Chương 8: Sóng nơi đáy hồ
Sau khi thống nhất được các việc, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần cũng không nán lại thêm. Hai người từ biệt huynh đệ Ngô gia rồi đi về. Rời khởi Ngô phủ cả hay cũng không vội vã trở về mà nhẹ nhàng đi dạo một chút.
Trăng cũng bắt đầu lên khởi vòm tre, vầng sáng bạc tràn xuống lối đi lát đá. Hạt Tử dắt ngựa đi bên cạnh Vũ Thần, bước chân đều đều. Giải Vũ Thần im lặng, tay áo chạm nhẹ vào y bào của người kia theo từng cơn gió. Đi được một đoạn thì Vũ Thần dừng lại khẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
"Đệ từng nghĩ chỉ cần mình đủ giỏi thì có thể không cần dựa vào ai."
Tiếng của cậu trong vòm trời đêm tĩnh mịch như tiếng đàn gảy một nốt trầm. Hắc Hạt Tử dừng chân, quay sang nhìn cậu:
"Bây giờ thì sao?"
Vũ Thần quay đầu nhìn và đôi mắt hắn, ánh mắt trong đêm tối như hai vầng trăng soi rọi linh hồ cậu. "Bây giờ đệ thấy thật may mắn khi có huynh ở bên cạnh đệ."
Hắc Hắc Tử cụp mi khẽ nói: "Ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ." Rồi hắn đột nhiên dừng lại một chút sau đó nói tiếp: "Nhưng lần sau không được trước mặt nam nhân khác cười tươi như vậy."
Hắn nói rồi đưa tay kéo chỉnh lại vạt áo của Vũ Thần, động tác rất khẽ. Rồi bàn tay hắn dừng lại lâu hơn một chút ở nơi cổ tay, ngón tay chạm nhẹ lên chuỗi vòng hạt thông đeo trên cổ tay cậu.
"Hai người đó là biểu ca của Ngô Tà. Cũng coi như là biểu ca của đệ." Vũ Thần bật cười nói, ánh mắt cong cong như trăng non đầu tháng.
"Ta không quan tâm họ là ai. Nụ cười đó của đệ chỉ được cười cho mình ta thấy. Ta ghen."
"Đồ ngốc." Giải Vũ Thần có chút bất lực mà mắng yêu hắn.
Hắc Hạt Tử mặc kệ biểu cảm của mình lúc này có chút ngốc nghếch, cầm tay cậu nói nhỏ: "Lần sau còn cười với người khác như vậy, ta không chỉ chỉnh lại tay áo đâu. Mà ta sẽ dắt đệ thẳng về phủ."
Vũ Thần không nói, chỉ khẽ rũ mắt, khóe môi khẽ nhếch. Cả hai cùng bước tiếp, dưới trăng mờ, bóng người trải dài trên mặt đất. Một đêm xuân nhẹ như gió, nhưng từng bước chân đã đặt sâu vào lòng người từ lâu.
Trong thư phòng tại Trương Lĩnh đường - một phủ đệ của chi thứ Giải gia, mùi mực còn chưa khô trên tờ sớ cáo trạng thì đã có người đưa tin tức tới:
"Giải Vũ Thần ba hôm trước từng tới Giang Môn Viện bái kiến Hoắc lão phu nhân sau đó lại sang Ngô phủ."
Người đưa tin vừa dứt lời thì một tràng cười cất lên:
"Ca nhi thì cũng chỉ là ca nhi. Cái gọi là bái kiến chẳng qua là ngồi uống chén trà, nghe vài lời khách sáo."
Tường Khánh - trưởng tử của Giải gia chi phụ ngả người trên ghế, cầm chén trà nhập một ngụm, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh mạn:
"Giải Vũ Thần dù thông minh thì cũng là đứa nhỏ chưa đủ mười bốn tuổi. Cây non chưa rễ, có gió thì lay có bão thì gãy. Ta không tin nhó có thể đỡ được trận này."
Phía sau có người hạ giọng: "Nhưng nếu cả ba nhà thật sự liên thủ..."
Tường Khánh cười có chút tính toán: "Ngô gia là quan sao dám nhúng tay vào thương lộ? Hoắc gia cũng chẳng khác gì con rồng già trên đất, sợ cháu gái còn chưa kịp ra mắt đã bị tai tiếng dính thân."
"Cứ chờ xem. Ta muốn biết Giải Vũ Thần chống đỡ được bao lâu."
Gió xuân bên ngoài nhẹ thổi dịu dàng nhưng trong lòng người lại lạnh như băng tuyết ngàn năm.
Cùng khi đó trong phủ nha Huệ Dương, một bản đề xuất mới được đưa lên chính án: Kiến nghị khôi phục trạm kiểm tuyến Long Ẩn - Trường Lộ để thử nghiệm cơ chế điều phối hàng hoá theo mùa vụ, tránh thất thoát và trà trôi bất hợp pháp.
Tài liệu có đóng kiện kép của Ngô Thiên Võ, người được uỷ thác thay mặt Giám sát nha môn khu Tây và xác nhận của quản trạm Hoắc phủ về hỗ trợ nhân lực lúc đầu.
Ba ngày sao đó trên con đường rẽ vào Long Ẩn cũ, cờ hiệu Hoắc gia đã cắm trở lại. Đội xe thử nghiệm do người Giải gia trực tiếp điều phối mang theo lô hàng đầu mùa với danh nghĩa là thử nghiệm lộ trình mới.
Cùng lúc đó, một loạt thương nhân từng dựa và trạm cũ nay bắt đầu hồi hương. Tin tức lan khắp thương đạo phía Nam:
"Trạm Long Ẩn được phục hồi nhưng nay không thuộc toàn quyền của nhánh phụ Giải gia như trước nữa."
Trong một căn lầu phía sau hiệu trà Tường Tín vâng lên tiếng đập bàn:
"Tại sao đội hàng từ Long Ẩn không báo qua chúng ta?"
"Người trạm đó nói là do thử nghiệm lộ trình mới nằm ngoài phân tuyến thường lên."
Tường Chi - kẻ đang được ngầm cân nhắc đưa lên thay Giải Vũ Thần đang tái mặt đi: "Một bước đạp trúng đuôi rắn."
Tường Khánh im lặng rồi mới nhếch mép: "Không sao. Muốn đánh cờ thì cứ đánh. Ta chỉ sợ bọn họ chơi không tới cùng được thôi."
"Còn bây giờ đến lượt chúng ta đi một nước."
**
Bên ngoài gió xuân nhẹ lướt nhưng bên trong các trạm trà vùng Long Ẩn thì dòng người đã bắt đầu xáo trộn. Một tuần sau khi trạm Long Ẩn được phục hồi, tuyến xe Giải gia do Vũ Thần chỉ đạo bắt đầu đi được lượt hàng đầu tiên. Mọi chuyện tưởng như hanh thông cho đến khi hai trạm trung chuyển kế cận là Thanh Bình và Hạ Xuyên đột ngột đóng tuyến với lý do " phát hiện phẩm trà có dị tạp".
Ngay sau đó một bản cáo trình từ thương nhân ẩn danh được đưa thẳng lên nha môn: "Trà vụ từ tuyến Long Ẩn mới khôi phục có dấu hiệu pha trộn ảnh hưởng đến uy tín của trà thương vùng Huệ Dương, đề nghị điều tra lại toàn bộ."
Một mũi giáo nhọn đâm thẳng vào uy tín của Giải Vũ Thần.
Trong thư phòng của Hoắc phủ, Hoắc Tú Tú ném tờ cáo trình lên bàn: "Chiêu này thâm thật. Không đánh vào hàng mà đánh vào danh. Đơn tố cáo là vô danh nhưng lại có đủ dấu mộc đỏ của thương hội khu Tây."
Ngô Tà tựa nhẹ lưng vào ghế, tay xoay quạt, ánh mắt hơi nghiêng: "Rõ là sắp đặt trước. Người của chi thứ Giải gia đã mua đứt một vài thương nhân từng lấy hàng qua trạm cũ. Cứ chờ một lô trà đầu tiên để ngáng chân."
Trương Khởi Linh lật sổ vận chuyển trầm giọng nói: "Tuyến Thanh Bình đang thuộc quản lý lỏng lẻo của quan nha. Chỉ cần thêm một chỉ thị điều tra, lô trà lần sau sẽ phải dừng lại toàn bộ để kiểm tra."
Vũ Thần im lặng. Hắc Hạt Tử nhìn cậu rồi cũng trầm giọng nói:
"Đệ không cần để họ cầm đao uy hiếp mãi như vậy. Nếu muốn chặt đứt tay thì cứ bảo ta."
"Không được. Trà của Giải gia thì Giải gia phải tự mình xử lý. Đệ sẽ dùng chính thương lộ này để xử lý bọn chúng."
Hai ngày sau, một tin đồn lan khắp các phường trà: "Tuyến Long Ẩn - Trường Lộ sẽ được dùng để vận chuyển một loại trà mới: Tịnh Nhạn Xuân phối theo công thức độc quyền của Giải gia chưa từng giới thiệu trước đây."
Người trong thương giới nhốn nháo. Lũ thương nhân từng đi theo nhanh phụ bắt đầu giao động. Họ biết Tịnh Nhạn Xuân từng là loại trà cao cấp chỉ dùng trong triều tế của ba tỉnh phía Nam chưa từng bán ngoài thị trường.
Trong lúc các thương nhân còn đang do dự thì một chuyện bất ngờ nổi lên: phối phương trà Tịnh Nhạn Xuân bị tiết lộ.
Có người âm thầm tung ra công thức phối phương gần như trùng khớp với danh trà Giải gia lại gắn mác 'phiên bản nội phối bị thất lạc'. Lập tức hai tiệm trà tại thành Nam công bố sẽ thử nghiệm dòng trà mới theo công thức vừa có được, rao bán dưới nhãn Tịnh Nhạn Xuân bản truyền thừa.
Người trong giới lắc đầu: "Trà Giải gia mà cũng có ngày bị tuồn ra ngoài?"
Nhưng Giải Vũ Thần dường như đã đoán được chuyện đó từ trước. Cậu không vội phản ứng chỉ sai người lặng lẽ chuyển hàng thật sang tuyến khác, đồng thời giữ yên không bình luận gì về chuyện phối phương bị lộ.
Mấy ngày sau những kẻ uống thử trà 'Tịnh Nhạn Xuân' kia đồng loạt phàn nàn về việc hương nhạt, hậu vi đắng, nước pha không giữ màu sau ba ấm trà. Một vị khách quen lâu năm còn đích thân gửi về Giải phủ:
"Hương không thật, giống chiếc bóng của người đã khuất."
Khi đó một thuộc hạ thân tín mới đến bẩn lại: "Thiếu gia, phối phương họ lấy được đúng là phối phương mà thiếu gia 'cố ý' lưu lại trong sổ từ tháng trước."
Giải Vũ Thần mỉm cười giọng nhẹ như gió: "Kẻ háo thắng thì thường hấp tấp. Muốn họ tự lộ mặt thì cứ để họ tưởng mình lấy được vật quý."
Ngay sau khi tin về 'trà giả' lan truyền, thương nhận hai quận ven thành là Khúc Tín và Vân Lộc đồng loạt rút tiền khỏi các điểm giao thương do chi thứ của Giải gia kiểm soát. Một thương hội tại Ngọ Môn còn công khai phát biểu:
"Làm thương không sợ khó chỉ sợ không tín. Phối phương trà mà còn ngụy tạo thì thứ gì còn là thật?"
Chi thứ nhất thời chấn động. Có người biện minh nhưng mọi lời đều bị chặn họng bởi đám thương nhân từng ủng hộ họ cũng bắt đầu quay lưng.
Trong bóng tối, Hắc Hạt Tử đã sớm cho người truy dấu các tuyến hàng chuyển trái phép. Ngô Tà dùng danh nghĩa Ngô phủ đề xuất kiểm tra nguồn gốc trà tại các thương trạm viện cớ đảm bảo bình ổn thương đạo.
Đêm hôm ấy, Vũ Thần trở về phủ trễ. Cậu vừa bước qua cửa viện đã thấy Giải Liên Hoàn đang chờ sẵn. Ông nhìn đứa cháu đang phủi bụi trên tay áo rồi rót cho cậu một chén trà nóng:
"Đánh một lần không chết người ta thì cũng đủ để họ sợ không dám ngóc đầu lần nữa."
"Nhưng sau một lần sợ họ sẽ không dám sơ suất nữa đâu. Đường dài, đừng mừng sớm."
Vũ hần nâng chén, ngón tay chạm nhẹ vành sứ: "Cháu biết. Nên mới không định thắng một trận mà thắng luôn cả ván cờ."
Phía xa, trăng muộn rọi qua hồ sen tà phản chiếu dáng người thanh tú trong áo gấm xanh lục nhạt. Trận đầu đã khép nhưng gió lớn chỉ bắt đầu thổi.
**
Trong hậu viện của Trương Lĩnh Đường, đèn lồng lay gió, sắc đỏ loang lạnh lên mặt đất. Giải Cảnh Du đập mạnh bàn, chén trà vỡ tung, mảnh sứ cắm ngập vào lòng bàn tay mà không hay biết.
"Thằng khốn đó dám dùng phối phương giả. Giải Vũ Thần đúng là nuôi phải cáo con."
Phía dưới có kẻ cúi đầu, giọng khản đặc: "Tất cả đều nghĩ là bản thật. Trà vào tay từ không kho của chính gia không ai dám nghi."
Một giọng già khẽ gật đầu: "Vậy ra các người đường đường là một chi họ lớn lại bị một đứa ca nhi dắt mũi đến mức đó."
Giải Cảnh Du tức nghẹn lòng nhưng không biết phải nói gì. Một lúc sau ông ta phất tay bảo mọi người đi về hết đi.
**
Tin tức phối phương giải bị tung ra như lưỡi dao chém thẳng vào mặt mũi của Giải gia.
Tại chính viện Giải phải, mùi đàn hương trầm tĩnh như nước, bên ngoài mưa xuân đang lất phất rơi. Giải Cảnh Du cùng vài người trong chi phụ được mời đến. Không ai lên tiếng chỉ nhìn nhau với vẻ không phục.
Giải Liên Hoàn ngồi ở ghế chủ toạ, sắc mặt nhàn nhạt như đang khong phải xử lý đại sự. Chờ cho trà rót xong ông mới lên tiếng:
"Ba loại phối phương tung ra cùng một tên gọi. Một loại giữ nguyên công thức ban đầu, hai loại còn lại một nhạt một đắng. Tưởng là hỏng uy tín một người rốt cuộc lại làm hoen cả bảng hiệu Giải gia."
Giải Cảnh Du cố giữ bình tĩnh chắp tay nói: "Chuyện trà lậu vốn rối ren. Trong ngoài đề có người nhúng tay nên không thể đổ cho một hướng..."
Giải Liên Hoàn cười khẽ, ánh mắt nheo lại: "Phải, không thể đổ nên ta không đổ."
Ổng nhì thẳng vào Giải Cảnh Du nói: "Nhưng có thể thu. Từ mai tuyến Trường Lộ sẽ cho chính viện tiếp quản. Các vị chỉ cần lo ổn định nhân sự của mình, đừng lo chuyện giá trà cũng đừng chạm vào phối phương."
Không phải chất vấn, không cần tranh biện. Là tuyên bố. Không ai lên tiếng phản đối. Bởi họ biết, Giải Liên Hoàn đã mở miệng – thì nước không thể chảy ngược.
Trà trong chén nguội dần, hương tan đi, chỉ còn lại dư vị đắng chát như cơn giận bị nuốt ngược vào lòng.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, đường đá ướt loang lổ bóng người, nhưng từng bước chân rời khỏi chính viện lòng đã nặng như sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com