Chương 6
"Hoa Nhi Gia." Gã chào, tay xách theo một hộp cơm giấy. Giải Vũ Thần liếc nhìn – là địa chỉ tiệm điểm tâm mà tài xế từng đưa hắn tới. Cái gã này... vẫn luôn biết rõ hắn kết thúc những buổi tiệc như thế nào.
Trăng đã lên cao, mảnh liễu nhẹ lay động. Hắn ngẩng đầu, ánh bạc rơi qua mắt.
"Hắc Gia cũng tới dạo hồ?"
"Nếu tôi nói là vô tình đi ngang qua, em có tin không?" Hắc Hạt Tử tới gần, dựa lan can song song bên hắn.
Giải Vũ Thần không nói gì, cũng không né tránh – coi như ngầm cho phép đối phương bước vào không gian vốn dĩ rất nhỏ và khép kín của mình.
"Không ai cùng tôi ăn cơm, tôi cũng chẳng chết đói."
"Ừ." Gã nhìn hắn, môi hơi cong: "Nhưng sau đó lại về nhà ăn mì gói, đúng không?"
Hắn không trả lời.
Gió đêm luồn qua kẽ áo, rượu chưa kịp tan, người cũng chưa muốn rời.
"Trước khi uống rượu... đã ăn gì chưa?"
"Từ công ty qua thẳng đây."
Gần thật. Hắn ngửi được trên người Hắc Hạt Tử vẫn còn vương chút mùi đất ẩm, quay đầu liền bắt gặp một gương mặt mệt mỏi, đường nét sắc lạnh bị phong trần bào mòn, không hề nhẹ hơn hắn chút nào.
"Anh có biết mình đang làm gì không?" Giải Vũ Thần hỏi xong, không đợi trả lời, liền nói tiếp: "Nếu chỉ là hôm nay, hoặc một ngày nào đó trong tương lai, anh lại tùy tiện xuất hiện như thế này, không báo trước, rồi sau đó lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại... thì anh có thể cút. Tôi không muốn chờ đến lúc chiếc giày thứ hai rơi xuống."
Lời nói dứt khoát, nhưng ánh sáng vàng rọi từ hai ngọn đèn đường cạnh đó lại chỉ đủ phủ lên người hắn một lớp viền nhàn nhạt, khiến biểu tình kia trở nên mơ hồ, không rõ ràng là tức giận, châm chọc hay đau lòng.
Hắc Hạt Tử bước tới, đứng đối diện hắn. Giải Vũ Thần cụp mắt, hoàn toàn không muốn nhìn gã.
"Giải Vũ Thần." Đây là lần đầu tiên Hắc Hạt Tử gọi đầy đủ tên hắn. Trên đời này, người dám gọi như thế chẳng mấy ai. Hoặc người ta chỉ nhớ hắn là Giải Ngữ Hoa – một cái tên không dính dáng gì đến hắn, cũng chẳng sao cả.
"Nhưng thật ra em, đừng đẩy tất cả những người đến gần mình ra xa như thế."
Hắn lặng lẽ nghe. Không phản bác, không chen lời, cũng không đồng tình.
"Đây là lý do anh vừa từ Đổ Đấu về đã sống chết chạy tới đây chỉ để nói với tôi câu này?" Trong thoáng chốc, hắn có chút tủi thân. Hắn đã từng đẩy ai? Cha mẹ, thân nhân, sư phụ... rõ ràng là hắn bị đẩy ra trước.
"..."
"Tôi chỉ muốn hóng gió một chút. Hiếm khi tâm trạng tôi không tệ, có thể đừng quấy rầy được không?"
"Không được."
Càn quấy.
"Tôi xin lỗi." Giọng Hắc Hạt Tử trầm lại. "Tôi không có ý chỉ trích em. Chẳng ai có quyền làm thế. Nhưng trước giờ vẫn là em mang vấn đề. Bây giờ... đến lượt tôi rồi."
"Em nghĩ tôi đang làm cái gì?"
Giải Vũ Thần khẽ cười, giọng như mỉa: "Sao? Muốn tôi gọi anh một tiếng 'gia gia'? Dắt theo đứa nhỏ đến chơi hả?"
Hắc Hạt Tử hiện giờ chẳng còn bao nhiêu sức. Vài ngày trước không dễ sống, tay và lưng gã đều mang thương tích, đau đến tê tái. Nếu là ngày thường, gã đã kéo tên tiểu tử này đi từ lâu, đâu để hắn ở đây mà lạnh nhạt như vậy.
"Đời tôi dài lắm... Tuy lúc đầu có chút ý vị, nhưng không thể mãi trẻ con. Người rời tôi đi... quá nhiều rồi." Gã rút từ túi áo ra một bao thuốc, nhưng không châm lửa.
"Khi tôi quyết định muốn cùng ai đi đến cuối đời, thì đó là lựa chọn đã được nghiền ngẫm kỹ càng."
"Không cần vòng vo như vậy." Hắc Hạt Tử nhét hộp cơm vào tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay:
"Giải Vũ Thần, tôi đang theo đuổi em. Như thế còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Giải Vũ Thần cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu đối mặt gã. Hai người giằng co trong im lặng, không ai buông ra trước. Tay Hắc Hạt Tử siết chặt lấy hắn, không hề buông lỏng.
"Hoa Nhi Gia, biện hộ thông qua chưa?"
Kính râm phản chiếu gương mặt sững sờ của Giải Vũ Thần. Gió đêm thổi tung mái tóc hai người, không còn hình tượng gì. Tiếng nhạc trầm trầm từ quán bar bên hồ nhân tạo vọng lại, như tiếng tim đập lạc nhịp.
Giải Vũ Thần mở miệng, giọng nhẹ như sương:
"Không được. Không có."
Nói xong liền xoay người rời đi, bước chân nhanh đến mức không cho Hắc Hạt Tử kịp phản ứng.
Gã chỉ có thể đứng đó, vò điếu thuốc đến nhàu nát, nhìn làn khói xám xanh tan vào gió đêm.
Hắc Hạt Tử không đợi được câu trả lời từ Giải Đương Gia. Thứ gã nhận được là tin báo tử vong.
Nhị Nguyệt Hồng qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com