Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - NGƯỜI ĐẾN TỪ BÓNG TỐI

- "Trong một thành phố quá đông đúc, đôi khi nỗi cô đơn lại càng trở nên đặc quánh hơn..."

Thành phố tôi sống tên là Phượng Hoàng - nghe thì rực rỡ, nhưng đối với tôi, nó chỉ là một khối bê tông nghẹt thở, nơi con người vội vã va vào nhau rồi lướt qua như chẳng ai kịp để ý ai.

Chiều hôm ấy, tôi tan học muộn hơn thường lệ.

Tôi đi ngang một con hẻm nhỏ nằm khuất sau trạm xe buýt. Con hẻm đó lúc sáng thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng khi trời sụp tối, nó giống như cái họng của một con thú chết, há rộng chực nuốt chửng ai không cẩn thận.

Tôi không hiểu sao mình lại đi đường đó. Có thể là vì đường chính kẹt xe. Có thể là vì... một linh cảm nào đó âm ỉ trong lòng.

Gió lạnh tràn qua gáy. Tôi rùng mình. Bước chân tôi đột nhiên chậm lại - không phải vì mỏi - mà là vì tôi nghe thấy tiếng gì đó... là lạ. Như tiếng rên rỉ hòa vào tiếng kim loại kéo lê.

Tôi quay đầu. Không ai.

Quay lại lần nữa...

Một thứ gì đó trườn ra từ bức tường gạch, như bóng đen ngọ nguậy giữa sương mù. Nó có hình người. Không rõ mặt. Tay dài đến bất thường. Trên ngón tay mọc ra những móng vuốt nhọn hoắt như xiên thép. Da nó không có màu - chỉ là hơi thở u ám và nồng nặc mùi tanh của xác chết lâu năm.

Tôi định hét lên... nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Nó lao đến.

Tôi bị kéo vào trong hẻm, lưng va mạnh vào bức tường lạnh buốt. Tôi tưởng tim mình sẽ ngừng đập, tôi đã nghĩ mình sắp chết... thì...

"RẮC!"

Một âm thanh như vỡ kính vang lên. Một làn sóng khí đen mờ bắn xẹt qua. Dị vật kia gào lên, rút tay lại, thân thể như bị thiêu đốt giữa không khí.

Tôi được kéo mạnh về phía sau - rơi vào một vòng tay lạnh lẽo mà ấm áp lạ kỳ.

Anh đứng đó.

Vẫn như trong ký ức cũ, như trong giấc mơ bao đêm mơ thấy.

Anh đeo khẩu trang đen, tóc phủ xuống che lấp nửa trán. Toàn thân anh được bao bọc bởi một bộ âu phục đen vừa lạnh lùng, vừa như thể anh là phần bóng của thế giới này, tồn tại song song mà không ai chạm tới được.

Anh ôm tôi thật chặt.

Tôi run rẩy, người vẫn còn thảng thốt, nhưng không hiểu vì sao... khi ngửi thấy hương bạc hà dịu nhẹ trên áo anh, tôi thấy lòng mình bình tĩnh lại. Không nước mắt, không gào thét. Chỉ là một nhịp tim khẽ chệch đi.

- "Em gặp phải dị linh." - Giọng anh trầm, như tiếng vang vọng từ đáy giếng đêm - không quá lớn, nhưng đủ rõ để xuyên qua cơn hoảng loạn trong tôi.

Tôi lắp bắp:

- "Dị... dị linh là gì...?"

- "Là những linh thể không chịu siêu thoát. Có hai loại - một là người đã chết nhưng mang oán niệm quá sâu; hai là kẻ sống nhưng đã giao kèo với ác quỷ, đánh đổi nhân tính để có được thứ mình muốn."

Tôi nhìn lại phía con hẻm - thứ kia đã biến mất. Không, nó không hoàn toàn biến mất. Chỉ là bị xua đuổi.

- "Nhưng tại sao... nó lại tấn công em?"

Anh không trả lời ngay. Mắt anh - đôi mắt đen sâu như mực đêm - chỉ nhìn tôi rất lâu.

- "Có lẽ... vì em có ánh sáng mà nó không chịu nổi."

Tôi im lặng. Không biết nên tin hay nên cười. Nhưng lòng tôi - thật sự... thấy nhẹ hơn.

Trước khi rời đi, anh đưa cho tôi một vòng tay bạc, ở giữa có một viên đá xanh lam nhạt, hình giọt nước.

- "Đeo cái này. Nó tạo lá chắn nhỏ. Lần sau... nếu có lần sau, hãy dùng máu nhỏ vào mặt đá. Nó sẽ chặn mọi dị linh trong một phút."

Tôi nhìn chiếc vòng. Tay tôi run run. Cổ tay anh chạm nhẹ vào tay tôi - lạnh đến tê dại.

- "Cẩn thận. Thành phố này... không còn an toàn như em tưởng."

Và rồi anh quay đi, tan dần vào trong bóng đêm cuối hẻm, như thể chưa từng tồn tại.

Tôi đứng đó, tim vẫn chưa trở lại nhịp bình thường.

Có một điều kỳ lạ...

Dù là sợ hãi đến tột độ, tôi lại không muốn quên cảm giác được anh ôm. Không hiểu vì sao... trong cái ôm ấy, tôi không thấy mình nhỏ bé, mà như thể... tôi là ai đó quan trọng, ít nhất... đối với anh.

---

- "Tôi không biết tên anh. Không biết anh là gì. Nhưng tôi biết... nếu có ngày tôi tìm được ánh sáng của mình, thì hẳn... nó từng hiện hình trong bộ âu phục đen kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com