CHƯƠNG 4 - DẤU BƯỚM TRÊN TRÁN NGƯỜI CHẾT
[1] CÁNH CỬA MỞ RA
Sáng thứ Hai.
Bầu không khí trong sân trường đang bình thường thì đột ngột vỡ tan.
Một nhóm bốn người bước qua cánh cổng chính – không đồng phục, không bảng tên, không đeo thẻ sinh viên – mà là những bộ y phục thời thượng, đen tuyền, sặc mùi “kẻ không cùng hệ quy chiếu” với thế giới học đường.
Người dẫn đầu là một gã cao lớn, vai khoác áo da ngắn, bước chân dứt khoát như cắt vào không khí. Một cô gái tóc dài buộc đuôi ngựa theo sau, gương mặt đẹp đến mức lạnh ngắt. Bên cạnh họ là một chàng trai với mái tóc bạc trắng như bột sương, tai nghe vắt ngang cổ, ánh mắt lười nhác mà sát khí lẩn quẩn như dao găm.
Căn tin, hành lang, sân trường bỗng chốc hóa im lặng.
— “Mấy người này là...?”
— “Cảnh sát... không giống... Nhưng nhìn vào là biết có chuyện lớn.”
Phòng hiệu trưởng bật mở.
Hiệu trưởng cúi đầu dẫn họ vào. Một số sinh viên đi ngang chỉ kịp nghe loáng thoáng mấy từ:
— “…thầy Anh Văn… chết bất thường…”
“…liên quan nhóm sinh viên năm nhất từng học trường Tân Hoàng…”
---
[2] YÊN DAO VÀ MẠCH CHẠY MÁU
Lúc ấy, tôi – Yên Dao – đang ngồi với giáo sư Khương Hoán trong thư viện tầng hai. Anh ấy là giáo sư trẻ, trầm tĩnh, luôn dịu dàng khi nói chuyện.
— “Dao, em giúp thầy mua chai nước nhé, rồi chờ thầy ở phòng làm việc. Thầy có hẹn với hiệu trưởng.”
Tôi gật đầu, đeo tai nghe, rẽ sang căng tin.
Không ngờ, ngay trước máy bán nước, ba sinh viên khóa trên đã chặn đường tôi.
— “Ê nhóc, rảnh không? Ra sau trường chơi tí.”
— “Xin lỗi, tôi bận.”
— “Tao không hỏi.”
Một bàn tay túm lấy vai tôi, kéo mạnh. Tôi giằng ra nhưng không được. Chúng cười cợt. Một tên khác thì thầm:
— “Nói là cựu học sinh Tân Hoàng? Vậy thì đáng bị lột sạch.”
Tôi phản kháng. Một cú tát đột ngột giáng thẳng vào má tôi. Tôi ngã ra sau, cảm nhận vị máu tanh trên lưỡi. Đầu tôi bắt đầu choáng, tim đập dồn. Tôi biết... mình sẽ không thoát khỏi đám người này nếu không có ai đến.
---
[3] NGƯỜI TÓC BẠC VÀ BÓNG ĐEN XUẤT HIỆN
Bỗng một giọng nói vang lên – trầm, chậm rãi, lạnh buốt như thép:
— “Thích đánh phụ nữ? Bệnh rồi.”
Một chàng trai tóc bạc bước ra khỏi bóng râm sau căn tin. Mắt cậu ta ánh lên màu tro sương, vô cảm như đang nhìn một con gián.
Tên trùm trường chưa kịp phản ứng thì bị đạp ngược ra sau.
Cát Cát – tôi chỉ biết tên cậu ấy sau này – xoay người như lưỡi kiếm sống. Hai cú đánh gọn gàng, một đòn quét gậy đoạt vũ khí, rồi ném xuống đất như rác. Tôi lảo đảo được cậu đỡ dậy.
Cậu lau vệt máu bên môi tôi bằng khăn giấy.
— “Cô ổn chưa?”
Chưa kịp nói gì, một cái “bốp” vang lên. Một người đàn ông khác – cao lớn, ánh mắt sắc như dao – xuất hiện và... búng mạnh vào trán Cát Cát.
— “Ai cho cậu ra tay?”
— “Cô ấy sắp lãnh gậy.” – Cát Cát đáp tỉnh rụi.
— “Tôi nói là cậu chờ tín hiệu.”
— “Tôi không phải chó.”
Không khí căng như dây cung. Lúc này, giáo sư Khương Hoán và ba người còn lại trong đội cũng chạy tới. Trong đó có một cô gái tóc dài rất xinh, tay đỡ lấy tôi và bắt đầu kiểm tra vết thương.
---
[4] ĐỘI ĐIỀU TRA LỘ MẶT – NGHI VẤN DỊ LINH
— “Tôi là Lão Đại. Đội Điều tra Dị Biến số 9.”
— “Cô tên gì?” – anh ta hỏi tôi.
— “Yên Dao.”
— “Ngày 26 tháng 7, cô ở đâu?”
Tôi siết chặt tay.
— “Ở nhà của giáo sư Khương Hoán... anh họ tôi.”
Tất cả quay sang nhìn giáo sư. Anh gật đầu xác nhận:
— “Tôi là người giám sát bài tập cho Dao ngày hôm đó.”
Sau một hồi truy vấn, Lão Đại đóng sổ.
— “Chúng tôi đang điều tra cái chết kỳ quái của thầy dạy Anh Văn. Trên trán ông ấy có dấu hiệu... không thuộc về con người.”
Tôi sững người.
— “Một con bướm. Lửa. Cánh đen cháy. Tôi... từng thấy nó trong giấc mơ. Trên trán ông ấy. Rất rõ.”
Cả đội điều tra im lặng.
— “Bướm Tàn Mộng.” – cô gái xinh trong đội lên tiếng. “Một loại dị linh hệ Ảo Mộng. Rất hiếm.”
---
[5] KẾT CỤC – CÁNH CỬA VỪA MỞ
— “Cô ấy có tiềm năng cảm ứng dị linh tầng mơ.” – Cát Cát nói, không nhìn tôi.
Lão Đại gật đầu, tay giơ lên chạm vào mi tâm tôi một giây.
— “Dấu ấn cảm thụ linh hồn... Cô bé, thế giới này không còn đơn giản với em nữa.”
Tôi nuốt nước bọt.
— “Nếu đã thấy rồi, tôi không muốn làm người ngoài cuộc. Tôi muốn giúp.”
— “Chà, một con bướm tỉnh giấc giữa rừng đêm.” – Lão Đại nhếch môi.
— “Chào mừng đến thế giới Dị Linh.”
---
Tối hôm đó, khi tôi bước qua sân trường, tôi lại thấy... cánh bướm lửa lơ lửng giữa trời, không ai khác thấy – chỉ mình tôi.
Và tôi biết – đây chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com