chương 6:
" Ta sẽ ở lại đây làm loạn câu giờ cho lũ trẻ. Ngươi mau xuống núi tìm người tới giúp đi."
" Được "
An Nhiên ngay lập tức quay đít bỏ đi.
Hắn hiện tại chỉ là người thường a. Ở lại ngoài hiến một cái mạng ra thì làm được gì.
Vị tu sĩ trẻ còn đang định một hồi giằng co khuyên nhủ mấy câu. Quay lại đã thấy An Nhiên đã không do dự xách đít bỏ đi không do dự ,không khỏi câm nín một hồi.
Sao ngươi lại không theo sáo lộ ra bài a. Bình thường không phải là sẽ hùng hồn khí phách anh hùng cứu thế, nam nhi đại trượng phu nhất quyết không quay đầu sao.
Thôi bỏ đi, cũng tốt, nếu ai cũng vì người khác thì thế giới làm gì có anh hùng. Hắn cũng đã thấy không ít cảnh những kẻ tham sống sợ chết chém giết lẫn nhau chỉ vì giữ mạng cho mình. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn An Nhiên một lúc, sau đó quay đầu.
" Thôi bỏ đi, cứu được một mạng hay một mạng."
Đi được một đoạn, An Nhiên hắn không kiềm được mà thở dài một tiếng.
" Haizzzzz........... Vị đạo sĩ kia, ngươi tên gì ? "
" Hả ? À, ta tên Bạch Xuyển, đệ tử của Thanh Sơn chính phái."
Bị hỏi bất ngờ, Bạch Xuyển có phần lúng túng không hiểu sao An Nhiên hắn còn chưa đi.
An Nhiên nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Quả là người trong sách a, sao hắn có thể giao lại mạng sống cho người hắn vừa mới gặp được cơ chứ. Nếu là người khác thì đã sớm bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi, thậm chí có khi còn nhân cơ hội hắn trọng thương mà cháy nhà hôi của nữa kìa.
Hắn hoàn toàn có thể chạy đi trước để gọi người đến giúp, như vậy hắn sẽ không phải tự đặt bản thân vào nguy hiểm.
Haizzz...... Nhưng hắn là người cổ đại, lại là danh môn chính phái, hắn càng không thể bỏ người gặp nạn lại mà không cứu. Cũng vì thế mà trong thoại bản hắn đọc Chính phái luôn bị Tà phái quay vòng vòng.
An Nhiên chỉ là một nhóc con bị xuyên không. Dù hắn có tư tưởng hiện đại thế nào cũng không thể thay đổi quan niệm đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người thời này chỉ bằng vài câu nói.
Nên hắn trực tiếp từ bỏ. Dù gì với hắn, an toàn bản thân là trên hết. Hắn không thể làm cái việc xả thân vì nghĩa. Bản thân phải còn mạng thì mới có thể hành hiệp trượng nghĩa cứu người được chứ.
" Được, ta biết rồi, nếu ngươi bỏ mạng thì ta sẽ giúp ngươi được ghi danh sử sách."
Thờ ơ trào phúng một câu. An Nhiên lấy trong túi trữ vật ra bộ y phục mà hắn vừa cướp được của tên Tiêu Kỷ lúc nãy.
" Ngươi mau dùng nó để xâm nhập nội bộ của chúng đi."
Bạch Xuyển thất kinh.
" Không thể nào, ta đường đường là danh môn chính phái, sao có thể làm chuyện mưu hèn kế bẩn như thế được. Là chính phái,bọn ta không thể làm việc chính không ra chính, tà không ra tà, hơn nữa dù có lẻn vào cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện ra thôi, dù sao bọn ta tu cũng không cùng một con đường, khí chất khác nhau."
" Ngươi nhầm rồi, đây không phải mưu hèn kế bẩn. Đây là Dũng - Chí - Đa - Mưu. Còn lại dùng hay không tùy ngươi."
An Nhiên thật ra cũng đã chán ngấy cái thiết lập người tốt thì không sống lâu của mấy lão đạo diễn phim lắm rồi. Dù gì hắn cũng không thể thấy chết không cứu.
Nói xong An Nhiên tiếp tục đi xuống núi, bỏ lại Bạch Xuyển một mặt mộng bức phía sau.
Đi xuyên qua bụi cây, hắn mần theo đường mòn mò xuống núi. Lúc bị mang lên đây hắn hoàn toàn bị đánh bất tỉnh. Khi nãy đường hoàng xoay người rời đi như thế chính hắn cũng thấy bản thân trông thật ngầu, nào có nhớ tới bản thân hắn là một tên mù đường thậm tệ đâu.
Là một thanh niên thời đại 4.0, An Nhiên đã có đầy đủ mọi thứ trong nhà nên ngoài việc đi học đến trường An Nhiên trực tiếp chết dí trong phòng, cháy hết mình với đam mê tiểu thuyết.
Nên hắn cũng chả có bạn, trên lớp hắn cũng chỉ nói chuyện xã giao vài ba câu, không thật sự thân với ai.
Vì là một trạch nam quanh năm không ra khỏi cửa nên hắn chả biết đường nào với đường nào. Chứ đừng nói đến thế giới hắn vừa mới tới này, chưa biết rõ nơi này nên từ lúc đến hắn đâu có dám ra khỏi phủ đi lung tung.
Lần này là do có Tỷ Tỷ đi cùng nên hắn mới dám ra ngoài. Nào có ngờ đâu vừa ra khỏi phủ đã bị bắt cóc chứ.
Nhìn đoạn đường rừng toàn cây với cối xung quanh, hắn chỉ có thể nhắm mắt đoán bừa.
Cũng may hắn đi bậy đi bạ thế nào mà chó ngáp phải ruồi cũng mò được xuống đến chân núi.
Lúc hắn xuống đến nơi thì toàn thân đã đầy bụi bẩn ,quần áo rách lỗ chỗ, mặt mũi đầu tóc dính lá và bụi bẩn. Thở hổn hển.
Đi một hồi chân hắn cũng đã run lẩy bẩy mỏi nhừ. Ở thế giới cũ thì hắn có xe, ở đây thì có xe ngựa.Hắn nào có phải tự chân vận động như này bao giờ.
Với cái tốc độ đi như này của hắn thì Bạch Xuyến có khi mất mạng mất.
Hắn cũng thật xui xẻo, nhờ ai không nhờ lại nhờ đúng cái tên An Nhiên mù đường lười vận động.
Thở một hồi An Nhiên sốc lại tinh thần, định chạy thẳng một đường vào thành tìm người mau chóng đến giúp Bạch Xuyển thì ở ngoài thành, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một lão già rách rưới đang lọ mọ mò vào thành. Lại gần nhìn kĩ, An Nhiên nhận ra ngay đó chính là Xú lão đầu.
Vừa nhìn thấy lão là cơn tức giận vì bị lừa đi trong hắn lại bùng lên. Lừa kiểu gì không lừa, vậy mà hắn lại bị lừa vì đi theo người lạ. Nói ra thể nào hắn cũng sẽ bị cười cho thối mũi.
Càng nghĩ càng tức, hắn quyết định đi theo lão ,chắc chắn lão có cách để vào thành mà không bị thu phí, cũng tiện thể chơi lão một vố thật đau.
Ở thành Long Biên, khi muốn ra vào thành phải có giấy phép thông hành và lệ phí. Mà trên người An Nhiên đã bị bọn buôn người vét sạch, muốn vào thành tìm người giúp cũng khó.
Hắn cũng nghĩ đến việc nhờ gác thành, nhưng những người gác thành bản tính đa nghi, có không ít người tìm cách dẫn họ đi để lẻn vào thành, nên để nhờ được bọn họ giúp cũng phải trải qua 7749 cái quy trình tra hỏi nghiêm ngặt.
Tốt nhất vẫn là vào thành đã rồi tìm đám đệ tử Thanh Sơn đi. Mấy tên danh môn chính phái đầu óc đơn giản vẫn tương đối dễ lừa. Chưa kể hắn còn có bạch hạc mà Bạch Xuyển đưa, sẽ không cần phải giải thích nhiều.
Vừa nghĩ hắn vừa lén lút không tiếng động đi theo sau Xú lão đầu. Mặc dù có bộ dạng như một lão già yếu đuối tàn tạ nhưng thân ảnh ông ta vẫn nhanh thoăn thoắt một cách quỷ dị.
Lão ta quen cửa quen nẻo men theo tường thành đi tới một góc khuất không người lui tới.
Nhanh chóng đào ra một cái lỗ chó to bằng ba gang bàn tay dưới đống đổ nát bị cỏ cây mọc um tùm che khuất.
An Nhiên vui vẻ huýt sáo một tiếng.
Lão ăn mày không khỏi giật mình, nhanh chóng cảnh giác đề phòng.
" Ai !? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com