Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trăng mờ trong sương

Từ sau thương vụ trà mùa xuân, Giải Vũ Thần quay trở lại như cũ, không tham dự quá nhiều vào việc kinh doanh, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Giải Liên Hoàn hỗ trợ thúc phụ xử lý các việc kinh doanh. Phần lớn thời gian cậu tập trung vào việc đến học tập tại Tịnh Vân thư viện và ở trong viện viết sách pha trà.

Thời gian dần trôi với những ngày đầu hạ, nắng không còn trong veo mà đậm một tầng oi ả. Gió Nam thổi qua Giải phủ cuốn theo hương trà mới ướp mang theo bị vọt đọng lại nơi đầu lưỡi. Nhánh phụ sau thương vụ đó cũng đã bắt đầu im hơi lặng tiếng hơn nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm hoạt động hòng chờ cơ hội hạ bệ Giải gia dòng chính.

Trong ánh trăng nhàn nhạt trải trên mái ngói của Giải phủ vẽ thành những vệt sáng lặng im. Tại viện phía Đông, một bóng đen nhẹ nhàng hạn người xuống bức tường đá không một tiếng động. Hắc Hạt Tử quen thuộc đường đi nước bước như chính phủ của mình. Dưới gốc mai dưới hiên có một phiến đá mẻ ở méo là nơi hắn thường đặt chân xuống đó để vào trong viện.

Cửa sổ giấy đã khép chỉ còn một khe hở nhỏ. Hắn nhảy xuống chưa vội gõ cửa luân mà thong thả chỉnh lại y phục như đang đợi người bên trong. Tiếng gió thoảng qua mang theo hương mộc lan nhưng lần này còn kèm theo cả tiếng ho hẽ của người khác:

"Nhảy tường quen rồi?"

Hắc Hạt Tử giật mình nhìn lại. Giải Liên Hoàn đứng cách đó mấy bước chân, chắp tay sau lưng, ánh mắt nửa cười nửa không. Trong tay ông còn đang cầm một quyển sách chưa gấp lại dường như mới từ thư phòng đi sang đây.

"Trước đây không phải ngươi vẫn bám đuôi đứa nhỏ nhà ta đấy sao. Mười năm rồi vẫn chưa bỏ được tật ấy."

Hắc Hạt Tử cười ngượng ngùng nhỏ tiếng nói: "Năm đó người ta đẩy ta xuống hồ, chỉ có Vũ Thần lội xuống kéo tay ta lên. Tật xấu này ta cũng không muốn bỏ."

Giải Liên Hoàn bật cười nhưng không có ý trách: "Ngươi thích trèo tường thì cứ trèo nhưng đừng làm đổ tường. Lần sau cứ đi cửa chính đi."

Nói xong thì ông quay người đi mất, dáng người cao gầy hoà vào bóng trăng tĩnh lặng.

Hắc Hạt Tử nhìn theo rồi cúi người chắp tay: "Đa tạ thúc phụ."

Sau đó hắn mỉm cười bước tới trước cửa phòng chính trong viện, đẩy cửa bước vào không cần gõ. Vũ Thần đang ngồi bên án thư, tay khẽ lật trang sách nhưng ánh mắt đã dừng trên hình bóng người vừa tới.

"Muộn vậy còn đến?" Giải Vũ Thần dịu dàng hỏi.

Hắc Hạt Tử không đáp ngay mà bước tới bên bàn trà rót một chén đặt trước mặt câu rồi mới chậm rãi đáp:

"Ban ngày phiền nhiễu, người lui tới quá đông. Ta muốn gặp đệ nhiều hơn cũng sợ người ta lời ra tiếng vào ảnh hưởng đệ."

Vũ Thần nhìn hắn, ánh mắt trong đêm tối dưới ánh đèn như được phủ một tầng sương mỏng.

"Hôm nay trăng sáng" Hắc Hạt Tử ngồi xuống đối diện, nghiêng người về phái Vũ Thần "ta đi ngang qua góc tường ngoài, thấy cửa sổ đệ còn sáng đèn thì không nhịn được." Giọng hắn nhẹ nhàng kiếm thấy.

Vũ Thần có chút mỉm cười nói: "Huynh cứ nhảy tường như vậy bị thúc phụ bắt gặp thì biết nói sao?"

"Ông ấy bắt gặp rồi."

"...?"

Hắc Hạt Tử nhướng mày, đôi môi cong lên: "chỉ bảo 'Đừng giẫm hoa ta mới trồng dưới tường là được'. Còn cười nữa."

Vũ Thần bật cười thành tiếng, khóe mắt cong cong như vầng trăng non đầu tháng. Thật hiếm khi cậu lộ ra nét hồn nhiên đúng với tuổi mình. Hắc Hạt Tử cũng bật cười theo, ánh mắt dịu đi, rồi chậm rãi đưa tay vén nhẹ sợi tóc vương trước trán cậu.

Giọng hắn trầm mà dịu, tựa tơ lướt qua tim người: "Đệ lớn nhanh một chút đi."

"Ta muốn danh chính ngôn thuận đón đệ về phủ. Sắp không nhịn được nữa rồi."

Giải Vũ Thần khẽ giật mình, một mảng ửng hồng nhanh chóng lan từ gò má tới tận vành tai. Gương mặt dịu hiền dưới ánh nến trở nên mềm mại như nước, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ bối rối lẫn yêu thương.

Hắc Hạt Tử không kìm được lòng, cúi người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu như đang trân quý một vật báu.

Ban đầu chỉ định chạm khẽ nhưng khi làn môi lướt qua làn da mềm kia, lòng hắn bỗng dậy sóng. Đôi môi men theo sống mũi, dừng lại nơi bờ môi đỏ hồng tựa cánh anh đào.

Hắn tham luyến hơi thở ngọt ngào, nhiệt độ ấm áp đến mê người, cứ thế chìm sâu trong xúc cảm dịu dàng không nỡ buông tay.

Vũ Thần ngoan ngoãn để mặc hắn quấn quýt trên môi, nhưng càng lúc lại càng không thể thở nổi. Cậu khẽ giơ tay đập nhẹ vào ngực Hắc Hạt Tử ra hiệu dừng lại.

Hắc Hạt Tử lúc này mới chịu rời khỏi môi cậu, khẽ tựa trán vào trán người trong lòng. Hai người dựa vào nhau, hơi thở giao hòa, tiếng tim đập gần như hòa vào một.

Tay hắn khẽ siết lại, ôm Vũ Thần sát vào lồng ngực. Nhìn đôi môi hồng ướt át, ánh mắt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, hơi thở phả nhè nhẹ nơi cổ, nhu thuận đến mức khiến người ta đau lòng.

Hắn khẽ thì thầm: "Hoa Nhi, đệ phải mau lớn thêm một chút nữa."

Vũ Thần nghe xong khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Cậu khẽ liếc hắn một cái, môi mím lại rồi nhỏ giọng:

"Đồ ngốc."

Buổi sáng ngày hôm sau, Giải Liên Hoàn từ sớm đã ngồi tại chỉnh sảnh uống trà, áo dài xanh thẫm, ánh mắt như mặt hồ sau gói.

"Ngồi đi" Ông chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện mình.

Giải Vũ Thần cuối người hành lễ rồi ngồi xuống tay đặt khép trên gối. Giải Liên Hoàn nhàn nhạt nhìn cháu mình rồi nâng chén trà nên nhấp một ngụm:

"Trà cổ thụ trong núi năm nay vị nhạt hơn năm trước. Có lẽ đất cũ đã bị gieo trồng quá nhiều lần. Cổ nhân nói dưỡng đất cũng như dưỡng người."

Vũ Thần vừa nghe đã hiểu dụng ý của ông không phải ở chén trà. "Muốn dưỡng người chỉ cần giữ cho lòng không mục. Đần cằn còn cứu được chứ người giả tâm e khó hơn."

Giải Liên Hoàn đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu, khoé môi vương ý cười": "Ngữ Hoa, đêm qua có người trèo tường vào viện cháu."

Giải Vũ Thần hơi khựng lại khẽ liếc nhìn gương mặt Giải Liên Hoàn, thấy ông không có ý trách móc mà lại thoáng chút trêu ghẹo ôn hoà thì mới nén thở một hơi.

"Tiểu tử ấy hình như trèo nhầm phía có cây khế."

Câu nói không lớn nhưng lạ khiến hai vành tai của Vũ Thần ửng đỏ. Cậu cúi đầu thấp hơn không dám nhìn mặt thúc phụ.

Giải Liên Hoàn thấy cháu trai hiếm khi da mặt mỏng thì cũng không trêu chọc thêm: "Người ngoài không quen chuyện ca nhi dù đã có hôn ước lại thường xuyên gặp năm nhân của mình. Ta biết lòng cháu đã định. Càng vậy càng cần giữ lấy thanh doanh và khí cốt."

Ông ngưng một nhịp rồi rót thêm trà: "Hôm nay trời đẹp, cháu cùng ta tới thương hội đi."

Vũ Thần ngẩng đầu nhìn ông: "Cháu hiểu rồi thúc phụ."

Sau ba tuần tra, chú cháu Giải Vũ Thần cũng rời khỏi phủ tới Thương hội của Giải gia. Việc hai người tới đây không có báo trước nên khi hai người tới cổng thì người làm bên trong vội vàng sắp xếp hàng chào đón.

Trong sảnh thương hộ, Giải Liên Hoàn ngồi ở chính vị không vội cất lời. Ông chỉ chầm chậm lật từng trang sổ sách thu chi từ các nhánh thương cục trong quý một năm nay. Giải Vũ Thần đứng đằng sau lưng ông, hơi cúi đầu, yên lặng như bóng trúc đổ dưới mái hiên.

Hai hàng ghế dọc sảnh là các chủ sợ cùng nhân vật trọng yếu từ nhánh phụ Giải gia. Người nào người nấy nín thở. Mỗi lần Giải Liên Hoàn đưa tay nhắc lên một quyển sổ thì ánh mắt các quản sự lập tức động, không ai dám nhìn thẳng, chỉ dám len lén liếc qua như thể một cử động nhẹ cũng sẽ lộ ra điều gì không đúng.

Không gian im ắng tới mức chỉ còn tiếng lật giấy, tiếng quạt khẽ phe phẩy. Áp lực khiến những người vốn có quỷ trong lòng phải tự khom lưng, trán túa mồ hôi.

Giải Liên Hoàn chỉ nhìn một lượt là nắm được bảy tám phần, không cần hỏi mà người nghe cũng tự hiểu mình sai ở đâu. Đôi mắt ấy như có thể bóc tách từng tầng lớp mánh khoé, từng dòng lắt léo che đậy dưới những con số đẹp đẽ.

Không ai dám nghi ngờ vì ông là Giải Liên Hoàn từng đấu tay đôi với thương hội Hồ Nam khiến ba lộ hàng lớn phải tự đồng nhường phần.

Giọng ông vang lên từng chữ như đinh đóng vào gỗ chắc: "Năm nay lợi tức tăng gấp rưỡi nhưng thu mua đầu nguồn lại giảm gần một phần ba. Các người cho là trời thương mà trúng mà hay là sổ sách chỉ cần làm cho đẹp mắt là đủ?"

Một câu hỏi nhưng lại như đã khẳng định, một số người vội vã cúi đầu thấp hơn. Giải Liên Hoàn buông cuốn sổ cuối cùng xuống bàn, nhấp một ngụm trà đã nguội rồi liếc mắt về hàng ghé bên trái.

"Giải Cảnh Du huynh." Tiếng gọi của ông như sấm giữa trời quang. Giải Cảnh Du bị gọi tên cũng có chút chột dạ.

"Lô hàng Sơn Cốc từ tháng Giêng đến nay báo về sổ sách thiếu chính kho ba mươi hai bao trà lại tự khai hỏng do ẩm mốc. Thế nhưng người bên trà hội vừa gửi lên trong phiên chợ xuân có đúng ba mươi một bao hàng mốc từ Giải gia được tuồn đi."

Giải Cảnh Du mồ hôi rịn trán sắc mặt tái xanh. Giải Liên Hoàn không nhìn ông ta nữa mà chỉ chậm rãi lật sổ:

"Chuyện này không lớn nhưng đầu nguồn nhiễm đục thì nước sẽ không trong. Đình chức một tháng. Giao người khác tiếp nhận kiểm tra toàn tuyến Sơn Cốc. Ai đứng ra thanh lý, tự khai danh."

Câu chưa dứt thì ánh mắt ông đã chuyển sang người ngồi cách mình ba ghế: "Giải Thừa Lâm."

Người nọ định đứng lên thì đã bị ánh nhìn ghìm lại.

"Ba lần sửa giá trong nội bộ, không báo lại trưởng hộ. Lý do là linh động theo thị trường, vậy cho ta hỏi thị trưởng là thứ có thể báo mộng trong đêm hay sao?"

Giải Thừa Lâm cúi gằm, mấp máy không thành tiếng. Giải Liên Hoàn hừ nhẹ một cái: "Từ mai toàn bộ sổ sách tay định giá của ngươi do Giải Hằng Phu thẩm tra lại từng khoản. Cắt thưởng quý một. Nếu còn phát hiện lặp lại thì miễn toàn chức."

Giải Hằng Phu người luôn giả vờ giữ vai trò hoà hoãn chính giữa hai nhánh thoáng biến sắc. Lão còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã bị Giải Liên Hoàn chặn trước:

"Hằng Phu, ngươi làm người luôn trung trinh. Chắc chắn sẽ không thiên vị ai."

Câu nói của Giải Liên Hoàn khiến Giải Hằng Phu như ngậm hoàng liên, khổ không chỗ nói. Lão đành cắn răng đáp: "Tất nhiên không thiên vị. Không thiên vị."

Giải Liên Hoàn liếc nhìn đám người chi thứ đã an phận hơn liền dịu giọng nói tiếp:

"Thương cục tại trấn Long Ẩn là chỗ thử nghiệm phân phối trà quý. Mấy năm nay bỏ trống, người cũ Giải gia cũng chưa làm nên trò trống gì. Từ nay giao cho Ngữ Hoa toàn quyền phụ trách."

Lời vừa dứt, khắp sảnh xôn xao. Mắt người chi phụ loé lên sự khó tin, có người còn lén nhìn Giải Cảnh Du, sắc mặt ông giờ không khác nào một miếng gan lợn.

Giải Liên Hoàn vẫn không đổi sắc mặt: "Thương cục Long Ẩn không lớn nhưng đủ để Ngữ Hoa làm quen với công việc của thương hội. Ý của ta chắc cháu cũng hiểu."

Ông ngưng một nhịp rồi nói: "Giải gia không cần người đông thịt nhiều. Chỉ cần người biết giữ gốc rễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com