Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG CÓ MÁU

—  "Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống của mình có thể thay đổi. Hoặc nếu có, thì chỉ là chuyển từ màu xám nhạt sang màu xám đậm hơn."

Tôi là một học sinh bình thường.
Không giỏi, cũng chẳng dở, không xinh đẹp gì nổi bật, lại càng không phải kiểu dễ gây thiện cảm. Nhà tôi không có cha. Mẹ làm việc chân tay cả ngày, còn ngoại thì già yếu, lúc nhớ lúc quên. Người ta hay bảo "nghèo cho sạch", nhưng hình như họ quên mất một điều: nghèo, đôi khi không đủ sạch để người khác tôn trọng.

Tôi không có bạn. Hoặc có, thì cũng chẳng biết có nên gọi là “bạn” hay không. Họ tìm tôi khi cần mượn vở, chép bài, cần ai đó đi chung trong tiết thể dục… Và khi tôi chẳng còn gì để họ cần, họ biến mất nhanh như chưa từng biết tên tôi.

Hồi cấp hai, tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình hiền lành, không làm phiền ai, thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không. Những lời xì xào sau lưng, những ánh mắt giễu cợt, thậm chí là vài cú đẩy nhẹ trong hành lang, hay sách vở bị xé rách mà không ai nhận… chúng cứ đến như chuyện thường ngày.

Rồi có một chuyện… mãi đến tận giờ, tôi vẫn không biết phải gọi nó là gì.
Hôm đó là một tiết Anh văn buổi chiều, trời âm u và nóng bức. Tôi nhớ rõ, mình đang cúi đầu ghi bài, thì bất ngờ có một bàn tay… chạm vào ngực tôi. Chớp mắt. Lạnh sống lưng. Tôi sững người, không dám quay lại.

Là… thầy giáo. Chính tay thầy, không nhầm vào đâu được.

Tôi không dám nói gì. Không ai thấy. Lớp học vẫn ồn ào. Cả tiết hôm đó, tôi run rẩy như một con chuột bị dí vào góc tường, chẳng còn biết mình đang học cái gì. Vài hôm sau, tôi nghe loáng thoáng mấy bạn khác cũng từng “bị”, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Họ có gia đình hậu thuẫn. Tôi thì không. Nếu tôi nói ra, liệu ai tin?

Từ đó, tôi ghét luôn môn tiếng Anh. Và ghét cả chính bản thân mình – vì đã im lặng.

Cấp ba, tôi lên trường mới. Mọi thứ có vẻ bình yên hơn – hoặc chỉ vì tôi tự tạo một thế giới yên tĩnh bằng tai nghe. Khi các bạn đi ăn, tôi đọc sách. Khi họ nói chuyện, tôi giả vờ ngủ gục.

Tôi không muốn bị tổn thương lần nữa.

Và rồi, một ngày… tôi gặp “anh”.

Tôi gọi anh là “người anh trai khẩu trang” – dù không biết tên anh là gì, hay thậm chí có thật hay không.

Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp anh – trong một góc nhà kho đầy bụi, nơi tôi trốn lên đó vì không chịu nổi áp lực thi cử và những ánh nhìn miệt thị.

Anh ngồi lặng lẽ, đeo khẩu trang đen, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào tôi mà không hề tránh né.

—  "Em đang trốn cái gì?" – giọng anh nhẹ như sương.

Tôi không biết sao mình lại bật khóc lúc đó. Có lẽ vì lần đầu có người hỏi mà không phán xét. Sau lần đó, tôi cứ như vô thức mà tìm lại nhà kho, hy vọng anh xuất hiện. Và thật kỳ lạ… anh luôn ở đó, mỗi khi tôi yếu đuối nhất.

Anh không dỗ dành. Không ôm tôi. Chỉ lắng nghe. Chỉ nói vài câu khiến tôi không muốn gục ngã thêm.

Tôi không biết anh là ai. Là người hay ảo ảnh. Nhưng tôi biết… từ khi có anh, tôi bắt đầu muốn sống một cách nghiêm túc.

Chỉ là… tôi không ngờ, cũng từ lúc đó, thành phố này bắt đầu rúng động bởi những vụ mất tích kỳ lạ. Người ta gọi đó là vụ án của nhóm HẮC ĐIỆP – một tổ chức mờ ám không giết người, nhưng bắt cóc, tra tấn những kẻ từng làm điều ác.

Họ không để lại bằng chứng. Chỉ để lại một dấu bướm đen cháy sém trên da nạn nhân.

Thật lạ... Tôi không sợ.

Mà lại… thấy như có gì đó thân quen đến đáng sợ.

—  "Tôi không biết mình là ai trong bức tranh này. Nhưng tôi chắc một điều: nếu có ngày thế giới này bốc cháy, tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi sẽ là ngọn lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com