Chương 4: Lễ hội Thượng Nguyên
Ngày rằm tháng Giêng đầu tiên của năm Trường Vũ thứ mười sáu, khắp thành Huệ Dương thắp đèn mừng hội. Người người đổ về trung tâm chợ lớn, khắp nơi treo đèn lồng từ đầu phố đến cuối phối, giấy điều thêu hoa, lụa vàng kết ngư, trúc xanh đỡ tráp. Trên hồ Thiện Tịnh phía tây có thả hoa đăng nguyện ước, thuyền hoa neo sẵn chờ thả hoa đăng. Khắp các phố phường đều ngát hương mùi nhang thơm, trà sen và bánh mật. Các sạp đố đèn, đoán chữ đã xếp hàng dài.
Đêm rằm đầu năm là lễ lớn. Quan lại, sĩ tử, thương hộ trong phủ đều xuống phố. Người đi vì cầu may, kẻ đi vì lễ nghi, cũng có người đơn giản chỉ muốn nhìn cảnh hộ một lần trong năm.
Giải Vũ Thần hôm nay xuất hành từ cửa chính của Giải phủ nhưng không dùng kiệu lớn, không bày giá trượng mà chỉ có một người đi cùng, đó là Hắc Hạt Tử.
Cậu vận y bào trắng ngà, bên ngoài khoác áo choàng mỏng màu lam nhạt, tóc cài trâm bán nguyệt. Miệng không son nhưng sắc môi vẫn hồng như chớm đông. Bước đi tuy nhẹ nhưng trong mắt người ngoài từng bước hòa vào cảnh xuân như lụa chạm hồ. Ánh sáng từ đèn lồng hắt lên gương mặt, khiến nốt ruồi son nơi khóe mắt trái như một giọt chu sa ẩn dưới lớp lụa sương.
Người đi bên cạnh trái lại toàn thân vẫn một bộ y phục màu đen, viền áo bạc, ánh mắt xám tro nhơ một mảnh đêm chen vào giữa phố hộ rực rỡ. Hai người bước trong dòng người đông nghịt nhưng không ai dám chen vào quá gần.
"Huynh vẫn không thích náo nhiệt." Giải Vũ Thần khẽ cười nửa trêu chọc nửa cảm thán.
Hắc Hạt Tử liếc nhìn sang cầu nhẹ giọng đáp: " Có ta đi cùng, đệ sẽ không bị xô ngã."
"Nếu ta muốn dừng lại ăn một xiên hồ sơ thì sao?"
"Ta sẽ mua cả gánh cho đệ."
Giải Vũ Thần nhướng mày nhưng môi lại khẽ cong.
Hai người lại đi thêm một lúc nữa thì đến phố đèn đang treo những đèn lồng giấy đỏ sẫm trên cao, bên dưới viết câu đố bằng bút lông mềm:
"Nhất nhật bất kiến như tam thu."
Vũ Thần nghiêng đầu nhìn theo nét chữ: "Là đó chữ gì?"
Hắc Hạt Tử nhìn qua không chần chừ đáp: "Chữ 'tư', tưởng nhớ."
Vũ Thần liếc hắn khẽ cười: "Trả lời nhanh thế. Không phải huynh ghét mấy trò lễ hội thế này sao?"
"Không ghét. Chỉ là không quen có người đi cùng." hắc Hạt Tử đáp.
"Vậy hôm nay xem như phá lệ?"
"Nếu là đệ thì không tính là lệ."
Ngay lúc ấy, một giọng trong trẻo vang lên từ bên kia sạp đèn:
"Vũ Thần."
Vũ Thần ngoảnh đầu lại thì thấy Ngô Tà trong áo đỏ choàng một lớp áo xanh tay cầm một túi hoa vải, nét mặt tươi tắn đang chen người về phía mình, bước chân thoăn thoắt như đã quen đường. Theo sau là Trương Khởi Linh sắc phục trắng, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt trầm ổn đang giơ tay chắn người cho Ngô Tà.
Ngô Tà không khách sáo bước tới vỗ nhẹ lên tay áo Vũ Thần:
"Ta còn tưởng ngươi không đến lễ hội năm nay chứ. Đèn năm nay đẹp hơn mấy năm trước đó, có đổ thử mấy câu chưa?"
Vũ Thần bật cười: "Vừa thua một câu vì chậm hơn người này một bước."
Ánh mắt cậu khẽ nhìn sang phía Hắc Hạt Tử. Hắn đứng bên, khẽ gật đầu một cái như thay lời chào với Ngô Tà, thái độ bình thản không gần không xa.
Ngô Tà mỉm cười đáp lại rồi mới nhìn sang Trương Khởi Linh vừa kịp bước tới, thận tay kéo người kia lại gần:
"Khởi Linh ca vừa mới giúp ta giải đúng một câu, được thưởng túi thơm đây này nghe nói là Nam Dược chỉ làm vào dịp rằm, thơm thật. Đệ giữ không khéo lại làm rơi mất thì tiếc lắm."
Trương Khởi Linh nhìn qua Hắc Hạt Tử gật đầu:
"Lâu rồi không gặp."
"Ừ" Hắc Hạt Tử đáp, giọng trầm nhưng có lộ ý vui khẽ nơi mắt.
Không khí giữa bốn người tự nhiên như cùng đường từ lâu. Vũ Thần nhìn túi thơm trong tay Ngô Tà hơi nhướng mày:
"Cũng biết giữ đồ thế từ khi nào?"
"Thì ta của hôm nay không phải là ta của ba năm trước nữa." Ngô tà nháy mắt trêu nhưng rồi nghiệm lại, ánh nhìn lướt sang Hắc Hạt Tử mang theo cả ý dò xét kín đáo vừa đủ khiến người tinh ý nhận ra.
Vũ Thần tất nhiên là nhận ra nhưng không nói gì. Hắc Hạt Tử cũng không để tâm. Chỉ có Trương Khởi Linh nhẹ đằng hắng một tiếng:
"Phố phía Tây đang thả hoa đăng trên hồ, nếu không ghé sớm lát nữa sẽ đông lắm."
Ngô Tà gật đầu, quay lại nhìn Vũ Thần: "Ta đi hướng hồ. Hai người thì sao?"
"Ra cầu Nguyệt Hoa xem đèn lồng treo. Đệ muốn lấy túi thơm của tiệm Dư thị năm nay."
"Tham rồi." Ngô Tà trêu.
"Biết vậy thì nhường." Vũ Thần cong môi.
Hai người muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ một cái vẫy tay nhẹ.
"Đi nhé. Gặp sau."
"Ừ, gặp sau."
Trương Khởi Linh gật đầu thay lời chào. Bốn người chia ra hai hướng, ánh đèn sau lưng loang thành hai con đường rực rỡ khác nhau.
Cầu Nguyệt Hoa nằm giữa khu phố phồn thịnh, bên dưới là dòng nước trong xanh phản chiếu ánh trời chiều. Lễ cầu an vừa tan, dòng người từ đến bước ra tấp nập. Giải Vũ Thần đi giữa vòng bảo vệ của Hạt Tử và hộ vệ, áo lam nhẹ phấp phới, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên mặt nước dưới cầu.
Chỉ trong một chớp mắt từ trên mái nhà bên kia sông có một bóng đen phóng vút xuống như chim ưng rời tổ, ánh đao lóe lên trong ánh tà dương.
"Cẩn thận!"
Một tiếng hét bật ra từ một cận vệ phía sau. Người này lập tức xông tới giang tay che chắn cho Vũ Thần. Mũi đao cắm thẳng vào vai hắn, máu văng lên áo cậu.
Giải Vũ Thần sững người. Hơi lạnh từ thân đao sát da khiến cậu chết lặng trong một thoáng.
Chỉ khi bóng áo đen của Hắc Hạt Tử lao tới như cuồng phong, tay rút đoản kiếm giấy trong ống tay áo, cậu mới giật mình lùi lại theo bản năng.
Hắc Hạt Tử đâm thẳng nhanh và hiểm, một chiêu đủ khiến thích khách buộc phải bổ thế tấn công chuyển sang né tránh. Hai người giao đòn ngay trên mặt cầu chặt hẹp sát bên thành lan can.
Tiếng kim loại chạm vào nhau lạnh ngắt. Người dân gần đó la hét bỏ chạy, một vài thương nhân ngã dúi dụi, có kẻ hét to:
"Giết người rồi!"
"Có kẻ giết người."
Hộ vệ bị thương vẫn cố gượng dậy, máu tuôn đầy vai nhưng nghiến răng rút trủy thủ ra chắn phía trước Vũ Thần, giấu cậu sau người, cảnh giác nhìn Hạt Tử đang so chiêu với kẻ kia.
Thích khách rõ ràng là kẻ có đào tạo. Chiêu thức không rườm rà, chỉ nhắm vào yếu huyệt. Nhưng Hắc Hạt Tử ra tay như lôi vũ, đường kiếm xoáy nhanh, mũi chân trượt trên thành cầu chỉ trong ba chiêu đã ép kẻ kia lùi về lan can.
Không để kẻ đó có cơ hội nhảy xuống nước trốn thoát, hắn đạp mạnh thành lan can phi thân lên, mũi kiếm đổi hướng cắt ngang cần cổ thích khách một cách dứt khoát, không lưu tình.
Phập! Máu phun như tơ mảnh, thích khách đổ ập xuống dòng nước không kịp phát ra tiếng nào.
Tiếng người la hét vẫn còn vang nhưng tất cả đều tránh xa khoảng cầu nơi Vũ Thần đang đứng.
Hắc Hạt Tử quay lại, một tay nắm chuôi kiếm, tay kia giữ vạt áo dính máu. Hắn bước về phía Giải Vũ Thần, ánh mắt đảo nhanh xem xét thương tích.
"Có bị thương không?"
Vũ Thần không đáp. Cậu còn đứng lặng, tay siết chặt vạt áo trước ngực. Hộ vệ vừa nãy quỳ xuống, thở gấp, vai bê bết máu.
Cậu nhìn người kia, rồi quay sang Hạt Tử. Trong mắt có chút gì đó vượt qua sợ hãi, là ngơ ngác, là rối loạn, là thứ cảm giác vừa bị kéo khỏi ranh giới giữa sống và chết.
Hắc Hạt Tử gio tay muốn chạm vào cậu nhưng thấy tay mình dính máu liền thu lại:
"Đừng sợ. Có ta ở đây."
Giải Vũ Thần đứng sững người, ánh mắt mắt nhanh chóng dừng lại nơi ống tay áo trái của Hắc Hạt Tử máu đang lan rộng thành từng vòng đỏ thẫm, không biết Hạt Tử bị thương từ lúc nào nhưng máu đã thấm ướt một mảng.
"Huynh bị thương.!"
"Không sao. Không chết được." Hắn đáp vẫn với giọng nói trầm quen thuộc.
Vũ Thần giữ lấy tay hắn, hạ giọng nói: "Huynh điên rồi."
"Không" Hắn nhìn cậy với ánh mắt đang phản chiếu ánh đèn lồng đỏ như máu "Ta sẽ không để đệ có bất cứ thương tổn nào."
Câu nói bình thản nhưng lại như cắt xuống lòng người bằng mỗi lưỡi dao nhỏ không đau nhưng âm ỉ khó lành.
Giải Vũ Thần mím môi không nói nữa, chỉ lặng lẽ siết tay hắn để máu ngừng chảy và đảm bảo người này vẫn còn ở đây bên cạnh cậu.
Từ khi có tiếng hô "Có thích khách" chưa tới một khắc, quan binh từ cổng thành phía Bắc đã ập tới, dẹp người quây vòng, dò hướng bỏ trốn. Một vị quan nhỏ có mặt trong phố hội nhận ra người bị tập kích là Giải công tử của Giải gia thì lập tức ra lệnh phong toả cầu Nguyệt Hoa, cho người tìm hung thủ, đồng thời cử một đội nha dịch hộ tống Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử rời khỏi hiện trường.
Không khí náo nhiệt tan nhanh như bọt nước. Kho trở về tới Hắc phủ đêm đã khuya.
Giải Vũ Thần từ lúc rời cầu Nguyệt Hoa đã không nói một lời. Cậu chỉ đứng bên hành lang gỗ nhìn Hắc Hạt Tử được người dìu vào sương phòng, đèn được châm lên, thuốc được bày ra, máu loang ra tấm vải trắng mới trải.
Một lát sau, Hắc Chu bước ra khỏi phòng, chắp tay hướng Giải Vũ Thần khẽ nói:
"Vết thương của thiếu gia tuy dài nhưng không sâu, may mắn không trúng khớp hay gân chính, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi."
"Công tử có muốn vào xem không?"
Giải Vũ Thần lắc đầu, không nói 'không cần' cũng không nói 'không muốn'. Chỉ quay người bước thẳng về dãy hành lang phía đông, nơi phòng khách nhỏ đốt sẵn lò, yên tĩnh không người.
Hắc Hạt Tử được băng bó xong, gác tay lên đệm ấm, chậm rãi uống một chén nước gừng. Hắc Chu nhìn người nằm trên giường thở ra:
"Lúc ấy thiếu gia không đỡ cũng được. Người ta có hộ vệ lại đang ở chốn đông người. Không đến mức phải lấy thân chắn."
Hắn không đáp. Hắc Chu cũng không nói thêm liên rời đi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió lùa ngoài rèm tre và ánh đèn lay nhẹ trên trán người.
Một lúc sau Hắc Hạt Tử gượng đứng dậy, khoác áo bước ra ngoài.
Trong gian phòng khách phía đông, Giải Vũ Thần ngồi một mình không uống trà cũng không đọc sách. Ngọn lửa trong lò than hắt ánh đỏ lên trán cậu phản chiếu độ mắt trầm như nước đá.
Cửa phòng khẽ mở ra, Hắc Hạt Tử đứng đó khoác hờ áo choàng, tay trái vẫn cuốn băng, tóc chưa kịp buộc hơi rũ xuống vai.
Vũ Thần không ngẩng đầu. Cậu biết là hắn tới nên không nói gì.
Hắc Hạt Tử bước tới đứng cách cậu vài bước chân: "Giận rồi!"
Giọng hắn không phải nghi vấn mà là khẳng định. Giải Vũ Thần lại tiếp tục cúi đầu giả vờ không nghe thấy. Hắc Hạt Tử đột nhiên cười nhẹ:
"Ta đến để nói với đệ một câu." Giọng hắn khàn nhẹ không vang không lạnh "Nếu đổi lại là ta bị đâm thì đệ có chỉ đứng nhìn không?"
Giải Vũ Thần vẫn không đáp, cậu rút tay áo lại rồi mới lặng giọng nói: "Vì thế nên huynh không tiếc mạng của mình? Nếu huynh bị làm sao thì ta phải làm sao?"
Một câu nói như than nguội chạm và trái tim. Hắc Hạt Tử khưng người rồi nói: "Vũ Thần, ta không nghĩ nhiều đến vậy. Khi đó..."
"Huynh chưa bao giờ nghĩ nhiều." Cậu cắt ngang lời hắn, ngẩng đầu lên trừng hắn, ánh mắt có chút hơi phiếm hồng "Huynh chưa từng nghĩ rằng nếu huynh không may thì ta sẽ đau hơn bất cứ vết thương nào."
Không ai nói nữa. Ánh đèn trong phòng lay động, tiến trúc ngoài hiên chạm vào nhau. Hắc Hạt Tử bước tới trước mặt câu, khẽ quỳ gối xuống, nghiêng người thật thấp, trám chạm sát vào trán cậu.
"Lần sau ta sẽ không liều như vậy. Nhưng đệ cũng không được để bản thân mình lần sau rơi vào nguy hiểm. Trái tim ta không chịu nổi đâu."
Vũ Thần nhìn hắn ánh mắt như phủ một lớp sương nhè nhẹ. Cậu đưa tay chậm rãi đỡ người hắn đứng lên, ngón tay run khẽ chạm vào băng vải còn vương chút máu.
"Lần sau ta không tha cho huynh nữa đâu."
Giải Vũ Thần đêm đó không rời khỏi Hắc phủ. Phòng ngủ được sắp riêng bên tả viện, lờ sưởi ấm, màn trướng gọn, chỉ có một mảnh đèn nhỏ để sáng suốt đêm. Người hầu Hắc gia tới đổi nước mấy lần thấy Giải công ty vẫn chưa nghỉ, chỉ ngồi nhìn lên xà nha, tay thỉnh thoảng vân vê ống tay áo.
Ngoài hiên, đêm lạnh nhưng không còn gió. Đèn lồng treo trước cửa cũng đã cạn dầu, để lại một chấm lửa nhỏ lụi dần trong màu trời xám tro.
Sáng hôm sau, Hắc Hạt Tử đích thân đưa Giải Vũ Thần về phủ. Cổng phụ Giải phủ vừa mở, cả hai chưa kịp bước vào sân thì đã thấy Giải Liên Hoàn đứng trong phòng khách phía trước, tay lần tràng hạt, sắc mặt bình tĩnh nhưng mắt ngấn tia mệt mỏi.
Ông không lập tức lên tiếng, chỉ liếc nhìn Giải Vũ Thần từ đầu đến chân, thấy người còn nguyên liền thu ánh mắt về. Một lúc sau, giọng ông vang lên:
"Tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy mà cháu không về phủ ngay? Tự ý qua đêm ngoài phủ, biết bao lời ra tiếng vào?"
Vũ Thần mím môi không đáp. Hắc Hạt Tử bước lên một bước, chắp tay hành lễ:
"Là tại vãn bối. Vũ Thần không muốn đi nhưng bị vãn bối ép ở lại để nghỉ ngơi một chút. Vết thương của vãn bối khiến người trong phủ Hắc gia rối loạn nên nếu Vũ Thần rời đi một mình lúc đó khó tránh điều tiếng. Xin Giải thúc cứ trách một mình vãn bối."
Giải Liên Hoàn lặng một lát, thở ra: "Ta không trách ai. Nhưng Vũ Thần là đứa nhỏ ta nuôi từ nhỏ. Chỉ cần một đêm không thấy lòng ta không yên."
Vũ Thần nghe vậy liền khẽ nói: "Thúc phụ, cháu vào viện thay y phục. Lát nữa ra gặp người."
Cậu rời đi, bóng áo lam khuất sau hàng lang. Chờ bước chân cậu xa dần, Giải Liên Hoàn mới quay sang Hắc Hạt Tử nói:
"Chuyện tối qua, ta biết không đơn giản. Có người nhắm vào Vũ Thần."
Hắc Hạt Tử gật đầu trầm mắt: "Vãn bối cũng nghĩ vậy. Kẻ ra tay không phải hạng xoàng. Đường đao không lệch một phân, vừa đúng tâm ngực."
Giải Liên Hoàn trầm giọng: "Ta đã cho người thăm dò trong phố từ sáng. Có kẻ thấy bóng đen rút về hướng sau chùa Thiên Vân, nơi đó không nằm trong khu dân cư. Còn phải xác minh lại."
Ông dừng một chút: "Nhưng ngươi cũng nên biết, Vũ Thần là người thừa kế duy nhất của Giải gia. Nếu kẻ kia không phải vì nó là ca nhi thì chắc chắn là vì nó là chủ vị."
Ánh mắt ông chuyển thẳng vào Hắc Hạt Tử, giọng tuy nhẹ nhưng không giấu được sắc lạnh phía sau: "Hoặc cũng có thể vì nó gắn với ngươi."
Hắc Hạt Tử nhíu mày nói: "Thúc yên tâm, việc liên quan đến vãn bối sẽ không ảnh hưởng tới Hoa Nhi. Chuyện tối qua vãn bối cũng sẽ lưu tâm hơn."
Hắc Hạt Tử không nán lại quá lâu, sau khi nói xong thì liền cáo biệt xin phép quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com