Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79-86 : Hoàng kim sư tử

  Không biết cửa cung đã đóng chặt trong bao nhiêu năm mà chỉ có một tiếng dát lớn, cửa chậm rãi được mở ra.Cùng với tiếng động,một đạo kim quang chói mắt giống như vầng thái dương, theo cửa cung bắn ra, phô bày toàn bộ một mảnh không gian.Nơi đó, tràn đầy khí phách khó có thể nói lên lời.

Phong Vân cùng Mộc Hoàng đắm chìm trong đạo kim quang, hướng từ bên trong nhìn lại.Đâu đâu cũng thấy ánh sáng rực rỡ chói lọi.

Trong đại điện, cửu trọng trên đài cao, một vật hoàn toàn đoạt đi tinh thần của hai người.Chỉ thấy tại chỗ trên cao để thất kim quang,một pho tượng đứng sừng sững.

Một pho tượng toàn thân mặc giáp hoàng kim sư tử!Đầu, tứ chi, thân hình,mà ngay cả cái đuôi cũng bao trùm lóe ra hàn mũi nhọn áo giáp.

Hắc để hồng văn áo giáp, màu vàng là bộ lông,màu bạc là ánh mắt thâm thúy, toàn thân tỏa ra một loại uy nghiêm khí thế.Cái đầu của hoàng kim sư tử gây cho Phong Vân một cảm giác. Cơ hồ có thể gặp được thần minh là chuyện không bình thường, một cái cao cao tại thượng, không thể xâm phạm.

-"Khí thật mạnh."Sau thời gian thất thần ngắn ngủi , Phong Vân phục hồi lại tinh thần , kinh ngạc mở miệng.

Khí thế này đã thành công khiến cho nàng thất thần, tuy rằng linh lực của nàng cấp bậc không cao, nhưng là đã có kinh nghiệm rèn luyện tâm trí,so với người khác đã là hơn hẳn.Vậy mà một pho tượng lại khiến cho nàng thất thần, nhưng với loại khí thế tỏa ra từ pho tượng này thì dù là ai cũng phải kinh ngạc thôi.

-"Thần chi tọa kỵ?" so với Phong Vân mất đi vài phần khí thế, Mộc Hoàng lại càng thêm chấn kinh rồi, cơ hồ là thốt ra.

-"Thần chi tọa kỵ?" Phong Vân không hiểu.

-"Không, không phải." Mộc Hoàng khiếp sợ , đột nhiên lại lắc lắc đầu.

Sau thời gian ngắn ngủi kinh hãi ,Mộc Hoàng lại trở về dáng vẻ lãnh khốc,nhưng lại có chút hồ nghi.Phong Vân thấy vậy ngạc nhiên nhìn Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng cảm giác được ánh mắt của Phong Vân, không cúi đầu, chỉ cau mày trầm giọng nói:"Sách cổ có ghi lại, hoàng kim vì thể, bối thân hai cánh, quanh thân giáp trụ, chính là thần chi sủng thú, lâm vào tọa kỵ."

Chưa từng nghe qua. Phong Vân nhíu mi một chút.

Phỏng chừng nội dung ghi trong sách cổ này, chỉ sợ cũng chỉ có Mộc Hoàng có thể biết.

-"Vì sao không phải?" Phong Vân hỏi mấu chốt .

-"Ánh sáng màu không đúng, hình thể không đúng." Mộc Hoàng buông Phong Vân ra , chậm rãi tới gần hoàng kim sư tử , cẩn thận xem xét.

Hoàng kim vì thể,pho tượng sư tử này tứ chi trên chân, lại ẩn ẩn có màu trắng hoa văn.Trên hình thể cũng không có hai cánh.Vậy đó không phải là tài năng trong truyền thuyết có thể xuất ra ma thú .

Mộc Hoàng nhìn kỹ vài lần , thở dài một hơi.Bất quá, pho tượng này là cái gì vậy?

-"Có lẽ là hỗn huyết." Phong Vân nghe Mộc Hoàng giải thích, nghĩ nghĩ rồi nói.

-"Hỗn huyết?" Mộc Hoàng nhíu mày.

Phong Vân lúc này hình dung có chút thay đổi :"Tạp giao ."

Lời này vừa nói ra, Mộc Hoàng không có phản ứng gì, Phong Vân liền cảm thấy một đạo ánh mắt gắt gao tập trung trên người nàng,ánh mắt kia lộ ra hung thần ác sát.Nơi này có nàng cùng Mộc Hoàng chỉ có hai người, ánh mắt ? Vậy ánh mắt đó?

Phong Vân sâu sắc theo cảm giác của mình mà nhìn lại, ngửa đầu lên liền thấy trong đôi mắt của tôn hoàng kim sư tử.

Tối như mực, lạnh như băng, tràn đầy chết chóc.

Phong Vân trong nháy mắt cơ hồ bị ánh mắt lợi hại kia làm cho không thể hô hấp, toàn thân giống như rơi vào vùng nam cực với băng tuyết,vực sâu,cảm giác không bình thường chút nào.

-"Pho tượng sống." Phong Vân nháy mắt kinh hãi.  

  Trong nháy mắt gian linh lực dầy đặc bốn phía vây quanh thân thể,hình thức công kích là khai hỏa toàn bộ.

-"Nói hưu nói vượn." Đứng ở phía trước Phong Vân Mộc Hoàng nghe vậy, lập tức phản bác câu nói của Phong Vân.

Pho tượng này không chút sứt mẻ đứng sừng sững ở trong này, tuy rằng giống như đúc, nhưng nếu quan sát kĩ một chút sẽ nhìn ra nó là một vật thể sống.Hắn cũng chưa nhìn ra , Phong Vân chỉ là một cái đại linh sư cấp bậc nho nhỏ lại có thể nhìn ra.Quả thực hồ nháo.

Phong Vân bị Mộc Hoàng rống lên,lại tập trung nhìn vào.

Hoàng kim sư tử kia chính là pho tượng sư tử, ánh mắt ở nơi đó, có cái gì đó mang theo sát khí.Chẳng lẽ đó không chỉ là một pho tượng được điêu khắc ?

Phong Vân thấy thật đáng kinh ngạc .

-"Ta sẽ không nhìn lầm." Kinh ngạc qua đi, Phong Vân trấn định nói với Mộc Hoàng .

Cho dù cấp bậc của nàng có thấp, nhưng là tuyệt đối nàng không nhìn lầm.

Mộc Hoàng quay đầu, thấy Phong Vân thận trọng trong lời nói, mày gắt gao nhăn lại, theo bản năng lui từng bước, đứng ở bên cạnh Phong Vân, trầm giọng nói:"Cẩn thận một chút."

Nơi này ở phía trước quan tạp được bố trí với rất nhiều kiểu đối kháng cao cấp khác nhau, nơi này chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

Vừa rồi bị hoàng kim sư tử khí thế sở đoạt, thất thần .Hiện tại Phong Vân nhắc tới mới tỉnh, nháy mắt nhớ tới, nơi này khẳng định không đơn giản

  Nha, quả là hảo bảo bối , ta thích, ta thích.


Ngay trong lúc Phong Vân bộc lộ yếu điểm của mình ra thì thanh âm đầy hung phấn như thể bị kích thích của Tiểu Thực đột nhiên truyền đến.

Ngay sau đó chỉ thấy Tiểu Thực như là nhịn đói lâu ngày mới được thả ra thấy cái ăn vậy, lập tức xông lên nhằm hướng dưới chân hoàng kim sư tử.

Phong Vân nhất thời kinh hãi:"Đừng chạm vào."

Nàng khá là nhanh, nhưng Tiểu Thực nghe vậy bản tính tham ăn lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Tiếng la của Phong Vân vừa mới phát ra,nó đã vọt tới dưới chân hoàng kim sư tử, thấy ngay viên thủy tinh nhiều mặt cuộn chặt chẽ ở xung quanh.

A, tại sao không thể động vào nhỉ? Vì cái gì vậy?

Thế này thì Tiểu Thực mới hậu tri hậu giác.

-"Mau lui trở về." Thanh âm của Phong Vân lúc này thực trầm.Nhưng mà, nàng phát ra chỉ lệnh càng lúc càng chậm.

Chỉ thấy trong lúc lời của nàng vẫn còn dư lại thanh âm, Thủy tinh nhiều màu dưới thân Tiểu Thực bỗng bộc phát thành nhiều màu sắc sặc sỡ ánh sáng chói lòa, liền chói mắt tất cả mọi vật.

Ánh sáng bắt đầu lưu chuyển trong không gian, cùng lúc với nó, không gian yên tĩnh trong điện cũng dần bị xao động.

Phong Vân hoàn toàn không thể hiểu được những khắc dấu hoa văn trên tường trong tòa điện này,bắt đầu lưu chuyển ra linh lực dao động.Nhè nhẹ bắn ra nhiều điểm, theo văn ti trong điện bắt đầu phóng ra ngoài.

. "Phanh." Linh lưc này bắt đầu bắn ra khắp không gian, rất nhiều những quả cầu thủy tinh phịch một tiếng vỡ vụn từng mảnh,

A, nát như thế nào vậy?

Tiểu Thực rất đáng tiếc, gào lên đầy kinh ngạc.

"Oanh." Những quả cầu thủy tinh vỡ liên hồi, kéo theo đó xung quanh vách tường bây giờ cũng uỳnh một tiếng, một linh lực cường đại mạnh mẽ phóng ra,bắt đầu nổi lên những đợt gió cuốn mạnh.Cái cửa đá rất nặng kia, ầm một tiêng vang long trời bắt đầu đóng trở lại.

Hết thảy, mọi thứ phát sinh trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt của Phong Vân mà thôi.

-"Chết tiệt, trận thế bị phá hỏng rồi, đi mau." Mộc Hoàng vô cùng nhanh nhẹn, nháy mắt mà đã phản ứng với thực tế,hét lớn một tiếng trước khi quay về phía cửa ra to lớn kia .

Tiểu Thực đụng chạm khỏa cầu thủy tinh ,cái này tồn tại nhất định là có đặc thù a.Nó nếu bất động, năng lượng ẩn chứa trong điện này sẽ không động

Nó vừa vỡ tan, chứng tỏ nó cảm nhận được ngoại lực xâm nhập vào đây.


  Như vậy có thể khẳng định rằng nó là bảo hộ nơi này,hoặc nói đúng hơn là linh lực giám sát nơi này, sẽ bắt đầu tự động tiêu diệt người ngoài xâm nhập vào.


-"Đi." Phong Vân phản ứng cũng không chậm, cũng hướng Tiểu Thực quát một tiếng, rồi cùng Mộc Hoàng chạy về phía cửa đá thoát ra ngoài.

Nhưng dù họ có nhanh đến mấy, thì linh lực ở nơi này vẫn còn nhanh hơn.

Linh lực như một trận gió cuốn vậy, Phong Vân bây giờ cùng với Mộc Hoàng đã bị đứng chôn chân tại một chỗ.

Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm rất lạ kết hợp cùng một cỗ linh lực thiên hạ bất phàm đại linh khí, chỉ trong nháy mắt mà đã ngăn chặn phía trước Phong Vân và Mộc Hoàng.

Ngay sau đó,hạo nhiên linh lực trong không trung, nhanh chóng ngưng kết lại thành một đoàn, vừa vặn xuất hiện thành cung tên, hướng thẳng về phía Phong Vân cùng Mộc Hoàng, vọt tới.

"Sưu."Linh tên ngang trời, khuấy đảo linh khí nơi Thái Sơn, khiến linh khí bị áp đảo gào thét hướng ra ngoài.

Lực lượng kia chưa có vẻ gì là sẽ ngưng lại, dĩ nhiên đã làm cho Phong Vân phải dựng hết cả tóc gáy lên rồi.Hơn thế linh lực lại đến càng lúc càng mau.

Mộc Hoàng mắt đen như mực, liếc mắt thấy vậy liều mạng cắn răng một cái, đầu ngón tay nhanh chóngđặt ở đầu mi tam nhất hoa,máu trong mi tâm lập tức trào ra ngoài.

Mộc Hoàng mở miệng một cái cũng không được, bấy giờ phải triệu hồi lại được chiến giáp của hắn.

Thân hình đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi liền bốc ngay lên khóe miệng.

Nội lực trong hắn đã cạn kiệt rồi, hắn không thể chỉ thiên chiến giáp nữa rồi.

Nhất thời trần chừ như vậy, linh tên đã bay vụ tới.

Mộc Hoàng thấy vậy huyết sắc trong mắt bỗng bùng lên một tai đáng sợ,ra sức nâng cổ tay lên, lộ ra trương thiết hoàn kia, nhắm ngay linh tên đang hướng đến mà công kích.

Cùng trong một khắc, Mộc Hoàng nhanh như chớp kéo Phong Vân ra phía sau lung mình.

Phong Vân không nghĩ tới việc Mộc Hoàng lại kéo nàng ra phía sau, hắn đang bảo vệ nàng sao ? việc làm này khiến nàng vô cùng sửng sốt.

Nhưng mà bất quá cái trạng thái sửng sốt này cũng qua khá là mau

Toàn thân linh lực nhanh chóng tích tụ lại trên người Mộc Hoàng,hai người cùng nhau chống cự, còn mạnh hơn là chỉ có một người.

"Oanh." Khí lãng ngập trời, đang cấp hướng tới.

Linh tên lớn như một tia chớp phóng tới lao thẳng vào bọn họ, nhưng thiết hoàn trên tay Mộc Hoàng thật sự là một cái kết giới chắc chắn.

"Phanh." Chỉ nghe một tiếng ầm ầm rất lớn vang lên, giống như là một đạo kinh lôi nổ rền vang trong tai, không khí xung quanh đều rung động.

Linh tên lớn ầm ầm vỡ vụn, tiêu tán trong không trung.

Mà Mộc Hoàng cùng với Phong Vân cùng nhau chống đỡ không nổi, bị inh lực mạnh mẽ kia đánh bật tung ra ngoài,bay tận lên trên cao tít tắp của hoàng kim sư tử.

"Phốc." Mộc Hoàng đứng mũi chịu sào, rốt cuộc duy trì không được, một ngụm máu tươi cuồng phun ra,ở trên đỉnh của bức tượng hoàng kim sư tử.

Mà Phong Vân thì lại bị một phát bay thẳng xuống chân bức tượng.

May mắn tiểu thực phản ứng mau, nhanh chóng duỗi thân ra thành cành lá bám trụ vào Phong Vân.

Nếu không thì cú va chạm này của Phong Vân cũng chẳng kém gì so với Mộc Hoàng kia.

- "Lực lượng thật là mạnh." Phong Vân thở hổn hển một hơi, run rẩy đứng lên, đang muốn đi xem Mộc Hoàng,thì trong giây lát khuôn mặt biến sắc lớn bởi cảnh tượng trước mặt.


  Bọn họ khi nãy đã làm tiêu tán hết năng lực của linh tên,thế mà lúc này ở bốn bức tường vẫn ẩn chứa linh lực quá đỗimạnh mẽ, một lần trong không trung lại nhuyễn hóa chuyển thành linh tên .


-"Cái quái gì thế này." Phong Vân lẩm bẩm, hai mắt có chút đỏ sậm một mảnh.

Thứ này cư nhiên......

Mà Mộc Hoàng cùng nàng, hiển nhiên giờ này đã tiêu hao quá nhiều sức lực.

-"Hôm nay thật quá sức." Phong Vân nói thầm một tiếng, đồng thời thân hình lại cử động, chạy vội tới trước người Mộc Hoàng.

Đầu ngón tay vung lên, cành lá Tiểu Thực cứng cỏi , lập tức triển khai giống như một đạo bình chướng , bảo hộ cho phía trước Phong Vân cùng Mộc Hoàng.

-"Mộc Mộc, kiếp sau ngươi nhất định phải làm ta tức phụ."

Phong Vân vẫn giữ bộ mặt cáu giận nhìn linh tên,nhưng miệng lại vẫn trêu đùa Mộc Hoàng .

Mộc Hoàng tựa người trên hoàng kim sư tử, bắt đầu cố gắng chống đỡ, lúc này lại nghe câu nói như vậy thì cho dù tình thế khẩn trương như thế nào thì gương mặt vẫn đen lại, cả giận nói :"Ngươi cứ mơ tưởng đi ."

-"Ngươi nên nhớ kĩ những điều này, kiếp sau ta nhất định tìm ngươi."

Quay lại hướng thẳng về phía Mộc Hoàng ,nàng nhủ thầm trong lòng kiếp này tên kia hại nàng quá thảm a .Kiếp sau nhất định hắn nữ nàng nam, làm cho nàng hảo hảo trả lại hắn tất cả, để giải những nỗi giận này trong lòng nàng.

Mộc Hoàng nhất thời khí sắc xanh mét khiến cho bàn tay hắn liền vỗ một cái thật mạnh lên người hoàng kim sư tử.

Mà ngay tại nơi hắn vừa vỗ vào.Máu tươi vẫn còn đang dính trên người hắn đã dính trên bức tượng hoàng kim sư tử đó,đột nhiên một tầng một tầng vầng sáng phát ra bên ngoài.

Thân hình kia vẫn sừng sững bất động, bây giờ cũng bắt đầu có chút dao động.

Mộc Hoàng phát hiện ra điều kì lạ, nhất thời cảm thấy kinh ngạc.

Cái pho tượng quái gở này quả thật đúng như lời Phong Vân nói thật sự là sống.

Huyết sắc dao động, máu tươi mà Mộc Hoàng đã phun ra từ nãy tới giờ lập tức dụng nên, nhằm thẳng hướng hoàng kim sư tử mà ngưng kết lại, cũng đã rất nhanh thẩm thấu vào trong cơ thể của nó.

Điều bất thường này ngay lập tức cũng khiến cho Phong Vân chú ý đến.

Huyết sắc dao động, tiến vào bên trong thân thể của nó.Giống như nhanh chóng lưu chuyển , nhanh chóng sống lại vậy.

-"Này...... Thật sự là vật thể sống?" Phong Vân lúc này không biết dùng ngôn từ nào để diễn đạt những cảm xúc trong lòng mình bây giờ nữa.


  Bức tượng hoàng kim sư tử có sát phạt khí, vừa rồi nàng cảm giác rất rõ ràng, đây cũng không phải chỉ là ảo giác.Thật kì lạ ! Nó đã mạc danh kì diệu sống lại.


Hơn nữa những mũi linh tên chỉ chực chờ cơ hội là bắn ra, hoàn cảnh lúc này của nàng cùng Mộc Hoàng quả thật quá nguy cấp....

"Rống......" Ngay lúc ý niệm của Phong Vân vừa chuyển, thân hình hoàng kim sư tử hiện ra không ngừng giữa hư hư, thật thật, đột nhiên nó ngửa đầu, ngao lên một tiếng tê rống.

Trong thanh âm hỗn loạn xen lẫn khí phách quân lâm thiên hạ như coi rẻ hết thảy , hoàng kim sư tử trông càng dữ tợn hơn nhiều, khí tức giết chóc vô biên vô hạn giết chóc nổi lên cuồn cuộn.

Nếu như nó đúng là sống lại thật thì hậu quả kia ......Phong Vân thật không dám tưởng tượng.

Cùng lúc đó , những linh tên nguyên bản vẫn luôn nhắm vào Phong Vân cùng Mộc Hoàng linh tên, thì đột nhiên sưu một tiếng liền nhắm vào hoàng kim sư tử vẫn không ngừng biến hóa .Cảm giác như chiếc cung tên vô hình ở đâu đó dường như càng lúc càng phát ra nhanh hơn, cơ hồ có thể nghe thấy những tiếng động sưu... sưu... vang lên không ngừng.

Có thể thấy được, người tạo ra cung tên vô hình này có năng lượng vô cùng vĩ đại, tựa hồ cũng biết nếu như hoàng kim sư tử này một khi sống lại thì hậu quả sẽ cường đại như thế nào.

Phong Vân thấy tình huống trước mắt liền lập tức thu lại tiểu thực, nhanh chóng nâng Mộc Hoàng dậy , lui về phía sau.

Thần tiên đánh giặc, bọn họ chỉ là hai kẻ phàm nhân nên cũng không tưởng có thể tạo được tai ương.

"Không được, mau ! không thể dừng lại, lập khế ước với nó , mau !" Nhưng vào đúng lúc này, Mộc Hoàng lại giữ chặt lấy Phong Vân, trên mặt là xao động vội vàng từ trước đến nay không có .

"Thừa dịp nó hiện tại còn suy yếu, không thể phản kháng, mau !" Mộc Hoàng túm Phong Vân đẩy về phía hoàng kim sư tử vẫn còn đang không ngừng biến ảo .

Lúc đầu Phong Vân cũng không nghĩ tới chuyện này, nghe Mộc Hoàng nói như vậy,lập tức liền phản ứng lại.Con sư tử này khí tức tràn ngập giết chóc.Nếu nó sống lại , người phải đứng mũi chịu sào chính là bọn họ.Nếu không muốn chết, vậy chỉ có cách lập khế ước, lấy phương thức này kiềm hãm nó.

Máu của Mộc Hoàng làm nó tỉnh lại, nhưng lại không có cách nào áp chế, vậy người có thể thực hiện còn lại cũng chỉ có nàng.

Lập tức không chút nghĩ ngợi,nàng nhanh chóng bức một giọt máu từ đầu ngón tay đẩy ra ......

"Lấy máu ở mi tâm , chỉ có máu ở mi tâm mới có thể khắc trụ được nó." Mộc Hoàng tất nhiên là so với Phong Vân kiến thức rộng rãi hơn nhiều , lập tức nhắc nhở.

Phong Vân không nói hai lời, lấy mi tâm máu nhanh chóng chuyển về phía mi tâm của hoàng kim sư tử .

"Lấy máu của ta vì dẫn, thiên địa chư thần chứng kiến, kí kết vĩnh hằng khế ước, ngươi phải nghe lệnh của ta, không thể vi phạm."

Lời thề vĩnh hằng vừa hạ, Phong Vân nhanh chóng lấy tơ máu ở mi tâm của hoàng kim sư tử viết ra một khế tự, hung hăng dùng tay ấn lên.


 Nhưng hoàng kim sư tử giống như không muốn, nó phẫn nộ trừng lớn cặp mắt lạnh như băng .Khế tự ở mi tâm chậm chạp không nhập được vào ót nó.


Vẫn đứng ở phía sau Phong Vân từ nãy ,Mộc Hoàng thấy vậy liền biết hoàng kim sư tử này có cấp bậc rất cao, mà Phong Vân cấp bậc rất thấp, ma thú vượt chủ, hai cỗ lực lượng không cân bằng.

Mộc Hoàng duỗi tay ra cầm lấy bàn tay Phong Vân, nhanh chóng ở trên ót hoàng kim sư tử ót vẽ một vòng tròn, trầm giọng nói:"Nếu dám không theo, lên trời không đường, xuống đất vô môn.dù cho dốc hết nhiều thế hệ lực lượng, cũng thề tru sát ngươi đến cùng, vĩnh viễn không quên lời tuyên thệ này."

Lời này vừa nói ra, cùng với hình vẽ của Mộc Hoàng, khế tự liền thong thả bị đẩy mạnh vào trong não của hoàng kim sư tử .

Khế ước hoàn thành.

"Rống......" Cuối cùng thì khế ước đã được hoàn thành, hai người mạnh mẽ đứng lên trước mặt hoàng kim sư tử ,hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời thét dài.Trên thân nó là bộ lông hắc đỏ, tản mát ra khí thế lạnh lẽo như hàn băng.Tuy nhiên khí chất dữ tợn nhưng có điểm hơi tiêu điều, thân hình hùng tráng,nó thật giống như sứ giả đến từ địa ngục khiến cho nhiệt độ không khí toàn bộ đại điện nháy mắt giảm xuống thẳng tắp.

Không biết đây là loại ma thú gì ,cũng không biết cấp bậc, lại càng không biết hoàng kim sư tử này đã bị trấn áp bao nhiêu năm nay lại đột nhiên sống lại .

"Cút ngay." Gầm lên giận dữ, hoàng kim sư tử chỉ dùng một cái móng vuốt liền hung hăng đánh bay hai người Phong Vân cùng Mộc Hoàng đang ở trước mặt.Khí thế dữ tợn cùng sát khí vô cùng mãnh liệt.

Phong Vân chuyển thân mau vô cùng, ôm Mộc Hoàng ngay tại chỗ lăn một vòng,thuận thế lăn ra xa.

Hoàng kim sư tử thấy vậy hừ lạnh một tiếng liền quay đầu chống lại linh tên đang hướng về phía nó.Linh tên hơi thở càng ngày càng mạnh, nhắm ngay hoàng kim sư tử.

Hoàng kim sư tử trong đáy mắt tất cả đều là sát khí, vừa mới sống lại liền bị Phong Vân chiếm tiện nghi vì thế toàn bộ tức giận đều phát tiết lên linh tên.Nó gầm lên một cách giận dữ, móng vuốt liền hướng linh tên chộp tới.

Linh lực màu hắc đỏ trong phút chốc liền chống lại màu trắng linh lực của linh tên.Hai loại năng lượng va chạm vô cùng mãnh liệt, giống như lửa tinh thiêu đốt địa cầu.

"Oanh." Không khí xung quanh quay cuồng, bay thẳng lên cao.Hai năng lượng bén nhọn trực tiếp cắt qua tầng gian, không gian, quét ngang tứ phương

Mà lúc này , bên ngoài Thất tầng ảo ảnh tháp đã tụ tập phần đông đệ tử cùng đạo sư.

Các tân sinh lần này hầu như đã đi ra toàn , chỉ còn lại có hai người Phong Vân cùng Mộc Hoàng .

Mà mọi người, đều đang chờ đợi thất tầng ảo ảnh tháp cuối cùng mở ra.

Học viện Lai Nhân nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua người có thiên phú cường đại, cuối cùng cũng xuất hiện hai người.Xung quanh, tất cả Một mảnh líu ríu,châu đầu ghé tai bàn tán.

"Ta nói như thế nào còn không ra, đã hơn một ngày rồi a."

"Không biết, ai biết bọn họ khi nào thì đi ra."

"xem ra nơi này cũng không có người nào biết cụ thể thời gian đi......"

"Ta xem a......"

Trong tiếng líu ríu thảo luận khí thế ngất trời, phương hướng phía thất tầng ảo ảnh tháp đột nhiên phát ra một trận kịch liệt run run.

"Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì ?" Hùng Mộc vẫn trấn thủ ở bên ngoài từ nãy giờ lên tiếng hỏi, sắc mặt trầm xuống.

Hắn là người đầu tiên cảm giác được sự rung động của thất tầng ảo ảnh tháp .

Ngay sau đó , người đứng ở bên người hắn – hiệu trưởng học viện Lai Nhân đột nhiên sắc mặt đại biến điên cuồng hét lên ra tiếng:"Mau ! mau rời khỏi nơi này, mau !"

Đồng thời, hắn nhanh chóng triển khai linh lực, bảo vệ đám đệ tử đằng sau , lui lại phía sau....

Đám đệ tử bị linh lực của hắn vây quanh , giống như những quả bí bình thường , nhanh chóng lăn về phía sau.

 Chung quanh mọi người nhất thời đều kinh ngạc.


Mà ngay tại khoảnh khắc kinh ngạc này, một lượng lượng thật lớn bị bộc phát ra khỏi thất tầng ảo ảnh tháp , trong nháy mắt, những vị đại sư sở hữu linh lực không tồi cũng phát hiện ra .

"Lui về phía sau, lui về phía sau......"

"Mau lui về phía sau......"

Trong phút chốc, toàn bộ hợp thành một mảnh hỗn loạn.

Các vị đạo sư bảo vệ đám đệ tử chật vật không chịu nổi đều hướng phía sau bỏ chạy. Đoàn người hoảng sợ lui về phía sau,thất tầng ảo ảnh tháp bị một cỗ lực lượng từ giữa phân thành hai nửa, thật giống như có một đôi tay trực tiếp xé rách tháp, tiếng động như tháp bị sập ầm ầm vang lên .

Bụi đất bay lên, che dấu hết thảy.

Thất tầng ảo ảnh tháp trong nháy mắt bị phá hủy, chỉ còn lại một mảnh phế tích.

"Ôi, ông trời, của ta ......" Thất tha thất thểu đứng ở phía xa nhìn lại, những đạo sư cũng như đám đệ tử học viện Lai Nhân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hiện trường thê thảm trước mắt.

Đây là cái lực lượng quái quỷ gì vậy, con người có thể làm được sao......

Thất tầng ảo ảnh tháp, nó là bảo vật ba cấp a !

Gió dữ rền vang, nước chảy lạnh lùng, bảo tháp đã tiêu tan không trở lại.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi đất bay đầy trời.

Mấy ngàn người của học viện Lai Nhân ngây ngốc đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào đống phế tích.

Không ai nói chuyện, có lẽ đã bị khiếp sợ đến không biết nói cái gì.

Mà bên dưới đống phế tích kia,có thứ gì đó cùng một chỗ chậm rãi đứng lên.

Thứ đó..... chính là hai thân ảnh chật vật dần dần hiện ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com