Chương 2
Uraraka đã lo lắng cả tuần liền.
Cô không thể ngừng suy nghĩ về Bakugo và đó cũng là một rắc rối đấy. Sau buổi hẹn hò kỳ cục ngày hôm đó, mỗi lần cô chạm mắt với cậu thì cô đều đỏ bừng mặt lên và vụng về nhìn sang chỗ khác. Cô cảm thấy kỳ lạ vì sao mình lại tỏ ra như thế. Nhỡ đâu cô lại làm cậu hiểu lầm thêm thì sao?
Cô thấy bản thân thật đần độn khi không nghĩ tới việc cậu sẽ tưởng bức thư đó là để cho cậu. Nhưng điều đó lại càng kỳ lạ hơn vì không phải mới chỉ vài tuần trước thì cậu ta thà cho cô một trận còn hơn là mang cô ra ngoài ăn tối sao?
Và cậu ta lại còn muốn làm lại! Cái này còn khiến Uraraka sốc hơn nữa. Buổi hẹn hò đầu tiên của cô chỉ kéo dài vọn vẻn vài phút, họ nói không quá hai từ với nhau. Chẳng lẽ Bakugo nghĩ cả hai đứa đều vui cả sao? Thật là bực mình! Cô sẵn sàng bỏ hết tiền tiết kiệm của mình ra để biết cái quái gì đang diễn ra trong đầu cậu ta.
Cô thở dài. Cô không biết gì về cậu cả. Không một chút nào.
...Nhưng cô biết có một người biết rất rõ.
Cô biết Deku và Bakugo không thực sự có mối quan hệ tốt đẹp gì cho cam nhưng cả hai đều quen biết nhau từ lúc còn bé tí. Nếu như có ai thực sự biết rõ mọi thứ về Bộc Hỏa Sát Vương ấy thì chỉ có Deku thôi.
Cô đảo mắt về phía cậu chàng tóc xù màu xanh đang ngồi ăn trưa. Gom góp tất cả sự can đảm của mình, cô mím môi đi về phía cậu.
"Chào cậu, Deku." Uraraka mỉm cười tươi tắn.
Nụ cười của cô biến mất khi thấy cậu chẳng để ý tới mình. Cậu đang ngẫm nghĩ cái gì đó, mồm lẩm bẩm liên hồi.
"Deku?"
Cậu lúc này mới giật mình ngẩng lên. "A, Uraraka! Xin lỗi. Tớ hơi mất tập trung chút." Cậu gãi gáy, cười ngượng ngùng nhìn cô.
"Không sao." Cô hơi ửng mặt nhận ra mình đang đứng khá gàn cậu. "Thực ra tớ định hỏi cậu cái này."
"Ờ, cái gì thế?"
Uraraka liếc sang chỗ Bakugo đang ngồi ở góc bên kia. Cậu đang ngồi giữa Kirishima và Kaminari và dựa vào biểu cảm trên gương mặt cậu thì có vẻ như cậu bị ép ngồi ở đó. Cô hơi nhếch môi lên nhưng đã vội kềm lại.
Cô ngoảnh sang chỗ Deku. "Bakugo đã bao giờ có bạn gái chưa?"
Deku há hốc mồm ra nhìn cô. "Ý...cậu là cậu muốn biết Kacchan có bạn gái chưa á?"
"Hai cậu từng học cấp 2 với nhau mà, đúng chứ?" Uraraka nói. "Liệu cậu ấy có bao giờ....cậu biết đấy....yêu cầu ai đó hẹn hò với mình không?"
Deku gãi đầu lúng túng. "Ừm...không. Tớ không nghĩ vậy. Tớ không nghĩ Kacchan quan tâm tới mấy thứ đó. Cậu ấy luôn tập trung luyện tập và học bài...nên chắc chắn là không."
Uraraka gật đầu, nhăn mày lại. "À."
Cô cũng không ngạc nhiên trước câu trả lời. Bakugo dường như chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Đánh hạ tất cả kẻ thù của cậu. Trở thành anh hùng số một. Cậu trông không giống kiểu con trai lãng mạn lắm. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho việc gì đã diễn ra tuần trước.
"Kacchan không thích mất thời gian, nhất là với những người khác." Deku nói. "Cậu ấy rất chú tâm tới việc ai ở quanh mình." Cậu hơi rũ vai xuống và Uraraka thốt nhiên thấy tội lỗi.
"Deku! Tớ không có ý đó..." Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu thì cậu lại đang lẩm bẩm nhìn xuống quyển vở trên tay.
Cô có chút thất vọng trước cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Cô muốn nói chuyện với Deku về nhiều thức khác nữa mà không phải chỉ là về Bakugo.
Chắc cậu lại đang chú tâm vào mấy thứ nghiên cứu năng lực nào đấy và cô không muốn làm phiền tới cậu.
Đó là những gì mà mình nên làm cho người mình thích. Cô nghĩ.
Cô quay về chỗ ở cạnh Iida. Một suy nghĩ nháng lên trong đầu cô
Nhỡ như cô vừa khiến Deku hiểu nhầm thì sao?
Cô chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với cuộc sống của Bakugo và cũng chưa bao giờ tỏ ra là cô để ý tới cậu ta cả. Tự dung cô hỏi như thế thì sẽ khiến Deku nghĩ cô cảm nắng Bakugo thì sao? Ôi trời, sao mọi thứ cứ rắc rối thêm thế này?
Dẫu vậy cô vẫn chẳng thể ngừng bối rối mỗi khi giáp mặt với Bakugo. Lúc cậu quệt qua vai cô ở hành lang, Uraraka réo lên một tiếng, rụt phắt vai lại.
"Cổng trường. Giờ như hôm trước." Cậu buông một câu, không hề dừng chân lại.
Uraraka nhìn theo bóng lưng cậu ở hành lang. Cậu ta lúc nào cũng cụt lủn vậy sao hay là vì cậu không thích gây chú ý? Cô cũng cảm thấy hơi khó chịu khi cậu cứ làm như cô không có cái gì khác để làm hơn là đi với cậu.
Mà cô cũng có cái gì đâu.....nhưng quan trọng là cậu ta không nên khẳng định thế!
Bụng cô quặn thắt lại. Cô không phiền việc phải đi chơi với Bakugo, trái lại còn thấy khá thú vị, nhưng cô sợ mình lại khiến cậu hiểu lầm là họ vẫn đang hẹn hò.
Uraraka không biết rõ về Bakugo tới thế, và đương nhiên là không hiểu gì về cậu. Cô biết cậu là người rất ngạo mạn, nếu như cậu ấy biết con hạc đó là để cho Deku chứ không phải là cậu ta thì liệu cậu ấy có thấy nhục nhã và....tổn thương không?
Uraraka lắc đầu quầy quậy. Cô không thể để điều đó xảy ra được. Cô cần phải nói sự thật với cậu ấy. Có thể cô sẽ chết khi còn quá trẻ như vây nhưng cô phải trung thực với cậu. Đó là việc nên làm.
.......
Cũng như hôm trước, cô thấy Bakugo đã đợi sẵn ở cồng trường, cùng với bóng dáng cau có đó và tay trong túi quần. Cô chưa kịp tới gần thì cậu đã trầm giọng.
"Mày tới muộn."
Uraraka mở mồm tính nói là cậu cũng đâu có nói rõ là giờ nào gặp nhau đâu nhưng cậu đã quay lưng bỏ đi.
"Bakugo, chờ đã!" Cô gọi to nhưng cậu vẫn lầm lì đi trước.
Uraraka phải hớt hải chạy theo. Gớm, sao cậu ta đi nhanh thế? Cô phải nói gì đây khi mà cậu còn không để cô hé răng ra quá mấy từ.
Trong một giây, Uraraka quên phắt mất người cạnh mình là ai nên cô thò tay ra túm lấy áo của cậu và giật nhẹ. Cậu ngoảnh phắt sang chỗ cô. Uraraka cứng người lại.
"Tới nơi rồi!"'
Cô nhăn mặt, ngoái đầu ra. Trước mặt cô là công viên ở cạnh trường. Có vài người đang đi bộ bên trong, tận hưởng ánh hoàng hôn xế chiều. Uraraka chưa kịp phản ứng thì Bakugo đã rẽ sang bên trái.
"Mau lên!" Cậu gầm gừ.
Cô luống cuống đi theo cậu. Cô phải nói với cậu dù cho cô đang sợ hãi. Cô phải nói cái gì đó. Việc hiểu lầm này đang khiến cô loạn hết cả lên. Cô cần phải dọn dẹp cái đống bừa bộn do mình gây ra.
Uraraka bắt kịp tới Bakugo, liếc sang chỗ cậu, cố nghĩ xem phải nói gì cụ thể. Bakugo không nói năng gì cả suốt quãng đường lại càng khiến Uraraka tự hỏi cậu vì sao lại làm việc này.
Cậu trông không giống như để ý tới cô, thậm chí còn chưa bao giờ coi cô giống như Kirishima nữa là. Cô luôn nghĩ rằng mình rất giỏi việc đọc ý người khác nhưng chàng trai này đúng là một ẩn số.
Bakugo không hề lững thững đi bộ mà cứ đi phăm phăm như đang đuổi ai. Urarka hít vào một hơi, chân đi nhanh hơn, vượt ra trước cậu.
Ánh mắt đỏ rực của cậu thoáng liếc sang chỗ cô kèm theo một vẻ nhăn nhó trước khi cậu cũng tăng tốc độ lên. Uraraka lại đuổi theo, bước nhanh vượt qua trước cậu. Bakugo thở hắt ra một tiếng khó chịu trước khi lại bước ra trước cô. Cô lại bước trước cậu, rồi lại tới cậu. Cả hai cứ tiếp tục hùng hổ đi bộ như hai đứa bị dở hơi trong công viên.
Cho tới cái lúc Uraraka đã đuối sức dần và không còn bắt kịp nổi cậu nữa. Cô dựa tay lên một cái cây, đưa tay kia lên lau mồ hôi. Bakugo cũng đang thở phì phò nhưng cậu trông vẫn bình thường, khiến cô thấy hơi khó chịu một chút. Sao cậu ta cứ phải giỏi tất thảy mọi thứ vậy hả?
"Đồ ngu!" Cậu gằn giọng. "Mày nghĩ mày nhanh hơn tao được hả? Tỉnh ngủ lại đi!"
Uraraka đưa tay lên kéo cổ áo cho dễ thở, nhắc bản thân lý do vì sao mình lại ở đây. Cô không nên trì trễ việc này nữa. Cô đã thấy vui vẻ rồi. Phải, cô đã rất vui khi ở cạnh Bakugo, cũng thật kỳ lạ khi cô thừa nhận việc đó.
Uraraka siết hai tay lại, đoạn thở dài.
"Nghe đây," Bakugo lên tiếng khiến Uraraka sững cả người. "Tao không có thời gian cho mấy thứ bạn gái, hẹn hò gì hết nên đừng có mà đi lung tung rồi bốc phét cho người khác. Tao muốn làm anh hùng số một và tao không có thời gian cho mấy việc dở hơi đấy."
Uraraka chớp mắt. Đương nhiên là cô biết rõ mấy việc này. Deku cũng nói với cô rồi nhưng sao giống như....
Cô khựng người lại. Bakugo đang định đá cô đấy à?
Cậu nheo mắt, nhác thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô liền chun mũi. "Đừng có khóc lóc ra ở đây. Tao có thể tiếp tục làm mấy việc này và thế thôi, hiểu chưa?"
Uraraka giật phắt người. "À...ý cậu là...đi chơi với nhau á?"
"Tao không cần biết mày muốn gọi nó là gì. Ý tao là thế này này." Cậu hua tay giữa họ và gầm gừ khó chịu vì cô trông như không hiểu gì.
Ừm. À! Ý cậu ấy là......?
Uraraka thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bakugo có vẻ vừa cứu cô khỏi việc phải nói ra thứ gì đó mà có thể khiến cả hai xấu hổ. Cô khẽ mỉm cười trước điều cậu vừa nói.
Vậy ra cậu ấy thích việc cô ở cạnh! Cậu ấy muốn làm bạn với cô! Có vẻ như chỉ là bạn dựa vào những gì cậu nói. Việc làm bạn với Bakugo khiến Uraraka thấy hào hứng và có chút vinh dự. Giống như Deku nói, cậu rất chú tâm tới việc ai được ở quanh mình nên cô thấy có chút thích thú khi mình cũng được tính tới.
Chà! Thế này thì tốt hơn rồi. Vậy mà cô còn lo mình phải nhắc tới con hạc kia.
Bakugo đã đi từ trước khiến cô lại phải quay người đuổi theo. Cô biết mình đang đùa với lửa những vẫn mở miệng hỏi.
"Cậu thích đi chơi với tớ à?"
"Trật tự đi, Mặt Mâm!" Cậu nói nhưng không tỏ ra giận dữ.
Họ không nói gì suốt quãng đường còn lại. Mặc dù Uraraka muốn nói chuyện với người bạn mới của mình về món ăn ưa thích của cô, cuốn sách cô mới đọc gần đây nhất nhưng cô biết Bakugo thích sự im lặng hơn. Mới đầu cô nghĩ cậu lại giận cô hay khó chịu điều gì nhưng cô sớm nhận ra đối với cậu thì sự im lặng lại rất thoải mái. Cậu ta có vẻ.....phức tạp hơn cô nghĩ.
Khi cả hai quay về trường thì cũng đã sập tối. Uraraka thấy bụng đang kêu réo. Cô chưa ăn gì cả vì quá bận rộn với mấy suy nghĩ trong đầu.
Mặc dù cả hai đứa sống cùng một ký túc xá nhưng Bakugo lại đưa họ về cổng trường như thể đây là bến đỗ xe hay gì rồi mới quay lưng đi. Tuy nhiên cậu chưa rời đi ngay mà đang nhìn cô chằm chằm khiến Uraraka đỏ mặt lên.
"Mày không phiền phức." Bakugo nói, và sau một hồi im ắng thì cậu vỗ tay lên đầu cô.
Uraraka không biết 3 giây dài bao lâu cho tới lúc này. Mọi thứ cảm tưởng như vô tận khi bàn tay thô ráp của cậu chạm lên đầu cô. Đây chắc chắn là khoảnh khắc kỳ lạ nhất cuộc đời của cô.
Bakugo thu tay lại, bước đi và không nói thêm gì cả, để mặc cô đứng như trời trồng. Không phải lần đầu tiên và chắc chắn không phải lần cuối, Uraraka lại trợn mắt lên nhìn theo bóng lưng cậu. Cô vẫn chưa quen với sự kỳ lạ này giữa họ.
Câu nói của cậu nghe rất ngẫu nhiên nhưng Uraraka lại thấy có chút thích thú. Dù gì cô là người chủ động hỏi cậu có thích chơi với cô không.
Và cậu vừa trả lời lại cho cô.
.....
"Thế nào rồi Ochako, mọi chuyện với Midoriya ra sao rồi?" Mina hỏi ngày hôm sau khi hai đứa đang đi vào lớp.
Uraraka biết Mina hỏi vậy vì bây giờ vẫn còn sớm và lớp chưa có mấy ai nhưng cô vẫn suỵt suỵt với bạn. Mina chỉ phá ra cười, liếc sang chỗ Koda, người duy nhất đang ở trong lớp.
"Tớ không chắc nhưng tớ không nghĩ cậu ấy thích nghe lỏm chuyện của người khác đâu."
Uraraka đỏ mặt. "Tớ xin lỗi. Chắc tớ hành xử hơi quá."
Mina xua tay. "Vậy thế nào rồi? Cậu ấy có đỏ hết cả mặt lên không?"
"Ừm...thực ra...tớ chưa viết gì cả." Uraraka nói dối, cảm thấy quá xấu hổ để thừa nhận phi vụ thất bại ấy.
Mina trông thật vọng thấy rõ. "Thôi được nhưng cậu nên làm sớm đi chứ! Sau đó thì cậu có cái gì đó hay ho để mà kể cho cuộc phỏng vấn giả sắp tới."
Uraraka gượng cười. Cô đã quên mất về mấy cuộc phỏng vấn giả mà Midnight sắp xếp cho bọn học sinh để chuẩn bị cho việc tiếp xúc với truyền thông. Những lớp khác cùng khối sẽ đóng giả làm khán giả và đánh giá từng cuộc phỏng vấn mô phỏng theo kiểu phỏng vấn người nổi tiếng.
Uraraka không lo lắng về việc nói chuyện trước đám đông nhưng Midnight lại khá nhấn mạnh việc các học sinh phải quảng bá hình ảnh của mình với giới truyền thông. Cô còn chia sẻ cả đống tài liệu về việc phải làm gì để khán giá hứng thú với mình hơn.
Nếu như cô và Deku thực sự hẹn hò thì liệu cậu có muốn chia sẽ chuyện đó ra cho mọi người không? Cậu có thấy tự hào khi tuyên bố việc đó? Cô thoáng thấy hạnh phúc khi nghĩ tới việc đó.
"Này, Ochako." Mina gọi to. "Cái gì đây?"
Uraraka nhìn xuống hướng tay bạn chỉ. Đó là một con hạc giấy màu trắng, bé xíu được gấp gọn gàng, đẹp hơn hẳn con hạc giấy của cô. Cô khẽ ngắm nghĩ con hạc xinh đẹp kia, nhận ra mình tệ khoản gập giấy ra sao.
Mina mỉm cười toe toét. "Chà, đẹp quá! Tớ không biết cậu thích origami đấy."
"À....à..ừ." Uraraka nuốt nước bọt. "Chỉ là sở thích chơi vậy thôi!"
Cô cầm lấy con hạc vội vàng giấu đi. Cũng may Mina chỉ nghĩ cô đang xấu hổ về sở thích này, không suy diễn gì thêm.
Còn may hơn nữa vì Mina vừa nhận được điện thoại nên đã quay đi chỗ khác. Uraraka lúc này mới từ từ mở con hạc giấy ra.
Đây mới là cách gập. Mặt Mâm.
Cô khẽ mỉm cười nhưng cũng đã vộiche đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com