CHƯƠNG 3 - LIÊN KẾT
— “Từ khi gặp anh, tôi bắt đầu tin vào những điều mà trước giờ chỉ tồn tại trong truyện viễn tưởng...”
Chiều hôm đó, tôi cứ nắm chặt chiếc vòng tay bạc mà anh đưa, như một lời hứa không thành tiếng.
Tôi không phải kiểu con gái dễ tin người. Nhưng anh – người anh trai đeo khẩu trang chưa từng cho tôi biết tên – lại khiến tôi cảm thấy được lắng nghe, được bảo vệ, dù chưa từng có lời yêu thương nào giữa chúng tôi.
Có những ân tình không thể diễn tả bằng lời.
Chỉ là… trong lòng tôi, bắt đầu xuất hiện một khoảng trống – chỉ dành cho anh.
Đêm đó, tôi ngủ rất sâu. Một giấc ngủ lạ lùng như thể có thứ gì đó dẫn lối.
---
Khung cảnh hiện ra đầu tiên là một vùng sương trắng như tro tàn, mặt đất không có màu, chỉ có một cảm giác trơ trọi và lạnh lẽo đến tận xương. Tôi không biết mình đang ở đâu. Xung quanh không có lối ra, cũng không có người.
Chỉ có một bóng dáng mờ ảo của một người phụ nữ đang bước tới.
Mái tóc nàng dài đến tận gót chân, từng bước đi đều nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi có cảm giác trọng lực đang thay đổi, như thể nàng kéo theo cả một thế giới u uất. Tôi không thấy được gương mặt, chỉ là… bướm đen bay vây quanh nàng, từng con từng con chạm vào tôi như đang xuyên qua da thịt.
— “Đây… là đâu?” – Tôi gọi lớn.
Nàng không trả lời.
Tôi hoảng sợ, định quay đầu bỏ chạy – nhưng một lực kéo vô hình khiến tôi bị hút theo nàng, như thể cơ thể tôi không còn thuộc về chính mình nữa.
Rồi… tôi thấy một cánh cổng đen hiện ra giữa vùng đất tro tàn. Nó mở ra không tiếng động – và bên trong là một căn phòng bằng đá lạnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng xương mình run lên.
Giữa căn phòng ấy… là một chàng trai đang bị trói.
Anh quỳ gối, tay bị kéo ngược lên trên đầu bằng hai sợi xích bạc có khắc đầy phù văn cổ ngữ. Mỗi khắc sâu ấy dường như đốt cháy da thịt, để lại trên làn da anh những vết thương chằng chịt, máu khô bám vào bờ vai rộng và lưng trần.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn nhận ra anh – chính là người đã cứu tôi chiều hôm qua.
Tôi muốn gọi, nhưng không thể phát ra tiếng.
Chỉ có thể đứng nhìn – như một kẻ vô hình.
Và rồi… nữ nhân kia bước đến, ngồi xuống trước mặt anh, ôm lấy anh thật chặt.
Tôi không hiểu. Họ là ai? Tại sao lại giống như một phần ký ức tôi chưa từng nhớ?
Anh lên tiếng, giọng nhẹ như gió đêm chạm vào đá lạnh:
— “Em tới rồi… Đã đến lúc, em nên nhớ lại tất cả.”
Anh nói mà không nhìn cô gái kia.
Ánh mắt anh… nhìn xuyên qua nàng, nhìn về phía tôi.
Ánh nhìn ấy không oán trách, không giận hờn.
Chỉ là một ánh nhìn mang theo sự nhớ thương và chờ đợi – như thể… tôi từng thuộc về một phần nào đó trong quá khứ của anh.
Tôi giật mình.
Toàn thân như bị ai đó đẩy mạnh khỏi thế giới đó.
---
Tôi choàng tỉnh dậy giữa đêm. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Trái tim tôi đập thình thịch. Không phải vì sợ. Mà vì…
— “Tôi cảm giác mình… đã từng biết anh. Rất lâu rồi.”
---
Từ đêm đó, tôi bắt đầu hiểu rằng –
Gặp anh không phải là ngẫu nhiên.
Gặp anh là số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com