Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - HỒN VỀ DỰ LỄ

— “Con phải đi lễ tưởng niệm thầy Dũng! Người mất rồi, cũng là thầy cũ, con không thể vô ơn như vậy được.”
— “Mẹ ơi… con đi lễ thì được, nhưng đi lễ cái ông thầy xàm sỡ chuyên thở sau gáy người ta á?!”
— “Đừng có ăn nói hỗn hào! Người ta mất rồi.”
Tôi thở dài não nề, lẩm bẩm:
— “Haizz… ai dám cãi mẹ chứ? Thôi đi cũng được, cho có mặt… kẻo đêm thầy về tìm thì hết hồn.”

---

Tôi quyết định rẽ ngang sang căn hộ đối diện – nơi cư ngụ của anh họ tôi, Giáo sư Khương, người vừa từ nước ngoài về, lại còn kiêm luôn người hướng dẫn tôi tại trường Đại học.

Không gõ cửa, tôi bấm thẳng mật mã xông vào, nhảy ùm lên giường như gấu đói thấy tổ ong:
— “Dậy đi! Tổng tài! Đại giáo sư! Em có chuyện nguy hiểm cấp độ hồn ma cần anh xử lý!”

Một khối chăn lăn qua lộn lại.
— “Yên Dao, em tỉnh sớm quá đấy.” – giọng ngái ngủ từ trong chăn vọng ra.

Tôi leo hẳn lên người anh, ngồi vắt chân như bà hoàng:
— “Anh đi với em tới lễ tưởng niệm thầy Dũng. Anh không đi là em nguyền rủa anh ngủ thấy ma suốt tháng.”
— “Anh không ngủ được vì thấy em mới đáng sợ...”
— “Thầy Dũng dạy tiếng Anh… hay nhìn ngực con gái… chết rồi còn bắt người ta phải đi khóc…”

Anh tôi vén chăn ngồi dậy, tóc rối tả tơi như mỳ tôm ngâm nước:
— “Ra ngoài ghế chờ. Anh sửa soạn chút.”
— “Mặc đẹp vô nghe, đi với em mà ăn mặc xấu là làm nhục danh dự em đấy!”

---

Mười phút sau, cửa phòng bật mở.

Anh tôi bước ra trong diện mạo tổng tài: sơ mi trắng ôm dáng, quần âu đen, mái tóc vuốt gọn, kính đen trên tay. Tôi suýt đứng hình.
— “Woah… ai đây? Ai cho phép anh mình đẹp trai đến vậy?”

Anh nhướng mày, bước tới gần… rồi BỐP! – búng nhẹ trán tôi.
— “Bớt mơ mộng đi. Em mà nhìn anh bằng ánh mắt muốn xin giống nữa là bị búng gấp đôi.”
— “Anh... đáng ghét!"
— “Lên xe.”

Tôi ngoan ngoãn trèo vào xe:
— “Chủ yếu là có xe hơi đi cho đỡ mệt. Em hy sinh cái tự trọng tí cũng đáng…”

---

Trường cấp 2 Tân Hoàng – Sân lễ tưởng niệm dưới chân tượng đài, một bàn thờ đơn sơ đặt tấm di ảnh thầy Dũng giữa những nến trắng đang cháy. Không khí trang nghiêm, trầm lặng.

Hiệu trưởng Tân Hoàng tiến lên micro, nghẹn ngào:
— “Thầy Dũng là người thầy mẫu mực, gắn bó với nhà trường suốt 20 năm. Sự ra đi của thầy để lại khoảng trống lớn…”

Tôi thì thầm với anh:
— “Khoảng trống ở đây là ghế trống vì học sinh không chịu về dự buổi tiễn đưa ông thầy.”

Anh lườm:
— “Cười nhỏ thôi. Trời âm u rồi.”

Bất chợt, gió rít lên, nến phụt tắt. Tấm di ảnh nổ tung, những mảnh thủy tinh văng tứ phía.

Trên không trung, luồng khí đen xoáy tròn, dần hiện hình vong linh thầy Dũng – thân hình mờ nhòe, mặt méo mó, mắt đỏ lừ, miệng há ngoác, lưỡi dài chảy nước nhớt.
— “Tụi bây tưởng tưởng niệm là xong sao… Tao chưa muốn chết… Tao vẫn còn... chưa được thỏa mãn!”

Hắn gào lên, tấn công đám đông!
Một sinh viên bị hất tung, đập đầu vào cột đèn. Một cô gái bị kéo lê, tóc rối, chân trầy máu. Tiếng hét chói tai vang dậy.

Anh tôi kéo tay tôi chạy:
— “Chạy, Yên Dao! Nó nhắm vào em!”
Chưa kịp chạy được mấy bước, luồng khí đen hất văng anh tôi, đập mạnh vào ghế đá.

Tôi bị kéo thẳng lên không trung, tay chân quẫy đạp vô vọng.
— “Con nhỏ… mày là học sinh tao từng để ý… Mày tránh tao hả? Hôm nay tao ăn mày!!”

Lưỡi hắn vươn tới gần mặt tôi.

Tôi hét lên, bàn tay siết chặt chiếc vòng bạc.

Một tia sáng chói lòa phát ra từ vòng!

Luồng sáng đâm xuyên mặt vong linh, hất hắn ra xa!

Tôi rơi xuống – không điểm tựa.
— “YÊN DAO!!” – tiếng hét của anh tôi vang vọng.

Một bóng người lao đến, Miêu Quân Gia – Cát Cát đỡ lấy tôi giữa không trung.

Tôi nằm trong vòng tay anh, ngực anh phập phồng theo từng hơi thở. Nhưng chưa kịp bình tĩnh thì…
— “Tản ra!” – giọng quát lạnh lùng vang lên.

Lão đại Bạch Phong Lăng xuất hiện với súng Thần Vó – một cây súng bạc, bắn xuyên linh thể, có khả năng gây sát thương cực mạnh cho dị linh và vong linh.

Anh nâng súng, nhắm thẳng vào vong linh:
— “Hạng Cấp 3, phế vật cũng bày đặt gây chuyện? Mày chọn sai ngày rồi.”

Từ phía sau, Yểu Linh – một xà yêu có đôi mắt thấu thị – bước lên.

Cô cất giọng nhẹ như sương:
— “Nào, ngoan nào... nhìn vào mắt ta đi…”

Đôi mắt cô phát sáng, linh thể của thầy Dũng lập tức chậm lại, như bị thôi miên.
Chiêu Vân Tịch xuất hiện, quý tộc dị tộc, mười ngón tay mang mười chiếc nhẫn.
— “Tơ huyết – xuyên hồn.”

Mười sợi chỉ máu mảnh như tóc, phóng vụt ra, cắm xuyên qua linh thể, giữ vong linh lại như con rối.

Bầu trời rít gió. Những luồng khí đen đang quay cuồng, đánh vào đội điều tra.
Ngô Dật (Tiểu Dật) chạy tới kiểm tra vết thương của tôi và anh họ.
— “Chị Dao, chị bị thương không? Anh Khương có máu chảy trên đầu rồi!!”

Tôi ngồi bật dậy, vươn cánh tay đeo vòng:
— “Đứng lại đó! Để chị hỗ trợ!”

Chiếc vòng bạc tỏa sáng. Tôi nhắm mắt, kích hoạt linh lực hộ thân, một lá chắn ánh bạc bao quanh nhóm đội điều tra, chặn toàn bộ luồng khí đen đang lao đến.

Mọi người sững sờ.

Lão đại Bạch Phong Lăng nhíu mày nhìn chiếc vòng:
— “Vòng đó… không phải pháp bảo bình thường. Ở đâu ra?”

Tôi thở dốc, mắt nhìn thẳng:
— “Một người anh... đã đưa cho tôi.”
Không khí lặng đi. Từ sâu trong vòng tay tôi, ánh bạc như có hồn… đập nhẹ theo nhịp tim.

Phía trước, trận chiến chưa kết thúc.

Phía sau, sự thật về chiếc vòng – và người anh ấy – vẫn là điều chưa ai dám hé lộ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com