Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh mắt xám tro

Sau lễ cầu an hôm ấy, trong thành Huệ Dương bắt truyền tin mới: Hắc Gia đã trở lại. Tứ hợp viện cạnh Giải phủ từng đóng kín suốt sáu năm, đột ngột trùng tu: tường rào đập bỏ, mái ngói thay mới, cổng son sơn lại, cửa đồng đánh bóng soi gương được bóng người.

Người trong thành truyền nhau: "Hắc gia trở lại rồi."

Người có mặt trong thành lập tức nhận ra đây không phải chỉ là chuyện trở về thông thường. Một số thương hộ lớn, quản sự các gia tộc cũng lục tục sia người mang lễ mọn tới thăm hỏi. Không ít quan viên nhỏ trong phủ nha thậm chí cả thư viện Tịnh Vân cũng có thu đồng bên cửu môn gửi sang. Nhưng Hắc gia không tiếp một ai.

Từ đầu đến cuối chỉ có hai người được mời vào trong phủ là Hoắc Lão Thái Thái người được phong hàm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân khi còn sống tại Kinh thành và Trương Khởi Linh - Dụng Trung Nam là bạn thân của Hắc Hạt Tử từ nhỏ.

Chỉ biết sau đó ba ngày một đoàn người xuất phủ đi thẳng về Giải gia, gió xuân không cuốn nổi vạt áo của họ.

Thời điểm đoàn người từ Hắc phủ sang đã là gần trưa, sương mỏng của mùa xuân cũng đã tan dần, ánh mắt xuống phủ nhẹ trên mái ngói lưu ly. Tròng phòng khách của Giải phủ đã được chuẩn bị sẵn để tiếp đón khách quý. Phía trước sảnh đặt sẵn hai bộ bàn ghế đối diện, đệm nệm sạch sẽ, hương trà mới châm còn khói nghi ngút tỏa nhẹ từ lò trầm đúc chế riêng cho mùa đổi tiết.

Chủ nhân của Giải phủ, Giải Liên Hoàn thương trưởng cả phủ Huệ Châu ngồi ở chính vị, áo bào xanh thẫm, ánh mắt nhu hoà mà trầm ổn, tay lần tràng hạt không vội không chậm. Một khay trà sứ men lam đặt bên tay trái, khói trầm lững lờ toả lên từ chiếc lò thau khắc hình song long – ánh sáng trong sảnh vàng nhẹ như cũ, nhưng người hôm nay thì không còn là những vị khách quen cũ.

Ba tiếng mõ gõ cửa vang lên. Người giữ cửa đã đến bẩm:

"Lão gia, có khách từ Hắc phủ cầu kiến."

Người tới là Hắc Chu, quản gia của Hắc gia nhưng danh xưng quản gia e là không đủ. Năm xưa khi Hắc gia chuyển về Huệ Dương chính ông là người thay mặt Hắc lão gia đứng tên khai phủ, đặt cọc thương hội, mượn địa thế thương đạo để dựng gốc rõ trong 10 năm. Người Huệ Chậu sau lưng đều gọi ông một tiếng Hắc lão nhân, thậm chí còn ngang hàng một số thương trưởng kỳ cựu.

Hôm nay ông đi cùng một nữ tử tuổi đã gần bảy mươi, vận áo tím hoa nhạt, đầu cài trâm phỉ thuý, chính là Hoắc Lão Thái Thái, quả phụ của Hoắc gia dòng chính, cũng là nghĩa mẫu của thân mẫu Hắc Hạt Tử năm xưa, hiện bà đang thay mặt phụ mẫu Hắc Gia đang ở phương xa.

Bước sau cùng là Hắc Hạt Tử. Áo khoác đen tuyền, viền bạc dệt tơ nam hải, tóc buộc cao gọn gàng, mắt xám tro dưới hàng mi rủ xuống như lang tuyết ẩn mình. Dáng người hắn cao hơn năm xưa rất nhiều, lưng thẳng, vai rộng, bước chân ổn định, không dừng không chệch.

Đoàn người đến đây để cầu thân. Hoắc Lão thái thái bước lên trước, tay nâng hòm gỗ hương bên trong là hôn thư năm xưa do hai nhà Hắc - Giải ký ước, có ấn ký của hai gia chủ tại vị thời đó. Bà cười hiền, giọng nhẹ nhưng đầy uy nghi.

"Năm xưa là Hoắc hiền tế nhà ta và Giải gia chủ từng hứa gả đôi trẻ cho nhau. Khi ấy hai bên đều tình sâu nghĩa hậu, tâm đầu ý hợp. Nay Ngữ Hoa cũng đã đến tuổi luận hôn, Tàng Phong nhà ta cũng vừa hồi phủ. Chúng ta mạo muội tới đây chỉ mong giữ trọng lời đã hứa, vun vén duyên tốt cho hai nhà."

Giải Liên Hoàn đỡ lấy hôn thư, không vội mở mà hỏi:

"Phụ mẫu Tàng Phong hiện giờ ở xa, sao lại để đứa nhỏ tự mình gánh vác đại sư này?"

Hắc Chu quản gia chắp tay đáp thay: "Lão gia và phu nhân hiện tại đang ở Bắc địa, đường sá xa xôi không tiện hồi triều. Nhưng chuyện này không phải ép Thiếu gia càng không phải mượn thân phân. Là chính Thiếu gia nhắc trước, xin được tự mình trở về Huệ Dương trước."

Ánh mắt Giải Liên Hoàn chuyển nhẹ sang người thanh niên phái sau: "Là thật lòng?"

Hắc Hạt Tử lúc này mới tiến lên một bước, khom người sâu nói rõ ràng từng chữ:

"Vãn bối Hắc Tàng Phòng lòng chưa từng thay đổi. Năm xưa vô phương kháng mệnh rời đi, sáu năm không tin tức là lỗi của vãn bối. Nhưng từ khi rời đi đến lúc trở về, người trong lòng vẫn chỉ có một."

Hắn nói rồi ngẩng đầu, ánh mắt không run không nóng nhưng sâu và lạnh như vực thẳm nhìn về phía bình phong.

Anh mắt Giải Liên Hoàn cũng khẽ động rồi hướng sau bình phong nhẹ gọi:

"Vũ Thần, cháu ra đây đi."

Từ sau bình phong, Giải Vũ Thần bước ra. Áo lam phấn dệt kim ti, đai lưng thêu hoa sơn chi, mắt dài đuôi hơi xếch, làm da trắng như sứ, bên khóe mắt trái còn một nốt ruồi son dù có đánh phấn phủ qua cũng không che hết được màu sắc đỏ tươi. Vẻ dung mạo nhu hoà nhưng khiến lòng người vương giữ.

Lần đầu tiên sau sáu năm, mắt đối mắt không né tránh. Ánh mắt Hắc Hạt Tử sâu như hồ băng, ánh mắt Giải Vũ Thần lại tĩnh như gương cổ. Sau một lúc, Giải Vũ Thần nhẹ giọng hỏi:

"Nay trở lại, không sợ bị nói mượn hôn sự để chen chân vào Giải gia sao?"

Hắc Hạt Tử đáp: "Không cầu quyền, không cần danh. Chỉ cầu được ở cạnh đệ. Nếu đệ không muốn, ta sẽ lập tức rời đi, không ép một bước."

Giải Liên Hoàn im lặng mở hôn thư, đọc một lượt rồi gấp lại đặt vào hòm:

"Lời người xưa lập, nay để hậu nhân chọn. Vũ Thần, cháu tự quyết đị."

Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn mũi giày thêu rồi ngẩng đầu nên cười nhạt: "Chuyện năm xưa, không quên. Nhưng cũng không muốn dùng nó để ngăn chuyện hôm nay."

Cậu không nói là chấp thuận nhưng chẳng từ chối. Nhưng ai nghe cũng hiểu là cánh cửa ấy đã mở chủ là chưa tới lúc đồng ý cho người đi vào.

Trong sảnh không khí lạnh đi nửa nhịp. Đám trưởng bối đều hiểu đứa trẻ Vũ Thần này không nỡ phủi tay một đoạn duyên cu nhưng cũng chưa đủ để gật đầu như chưa từng có vết xước.

Giải Vũ Thần năm nay chưa tròn mười bốn tuổi, tuổi còn nhỏ lại mà ca nhi, tâm tư sâu sắc hơn người. Sáu năm chờ không tin tức, không một lời giải thích, chuyện này dù có tha thứ nhưng cũng chẳng dễ để quên.

Giải Liên Hoàn khẽ gật đầu, ánh mắt như nhìn xuyên được tâm ý của cháu mình. Ông không ép cũng không huyên. Dẫu sao hôn nhân là chuyện cả đời, người có thể gả thì cũng phải xứng đáng được gả cho.

Hắc Hạt Tử vẫn đứng cúi đầu nhìn Giải Vũ Thần, hai tay siết chặt áo bào, sống lưng thẳng tắp như tùng trước gió. Hắn không nói gì thêm như tự nguyện chấp nhận tất cả. Mèo con của hắn vẫn đang xù lông, hắn thầm nghĩ trong lòng.

Hoắc Lão thái thái bước đến, bàn tay già nua nắm bàn tay Giải Vũ Thần, ánh mắt ấm áp như nhìn chính cháu ruột của mình:

" Nó là sói con, nhưng nếu có người dẫn lỗi thì cũng sẽ học được cái biết đau."

Bà hiểu đứa nhỏ này, cũng thương. Từ năm Vũ Thần còn nhỏ, bà đã từng trông nom một thời gian khi hai nhà còn thân thiết. Cậu là ca nhi mảnh mại, trầm lặng, bề ngoài ngoan ngoãn nhưng nội tâm như hoa quế đêm thu, kín đáo mà bền bỉ, ngát mà không phô.

Buổi trưa hôm ấy, theo lời mời của Giải Liên Hoàn, ba người từ Hắc phủ lưu lại dùng cơm tại Giải gia. Cơm trưa dọn tại biệt viện phía sau, nơi chỉ đãi thân hữu thật sự. Bàn tròn nhỏ kê trong đình viện, bên ngoài là vườn mai nở muộn, gió đầu xuân lùa nhẹ mang theo mùi trà xanh và hoa thược dược còn sót lại.

Sau khi dùng xong bữa, Hoắc Lão thái thái cùng Giải Vũ thần đi uống trà bên trong vườn. Bàn tay rót cho cậu một chén trà rồi nhẹ giọng nói:

"Hắn tính cứng, lời ít. Nhưng ta nhìn hắn từ nhỏ, ta biết rõ càng là người không nói lại càng để tâm."

Vũ Thần không đáp mà chỉ lặng lẽ đặt hay tay lên đùi áo, lưng thẳng, mắt nhìn về phía hồ nhỏ bên ngoài đang có cơn gió làm mặt nước lăn tăn gợn sóng.

"Con giận nói, ta hiểu. Nhưng không cần vội tha. Chuyện này cứ để hắn tự mình chứng minh."

Bà dừng một lúc rồi giọng trầm hơn: "Con còn nhỏ, Giải gia lại đặt trên vai không ít. Đừng vội lấy thân báo nghĩa, cũng đừng gả vì cảm động. Chỉ khi con thật lòng muốn, ta mới dám đứng ra thay mặt trưởng bối mà cưới con về."

Lão thái thái nâng tay cậu lên vỗ nhẹ: "Con là hoa sinh trong gió sớm, không ai được hái ép."

Cùng lúc ấy, Giải Liên Hoàn gọi Hắc Hạt Tử vào thư phòng nói chuyện riêng. Cửa đóng lại, hương trầm phảng phất. Giải Liên Hoàn không hỏi về chuyện năm xưa rời đi cũng không nhắc đến chuyện cầu thân. Ông rót một chén rượu ngâm thuốc quý đẩy về phía Hắc Hạt Tử.

"Uống được không?"

Hắc Hạt Tử nâng chén cạn ngay không nói một lời. Giải Liên Hoàn khẽ cười:

"Gan không nhỏ. Nhưng để giữ được Vũ Thần không chỉ cần gan. Còn cần tim, thật tâm thật lòng."

Ông khoanh tay tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt nhìn qua cánh cửa giấy vẽ mai:

"Vũ Thần hồi nhỏ tưởng hiền nhưng càng lớn lại càng biết giấu. Nó không khóc cũng không oán nhưng một khi quay lưng sẽ không bao giờ quay lại."

"Con muốn cưới, ta không cản. Nhưng cưới được hay không là chuyện khác."

Hắc Hạt Tử đúng dạy, chắp tay thật sâu, giọng nói trầm như lời thề: "Một bước quay lại, cả đời không rời."

Đêm hôm ấy Giải phủ tắt đèn sớm. Vẫn trong tiết xuân nên gió chưa ấm hẳn, trời chưa vào hề, trong viện của Giải Vũ Thần đã bắt đầu có tiếng côn trùng đập nhẹ vào song cửa.

Tiểu Cửu vừa châm lại lò sưởi, vừa lẩm bẩm:

"Mùa này sương xuống nhanh thật. Lúc nãy thiếu gia còn ngồi viết dưới đèn, giờ không biết lạnh có vào chân tay hay không..."

Giải Vũ Thần xoay người đã nghe một tiếng cạch nhẹ vang lên từ phía tường hậu viện. Tiếng không lớn cũng không gấp. Đó là tiếng gạch kê tường bị đạp lệch quen thuộc tới mức là cậu nhắm mắt cũng đoán được người tới là ai.

Cậu nghiêng đầu nhìn Tiểu Cửu vẫn chưa phát hiện ra điều gì nhẹ giọng nói:

"Tiểu Cửu, em đi nghỉ trước đi. Ta đọc sách một lát nữa rồi sẽ ngủ, đừng chờ ta."

Tiểu Cửu vui vẻ gật đầu, trước khi đi còng không quên nhắc Vũ Thần phải đắp kín chăn không bị nhiễm lạnh. Tiếng chân của Tiểu Cửu vang lên xa dần.

Giải Vũ Thần vẫn tiếp tục đọc sách. Một lúc sau cậu lạnh nhạt lên riêng:

"Hồi nhỏ ta từng bảo kẻ nào không đi cửa chính mà cứ nhảy tưởng thì hoặc là trộm hoặc là quen nhà quá rồi không thèm gõ cửa."

Bên ngoài vang lên một giọng trầm trầm có chút bất đắc dĩ: "Nếu gõ cửa chưa chắc đã được vào."

Vũ Thần đặt bút xuống, quay đầu nhìn thấy bóng đen đang đứng giữa vạt trúc thấp, tay cầm một vật nhỏ. Chính là chuỗi hạt vòng thông năm xưa. Sợi dây bạc đã được thay mới, hạt thông thì vẫn là những hạt cũ, góc cạnh đã hơn mòn nhưng vẫn còn mùi nhựa khô rất nhẹ.

Giải Vũ Thần có chút ngạc nhiên, rõ ràng chiếc vòng này hắn đã đưa cho cậu hôm cầu an sao giờ lại trong tay hắn. Vũ Thần nhíu mày:

"Sao lại...?"

Hắc Hạt Tử giơ chuỗi hạt lên cao một chút, ánh mắt đắc ý hiếm thấy:

"Lúc trưa, ta thấy nó thò ra từ tay áo của đệ, cũng không biết đệ giữ nó kiểu gì mà chỉ cần nghiêng người một chút là ta đã lấy được."

Nói rồi hắn bước gần lại một bước, đứng sát bậu cửa, hạ giọng nói đầy tự nhiên:

"Giờ thì đeo lại cho ta đi."

Giải Vũ Thần sững người. Người trước mặt vẫn ánh mắt xám tro, trầm mặc và kiệm lời nhưng lúc nói ra câu kia lại một phần cố chấp y như năm nào.

Cậu bước tới, nhận lấy chuỗi hạt. Bàn tay nhỏ có chút lạnh do cầm bút lâu. Ngón tay cậu chạm vào cổ tay hắn, siết lại vòng hạt thông một cách chậm rãi và cẩm thận. Mùi nhựa thông khô dịu nhẹ toả ra, mùi của tuổi thơ, của khoảng sân, của ngày nhiều gió và nắng.

Một vòng rồi lại hai vòng, cậu buộc lại bằng sợi chỉ bạc mình đã thay mới.

"Lần này nếu còn tự ý tháo ra mà không nói lời nào thì đừng trách ra quăng luôn xuống giếng."

Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn vòng hạt trên cổ tay mình, rồi lại nhìn người trước mặt, có chút rung động nhẹ như gió lùa qua đáy mắt.

"Ừ, lần này ta không tháo."

Môt cơn gió nhẹ lướt qua vạt rèm lay động như xưa cũ có người trèo cây hái quả, có người vén nắng che mắt, có tiếng cười vụng trong sân lặng gió.

Năm tháng đã đi, nhưng có người vẫn còn biết đường mà quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com