là nắm trong tay thiên địa lực?

Phong Vân chớp mắt, nhìn như đang thưởng thức vòng ngọc, kì thực đó chính là rễ cây của thực nhân hoa, hơi hơi suy nghĩ.

Nếu những gì nàng biết là không sai ,Ảo Ảnh Đại lục hiện nay như thế chân vạc ,cơ hồ sẽ không bị lung lay, được phân chia thành ba vùng lớn, do ba hoàng thất lớn nắm giữ cai quản.

Mà cũng bởi vì diện tích quá lớn, thế nên ba hoàng thất lớn lại chia thành mười bảy đế quốc lớn , hơn nữa các đế quốc lớn còn phân biệt không ít vương quốc theo cấp bậc.Lằng nhằng hơn , các vương quốc cũng có những phân chia công quốc. Chỗ của nàng, Á Sắt công quốc chính là tiểu công quốc có vị trí thấp nhất.

Nhưng chỉ nói đến Á Sắt công quốc này, bình thường đã quản lí hàng vạn mẫu thổ nhưỡng, có thể tưởng tượng đại lục Ảo Ảnh kia lớn tầm cỡ nào,ba vị hoàng đế kia có bao nhiêu quyền mà quản.

Đó chính là một phạm trù quá lớn, Phong Vân biết được cũng không nhiều lắm, dù sao Á Sắt công quốc cũng chỉ là một tiểu quốc quá nhỏ bé.Bất quá, nàng biết rằng ở Ảo Ảnh đại lục này, người có thể dùng được thiên địa lực là vô cùng hiếm có.

Lại liếc trộm Mộc Hoàng một cái, Phong Vân ra dáng ngồi thẳng lưng lên. Ảo Ảnh đại lục này , bất kể đầu tiên nàng sinh ra ở nơi nào đi chăng nữa thì thứ được coi trọng không phải súng ống, cũng không phải lửa đạn, mà là mỏ khoáng sản đặc biệt cùng phong cảnh thiên sơn hữu tình được thiên nhiên ban cho.Hơn nữa, Nơi này con người khi sinh ra đã có được một linh lực đặc biệt trời ban tên là dung hợp lực.

Lấy tự thân làm chủ hứng trọn linh lực của trời,dung hợp được vạn vật nhân gian, cũng thu nạp được lực lượng vũ kĩ của đối phương vũ kỹ.

Thế gian vạn vật có cao thấp, vũ kỹ này tự nhiên cũng còn có phân chia cấp bậc cao thấp.Cây cỏ không có năng lực công kích , chỉ có thể cùng chúng dung hợp linh lực bình thường nhất, có thể nói đó là phế vật.

Hệ thực vật phía trên cây cỏ chính là ma thú.

So với thực vật , có thể cùng ma thú dung hợp tiên thiên linh lực thì phải có thời gian tương đối .

Tự nhiên cái gì cũng có sự bất đồng, vì vậy mà cái gì cũng có sự phân chia cao thấp.Thí dụ như, có thể cùng ngũ cấp ma thú Phong Lang dung hợp tiên thiên linh lực, như vậy liền có Phong Lang như mộc tật phong, lực lượng nhanh như tia chớp, thì đó được coi là trung phẩm.

Có thể cùng Đại Địa chi hùng dung hợp tiên thiên linh lực, lực lượng liền có Thái Sơn áp đỉnh cuồng mãnh vũ kỹ cùng thao túng đại địa, này được coi thượng phẩm.

Cao thấp bất đồng, cấp bậc bất đồng.Mà một loại khác là lực lượng siêu việt ma thú dung hợp, còn lại là cùng thiên địa lực dung hợp.

Phong, vũ, lôi, điện, hỏa, này chính là sức mạnh của thiên nhiên.

Mà có thể tóm gọn loại sức mạnh vô hình này , hơn nữa có thể cùng dung hợp tiên thiên linh lực, quả thực chỉ có thể là trong truyền thuyết mà thôi.

Được trời ban tặng như vậy , quả thực rất kinh người.

Có thể nắm giữ thiên địa lực, hơn nữa nếu người đó tiếp tục cố gắng, thì nhất định đứng đầu ớ đại lục.  

  Phong Vân nghĩ đến đây, lại nhìn Mộc Hoàng liếc mắt một cái.Cho nên, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Hoàng đang giao đấu, nàng sẽ không ngờ mình sẽ nhúng tay vào , thật sự là cấp bậc của nàng so với kém quá xa .

Tiên thiên linh lực vũ kĩ của Sỏ Ảnh Đại lục được chia làm linh giả, linh sư, đại linh sư, linh vương , linh hoàng, linh tông, linh đế, đó là bảy cấp bậc.Nàng hiện tại đến cái cấp bậc thứ nhất cũng không được tính đến. Phong Vân xoa nhẹ một chút giữa mi, nhìn tiểu thực trong tay khe khẽ cười,lắc lắc đầu.Tiên thiên dung hợp lực của nàng chính là dung hợp với thực vật hoa cỏ – tiểu thực nhân hoa này.Như vậy , thực sự cũng khác gì phế vật cả.

Nàng nhớ, năm ba tuổi, trong phủ đã mở thí nghiệm cho nàng dung hợp lực,.Hách Liên Vương Phủ kéo dài hàng chục năm nay, tốt xấu gì đều có cả.Nàng tiến vào mật khố, ma thú thượng cấp ,còn nhỏ như nàng nàng cơ hồ chưa tiếp xúc qua, không hiểu tại sao khi tiếp xúc với cây đao liền bị thương .Máu tươi nhỏ, dừng lại trên mầm tiểu thực nhân sáng đỏ một góc.Cứ thế liền dung hợp .

  Bởi vậy, nhiều năm như vậy, nàng –tiểu thế tử của Hách Liên vương công phủ phong lưu bất tài lại càng được mọi người lan truyền đi. Chỉ sợ cũng là vì như thế, chuyện lập Hoàng thái tử cũng là một trong những chuyện gây sóng gió, Ai cũng không muốn quốc vương của bọn họ là phế vật.Phong Vân nghĩ vậy, cười không ra tiếng.

  Như vậy cũng chẳng sao cả , dù sao như thế nàng mừng rỡ thanh nhàn còn không kịp.Bất quá, tiểu thực nhân của nhà nàng so với hệ thực vật cây cỏ khác nhau không nhỏ lắm. Cái chính là nó có thể nghe hiểu nàng nói chuyện, biết được tâm ý của nàng. Như thế cũng không nên khinh thường nó đi .Âu yếm nhìn tiểu thực nhân trong tay mình hồi lâu, Phong Vân mới ngẩng đầu liếc mắt một cái ra ngoài cửa sổ.

Gió lạnh phơ phất, có một loại cảm giác vừa ấm , vừa lạnh tràn ngập trong không khí.

Nhiều năm hạ độc nàng như vậy còn chưa đủ sao ? Hiện tại lại còn muốn xuống tay với thê tử trên danh nghĩa của nàng sao ? Xem ra, bọn họ là chờ không kịp rồi .Phong Vân hai tròng mắt cụp xuống, khóe miệng hơi hơi vẽ nên nụ cười .

Người không đụng đến ta thì ta cũng không đụng đến người, đã có người muốn tìm đến đường chết , nàng cần gì phải thương tiếc cho bọn họ.

-"Lưu Vân, đi báo tin đi , ngày mai ta muốn mang tân nương tử tiến cung làm lễ bái kiến ." Thanh âm không to nhưng rõ ràng , kiên định.

"Rõ ." Gian ngoài lập tức có người cung kính hồi đáp.

Thời gian một ngày cũng đủ cho những kẻ lòng dạ khó lường chuẩn bị.

Gió thổi nhẹ, nhưng có chắc gì mây đen kéo đến sẽ không mưa ?

Một đêm hết sức im lặng đi qua, hôm sau, Phong Vân nghênh ngang mang theo Mộc Hoàng, tiến cung khấu kiến quốc chủ cùng vương hậu.

Cung điện của Á Sắt công quốc tuy nhỏ nhưng lại hết sức tinh xảo.Rường cột chạm trổ cơ hồ tinh xảo từng chi tiết một , mỗi điểm đều ẩn chứa một vẻ đẹp vô cùng tinh xảo.

Trong Hoàng cung.

Vương hậu, khuôn mặt cùng với nương của Phong Vân có ba phần tương tự, mỉm cười nhìn Phong Vân:"Vân Nhi là người trưởng thành rồi a , về sau sẽ không được phong lưu như thế nữa, nên hồi tâm hảo hảo làm việc .Biết chưa "

Phong Vân ngồi ở phía dưới , nghe vậy thì cười giảo hoạt nói:"Phong Vân nơi đó không hề bất hảo , Phong Vân vẫn thực nhu thuận , nương nương vu hãm Phong Vân a ."

"Ngươi tiểu tử này." Vương hậu vừa nghe nhất thời liền cười mắng một câu.

-"Ha ha, ở Á Sắt công quốc của chúng ta , có thể cùng tỷ tỷ nói chuyện như vậy , sợ sẽ chỉ có Phong Vân ." Ngồi một bên là vài vị thiên phi trong hậu cung, bởi vì hôm nay Phong Vân mang thê tử tới bái kiến hậu cung,nên đều đến, lúc này một vị quý phi mặc lông chim khổng tước cười nói.

-"Cũng không phải là, tỷ tỷ luôn yêu thương Phong Vân, nhưng đúng là Phong Vân hảo , lại thông minh, bọn muội muội đều yêu thương, không riêng gì tỷ tỷ ." Một sườn phi khác cũng cười nói tiếp lời .

-"Chính là a......"

  Phong Vân tựa người trên ghế, nghe vài vị sườn phi lời nói trong bông có kim thì vẫn tươi cười tao nhã mà phong lưu như trước, giống như căn bản nghe không hiểu.

Mộc Hoàng bên cạnh nàng, lại càng không cần phải nói.Hắn luôn coi mình là trung tâm, đem chuyện nữ nhân hậu cung tranh đấu không để vào mắt, khuôn mặt lãnh khốc, nhắm mắt dưỡng thần.Phong Vân thấy vậy vừa tức giận vừa buồn cười.

-"Tỷ tỷ, Phong Vân, đến nếm thử, đây là Trà Phổ Nhĩ năm nay do người nhà của muội muội đưa tới, vô cùng tươi mới."

Phong Vân cười thầm nhìn Linh quý phi nói cười làm trò trước mặt.Ngay sau đó một đoàn cung nữ đi lên, mỗi người trong tay đều bưng một chén trà nhỏ.Trà chưa đặt xuống , mùi thơm ngát kia đã muốn xông vào mũi, quanh quẩn toàn bộ đại điện.

-"Trà thơm quá." Vương hậu khen một câu.

Bên người lập tức có người đi đến , thân thủ nhanh nhẹn bắt đầu nghiệm độc trước con mắt của mọi người. Đồng thời cung nữ của vương hậu đứng ở phía sau Phong Vân cũng nghiệm độc cho Phong Vân cùng Mộc Hoàng.

Bộ dáng cẩn thận như vậy , hiển nhiên là người vô cùng thân cận của vương hậu

-"Nương nương." Một phen nghiệm chứng, nước trà không độc.

Vương hậu gật gật đầu, ý bảo Phong Vân nước trà có thể uống.

-"Phu nhân." Chỉ có mình Mộc Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến ai cả.

Phong Vân thấy vậy liền trưng ra vẻ mặt mỉm cười hướng cung nữ đang hầu hạ Mộc Hoàng:"Đừng nhìn thê tử ta mặt lạnh, kỳ thật là xấu hổ thôi ."

Vừa nói, tay còn nắm lấy tay Mộc Hoàng làm bộ dáng như đang trấn an .Kì thực là hung hăng cảnh cáo Mộc Hoàng một phen.

  Mộc Hoàng mở mắt ra, nhìn người đang ngoài cười nhưng trong không cười -Phong Vân kia liếc mắt một cái, cắn răng lạnh lùng tiếp nhận chén trà .

Phu nhân, phu nhân cái con mẹ nó .

Chén trà chạm tay , Mộc Hoàng lạnh lùng liếc mắt một cái.Màu sắc nước trà xanh đậm mang theo nhiều điểm trắng nõn.Mộc Hoàng thấy vậy nhướng mày, chao nhẹ một cái, nhìn màu sắc của nước trà , cùng với với nồng đậm hương khí lan tỏa .

-"Quỷ mạn đà la." Mộc Hoàng nheo mắt lại .

Cái trò này, Khi mười tuổi cũng không biết trải qua bao nhiêu lần .Thậm chí so với cái loại này còn cao cấp hơn . "Quỷ mạn đà la." Bất quá này ở nơi của hắn cũng có thể được xếp vào hàng thượng độc dược , bình thường thử độc căn bản tra không được.

Mộc Hoàng thấy vậy lạnh lùng chau mày .Quay đầu nhìn mắt Phong Vân.Ở trong phủ công quốc có người hạ Phong Vân "Khinh la hương".Quý phi nơi này hạ nàng ''quỷ mạn đà la''.Hai cái loại này , tách ra ăn tuy rằng đều độc, nhưng là cũng không đến mức khiến người ta chết ngay được.Nhưng "Khinh la hương" nếu cùng "Quỷ mạn đà la" ...hỗn hợp cùng một chỗ uống phải ,thì hậu quả......

Rõ ràng vị quý phi này cùng Phong Vân nhị thẩm là cùng một phe.Người muốn Phong Vân phải chết thật đúng là không ít đâu.

Phong Vân thấy Mộc Hoàng lạnh lùng nhìn qua, chỉ biết người này đã phát hiện ra .Lập tức liền nắm lấy tay Mộc Hoàng lắc lắc nhẹ , một bên nhìn Mộc Hoàng , ngay sau đó chậm rãi không chút để ý uống xong chén trà kia .

Mộc Hoàng thấy vậy mặt càng lạnh , một tia biểu tình đều không có, nữ nhân này chính là có uống xuống cũng không xảy ra chuyện , hắn cũng lười để ý tới chuyện nàng muốn làm.

Hắn trực tiếp buông chén trà trong tay .Hắn không sợ độc này , bất quá hiện tại thời điểm này thân thể đúng là không tốt, biết rõ có độc, hắn còn đi uống, trừ phi hắn điên rồi.

-'' Trà ngon , thật sự rất thơm ." Phong Vân cũng không bắt buộc Mộc Hoàng uống, cười nói bình phẩm mấy câu .

-"Phong Vân nếu thích thì cứ uống thêm ." Vị quý phi kia tươi cười đầy mặt.

-"Tốt lắm, cũng đừng ép buộc mình ở nơi này của bản cung, ngươi còn chưa có đi bái kiến quốc chủ đâu, muộn thì không tôn kính , còn không mau đi." Vương hậu thấy vậy phất phất tay, hướng Phong Vân nói.

Phong Vân nghe thấy vội vàng buông chén trà trong tay , đứng lên nói:"Cũng không phải , cùng nương nương trò chuyện nên đã quên thời gian , Phong Vân xin cáo lui ''

Vừa nói vừa túm lấy Mộc Hoàng đứng dậy .Vương hậu luôn nghĩ Phong Vân đã tạo cho quốc chủ ấn tượng tốt , thấy vậy gật gật đầu, thúc giục Phong Vân mau đi cho sớm.Phong Vân lôi kéo tay Mộc Hoàng, từ biệt các vị phi tử, nghênh ngang hướng tiền điện của quốc chủ đi đến.

Ven đường thoang thoảng mùi hoa Điểu Ngữ , từng cơn gió nhẹ thổi qua, mùi thơm lại càng nhàn nhạt nơi mũi.

-"Vẫn là hoa đào trong cung là đẹp nhất ." Phong Vân y tư thái phong lưu đầy mình, vẻ mặt vui sướng cùng thả lỏng.

  Mộc Hoàng đi ở bên cạnh nàng, nghe thấy lời của nàng liền hừ lạnh một tiếng:"Ếch ngồi đáy giếng."

Phong Vân lé mắt nhìn Mộc Hoàng, hạ giọng cười nói:"Biết, biết, ngươi là có lai lịch lớn , bất quá ta hiện tại tâm tình hảo, không so đo với ngươi ."

  Mộc Hoàng nghe thanh âm vui vẻ của Phong Vân liếc mắt một cái.Chưa từng thấy qua người phải uống rượu độc mà tâm tình lại hoàn hảo , nữ nhân gian giảo này nhất định bụng đầy tâm địa , không biết lại có cái chủ ý phá hư gì đây.Thật sự là làm cho người ta chán ghét, hắn ghét nhất là người trong lòng tràn đầy tính kế.Phong Vân nhìn Mộc Hoàng đáy mắt hiểu được, đáy lòng hơi hơi động.Nhiều năm như vậy , còn không có ai có thể nhìn ra ý tưởng của nàng .Mộc Hoàng này cự nhiên liếc mắt một cái có thể biết được .Xem ra, nàng ở trước mặt hắn đã bại lộ hết chân tướng , cho nên những trò dối gạt này dễ dàng bị nhìn thấy . Phong Vân phất phất ống tay áo, một chưởng chụp đến vai Mộc Hoàng, trong mắt mang ý cười, thanh âm lại hết sức uy hiếp nói :"Dám chán ghét ta à ,thu lại ánh mắt của ngươi đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi."

Mộc Hoàng mặt trầm xuống, dám uy hiếp hắn.Đời này người dám uy hiếp hắn đã sớm xuống địa ngục toàn bộ rồi.

-"Thu thập? Không biết thế tử phế vật của kinh đô chúng ta , như thế nào thu thập lão bà của hắn ." Nhưng mà không đợi Mộc Hoàng có phản ứng gì, cách đó không xa một đạo thanh âm dâm loạn vang lên, một đám người từ hoa viên đi ra.

Phong Vân quay đầu lại , nhìn nhóm người này.Năm sáu nam tử trẻ tuổi , tất cả đều là người mà nàng biết .Cầm đầu đúng là con của vị quý phi vừa rồi –Trưởng tử quốc chủ đương triều, đi theo phía sau hắn lúc này là hai đệ đệ nữa .Còn có một vị chính là Phong Thừa, con của nhị thúc nàng , còn lại là thế tử Tây Quốc .Toàn bộ đều đối với Hách Liên Phong Vân nàng vạn phần oán hận.Bởi vì sự tồn tại của nàng uy hiếp bọn họ hơn nữa có thể thay thế được địa vị của bọn họ.

-"Ta muốn như thế nào thu thập lão bà của ta, đó là chuyện của ta, Phụng An vương tử, ngươi chính là muốn thu thập cũng chưa có người cho ngươi thu thập đâu." Phong Vân phất ống tay áo, ngầm cố ý châm chọc.

Nhiều năm đối đầu như vậy, thật sự là không cần phải giả bộ làm gì.Câu nói kia thành công làm cho quốc chủ trưởng tử đen mặt.

Công chúa Gia Lăng quốc, như thế nào cũng nên xứng với vương tử như hắn, kết quả cự nhiên thế tử Phong Vân kia được, đem hắn ném qua ở một bên, thật sự đáng giận.

-"Ha ha, phế vật như ngươi rất xứng với nữ nhân này , có làm người xách giầy cho bổn vương tử ,bổn vương tử cũng không thèm ." Phụng An vương tử nghiêm mặt, dẫn mấy người chậm rãi tới gần.

Lúc này hạ nhân hoa viên chung quanh bọn họ một người cùng không thấy. Hiển nhiên, là có người đã sớm phân phó qua a .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com