Chương 2:
Nhác thấy mặt tôi giờ đây lấm lem, máu và nước mắt hòa vào nhau rơi xuống, còn cậu ấy bối rối không biết làm thế nào để dỗ tôi nín khóc.
Bất lực, cậu ấy đành phải dùng tay áo của cậu chặm nhẹ lên mặt tôi, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên khuôn mặt tôi. Chiếc áo trắng giờ đây đã bị nhuộm đỏ. Cậu ấy lúi cúi nhặt bông băng lại nhét vào cặp. Rồi quay lưng lại, đưa tay ra sau lưng dưới sự ngơ ngác của tôi.
- Còn không mau lên đây? Nói cho cậu biết, ông đây chưa cõng ai bao giờ đâu đấy! Có phúc thì lo hưởng đi, trước khi ông đây đổi ý!
- Thôi.. Tôi tự đi được, cảm ơn lòng tốt của cậu.
Nói dứt, tôi chống tay nhổm dậy thì "nhói" lên một cái, ôi cái chân tôi, tôi lại ngã phịch xuống lấy tay xoa xoa bàn chân đang sưng húp lên của mình.
- Aiss, sao mà cậu lì vậy! Bực chết tôi mà!
Chân mày cậu ấy chau lại, vẻ mặt vừa tức vừa bất lực khiến tôi có chút áy náy. Xong, cậu ấy cầm tay tôi choàng lên cổ cậu ấy, tay phải xách cặp của hai đứa, nâng tôi lên, từ từ đi về phía công viên gần đó.
.
.
.
Sau khi đặt tôi xuống ghế, cậu nhanh chóng lấy "đồ nghề" ra sát khuẩn vết thương trên mặt tôi rồi nâng chân tôi lên thoa dầu.
Những ngón tay mảnh khảnh của cậu lướt trên da thịt tôi, nhẹ nhàng, cẩn trọng. Tôi trong lúc ấy vô thức nhìn chằm chằm vào cậu.. Cậu ấy thật đẹp, phải, hàng chân mày lá liễu thỉnh thoảng chau lại, đôi mắt sáng như chứa cả dãy ngân hà trong đó, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ hồng mềm mại nhìn đã muốn hôn,.. Đang mãi mê ngắm nhìn "tuyệt tác" trước mặt kia, tôi không hề để ý đến cậu ta đã kêu tôi từ nãy đến giờ.
- Này! Cậu kia?! Alo alo! - vừa nói, cậu ấy vừa huơ huơ cách tay trước mặt tôi.
- NÀY! - cậu ấy hét lớn, mặt có vẻ bực lắm.
- H.. Hả hả?? - tôi choàng tỉnh, chợt nhận ra tôi đã nhìn cậu ấy lâu lắm rồi.
- Hả cái gì mà hả?! Mặt tôi dính gì mà cậu nhìn ghê vậy?
- A.. À.. Không có gì...
Cậy ấy "xì" một tiếng rồi thu dọn đồ đạc vào cặp.
"Oái", vừa định thần lại tôi đã thấy mình "gọn ghẻ" trên lưng cậu. Sau một hồi về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, sợ cậu đường xa, tôi có ý rủ lại ngủ nhưng cậu từ chối, bảo nhà cũng không xa lắm.
Thật ra tôi cũng muốn làm gì đó để cảm ơn cậu...
Cậu tiện tay thảy tôi bịch thuốc rồi đi mất, tôi cố nói vọng theo:
- Cậu có thể cho tôi biết tên được không? Có dịp chắc chắn tôi sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng!
- Khang
Thả nhẹ một chữ duy nhất, tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu ấy khuất dần vào con hẻm nhỏ kia.
.
.
.
Tôi khập khiễng bước vào nhà, cố che những vết bầm tím trên người để mẹ không phát hiện.
Bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên, vọng lại từ phía nhà bếp:
- Khang? Về rồi hả con? Sao hôm nay con về muộn thế?
- Dạ.. Dạ... Thưa mẹ con mới về ạ.. Hôm nay trên lớp trực nên con về hơi trễ ạ..
- Vậy con lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Chỉ chờ mỗi câu nói đó, tôi "dạ" rồi bay thẳng lên gác.
Trong bữa ăn, tôi cố che vết thương kĩ hết sức có thể. Vì vừa ăn vừa sợ mẹ phát hiện nên tôi lùa đại chén cơm rồi xin phép mẹ lên làm bài. Thật may là mẹ tôi không nhìn ra, coi như đã thoát được một kiếp nạn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com