Chương 4:
Hỏi ra mới biết nhà cậu chỉ cách nhà tôi hai con hẻm nhỏ và một khoảng đất trống. Gần như nằm một mình một vùng trời.
Tôi dìu cậu bước trên con đường quen thuộc. Trên đường, cậu chia sẻ rất nhiều điều với tôi.. Mãi đến sau này tôi mới biết, cậu chưa từng kể cho bất cứ ai về đời sống riêng tư của cậu, tôi là người đầu tiên cậu dám chia sẻ nhiều như vậy.
Hôm nay thật lạ..đường về nhà ngắn hơn, giống như chỉ ba bước là đến. Bỗng nhiên trong giây phút tôi biết đã về gần đến nơi, đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ "ước gì đường về nhà có thể dài hơn một chút.. " Tôi hơi bất ngờ với suy nghĩ của mình, dường như tôi nghĩ, mà cũng không phải tôi.
.
.
.
Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ ngon được. Đầu tôi cứ mông lung nghĩ về cậu, gương mặt, vóc dáng....
... Và còn cả..lúc môi cả hai vô ý chạm vào nhau nữa....
Tôi nghĩ ngợi, trong gian phòng yên tĩnh này, tôi chỉ nghe được hai thứ âm thanh: tiếng kim đồng hồ cứ nhích từng bước " tích tắc, tích tắc " và cả tiếng tim tôi đập nữa.
Càng nghĩ về cậu, tim tôi đập càng nhanh. Không biết..cậu có cảm thấy như tôi không..
Tôi bị làm sao vậy chứ?
.
.
.
Sau ngày hôm đó, tôi và cậu thân hơn, cậu nói chuyện với tôi nhiều hơn, cũng thường xuyên rủ tôi đi chơi, thậm chí cậu còn nhớ cả ngày sinh nhật tôi- ngày mà đến tôi còn không nhớ nổi. Cậu nhớ tôi thích socola, vậy nên lúc nào trong túi cậu cũng có sẵn hai ba viên kẹo- là loại tôi thích..
Cậu bảo: " Cứ coi như tôi có thêm cậu em trai đi. "
Tôi đá vào chân cậu một cú rất mạnh, lấy hết sức bình sinh để chơi cú quyết định này, thế mà đối với cậu lại không khác gì gãi ngứa.. Tức chết tôi mà!!
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi, sau những lần tiếp xúc với cậu, tôi chậm chạp nhận ra một điều- một điều khiến tâm trí tôi phải trả qua đủ loại cảm xúc..
Tôi thích cậu rồi.
Tôi nhận ra điều này khi học kỳ II bắt đầu, tôi nhận thấy khi ở cạnh Khang, tôi cực kì hạnh phúc.. Nói trắng ra là từ lúc thân với cậu, tôi tích cực hơn, cười nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và chắc là căn bệnh trầm cảm của tôi ít nhất chưa đi đến giai đoạn cuối.
Khang xuất hiện, như một liều thuốc chữa lành, xoa dịu trái tim đầy vết xước của tôi, cậu tạo cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ..
Nhưng khi nhận ra điều này, tôi đã rất sợ, không phải tôi sợ bản thân là người đồng tính. Mà tôi sợ rằng..khi Khang biết điều này, Khang có kì thị tôi không? Cậu có như bao người khác, cô lập, xa lánh tôi không?
Mang tâm lí đó, tôi dần trở nên xa cách với Khang hơn. Tôi sợ khi thấy cậu, trái tim tôi sẽ không kìm chế được, sợ cậu phát hiện ra, lại muốn cậu biết đoạn tình cảm này..
Lí do tôi sợ là vì khi bé, tôi cũng đã từng chơi thân với một người anh hàng xóm, là Hoàng ( 1 năm sau đó anh chuyển đi nơi khác sống..một phần là để tiện đường đi học cấp 3, một phần là để không phải nhìn thấy tôi) , anh lớn hơn tôi 1 tuổi. Hoàng đối xử rất tốt với tôi, như Khang vậy, tôi cũng đã từng thích anh. Cứ nghĩ anh cũng thích tôi, vậy nên vào thời điểm thích hợp, tôi đã tỏ tình anh. Năm đó anh lớp 9, tôi cũng đã lớp 8 rồi, cũng gần như hiểu được chuyện tình cảm.
14/2, ngay lễ Tình Nhân, tôi cầm socola tự mình làm đến tặng anh- tỏ tình anh. Anh đưa tay đón lấy hộp socola dưới ánh mắt đầy hy vọng của tôi.
Đổ hết đống socola lên đầu tôi..
Anh cười khảy bảo tôi là "đồ đồng tính luyến ái dơ bẩn", anh nói rằng " đừng bao giờ nghĩ tao cùng tầng lớp với cái thứ như mày! "
Tôi khóc một phần là vì anh từ chối, một phần là vì tủi thân.. Tôi không thể tin được người con trai dịu dàng ngày nào lại có thể buông lời cay nghiệt như vậy với tôi.
Sau ngày hôm đó, mọi người còn có thêm lí do để miệt thị tôi, từ đó tôi không còn dám mở lòng với ai nữa cả cho đến tận bây giờ.
...
Tôi nghĩ bụng: "không tỏ tình cũng tốt, vừa hay cũng có thể bên cạnh cậu ấy..
..trên danh nghĩa bạn bè"
Ngày ngày nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người cậu ấy yêu, thầm chúc phúc cho cậu ấy, cứ như thế đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com