Chương 5
05.
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng: "Giải Tổng, tôi xin phép về nghỉ trước."
Chưa kịp đợi phản ứng, tôi đã quay người rời đi, gần như chạy khỏi nơi đó — như chạy khỏi một bầu không khí đang dần vỡ ra vì căng thẳng.
Đi được vài bước, tôi theo bản năng quay đầu lại. Chỉ kịp thấy nắm đấm của Giải Tổng vung lên, nhắm thẳng vào mặt Tề tiên sinh — nhưng bị bắt gọn. Gã kéo cả người hắn vào lồng ngực, không né, không phản kháng. Tôi vội cúi đầu, bước chân rối loạn, càng chạy càng nhanh.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Quay đầu nhìn sang, thấy thư ký của Chủ tịch đang mặc áo tắm, tóc buộc gọn, dường như chuẩn bị xuống suối nước nóng. Tôi cau mày hỏi:
"Hôm nay không phải tăng ca à?"
Cô ấy quay đầu lại, cười rất tươi:
"Giải Tổng bảo hôm nay cho chúng tôi nghỉ một ngày."
Tôi chẳng nói gì. Say rượu đổi lại là cơn đau đầu triền miên. Cả ngày tôi nằm trong phòng, đến tận hơn tám giờ tối mới lê xuống lầu kiếm gì bỏ bụng.
Buffet khách sạn kết thúc lúc chín giờ, nhà ăn gần như vắng tanh. Đồ ăn thưa thớt, tôi chọn đại mấy món còn lại rồi tìm một chỗ khuất để ngồi. Khi đang cúi đầu lật miếng bánh mì lên đĩa, tôi nghe tiếng cửa mở.
Hai người một trước một sau bước vào.
Người đi đầu, tôi chỉ cần liếc qua dáng người đã nhận ra ngay: Giải Tổng. Hắn không mặc sơ mi chỉnh tề như mọi khi, mà khoác một bộ trường bào trắng rộng thùng thình, tóc xõa nhẹ, vài sợi rủ xuống trán, nhìn có chút... buông lỏng. Theo sau là Tề tiên sinh. Tay gã khẽ đặt lên eo Giải Tổng, động tác nhẹ như lướt qua nhưng không hề che giấu.
Giải Tổng dừng ở quầy đồ ăn, còn Tề tiên sinh cầm đĩa đi bên cạnh. Gã cầm kẹp, chỉ từng món một. Giải Tổng lắc đầu. Gã lại chỉ món khác, hắn vẫn từ chối. Đến lần thứ năm, Giải Tổng cuối cùng cũng gật đầu với món salad trái cây.
Hai người đi quanh một vòng, đến khu đồ ngọt. Tề tiên sinh chỉ vào một miếng brownie, Giải Tổng khẽ lắc đầu. Gã bật ra một tiếng "tch", rồi vẫn lấy chiếc bánh đặt lên đĩa. Tôi thấy Giải Tổng khẽ bĩu môi, nhưng không nói gì.
Lấy đồ xong, Giải Tổng đảo mắt quanh nhà ăn. Nhìn thấy tôi, hắn khẽ cười, rất nhẹ. Tôi giật mình nhìn thấy sau cổ áo trường bào có một vết đỏ, như là... dấu hôn. Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đối diện nhau.
Khi tôi đứng dậy rời đi, không nhịn được lại liếc về phía ấy. Giải Tổng quay lưng về phía tôi, đang cầm muỗng đút bánh kem cho Tề tiên sinh. Gã cúi đầu, cười rồi cắn nhẹ vào muỗng. Trong khoảnh khắc đó, cái cảm giác cả thế giới đều không hợp với gã... bỗng dưng biến mất. Có lẽ, đó mới là con người thật của gã.
Tôi bị đồng nghiệp kéo đi đánh bài, mãi khuya mới trở về phòng. Thư ký của Chủ tịch nằm trên giường, đang nghịch điện thoại, trông vô cùng thoải mái. Tôi vừa đi vừa hỏi: "Trễ vậy rồi còn chưa ngủ à?"
Cô ấy ném điện thoại lên đầu giường, chống tay nhìn tôi, cười đầy hàm ý: "Cậu đoán xem? Giải Tổng lại cho chúng tôi nghỉ thêm một ngày nữa đó. Cảm ơn Tề tiên sinh, đúng là... thần tiên giáng trần."
Tôi ngập ngừng hỏi: "Tề tiên sinh... chỉ là cố vấn của Giải Tổng thôi sao?"
Cô ấy cười, nửa như thật nửa như trêu: "Biết nhưng không nói ra, mới là thông minh."
Tôi không đáp, chỉ cười nhẹ trong lòng.
Mùa hè năm thứ hai, Giải Tổng sang Đức tham dự một buổi đấu giá. Trưởng phòng của tôi đang nghỉ thai sản, thế là tôi được cử đi công tác cùng, tạm thời làm phiên dịch viên.
Chuyến bay về, ai cũng mệt mỏi, nhanh chóng ngủ cả. Tôi vừa chợp mắt thì nghe giọng Giải Tổng vọng từ bên kia vách.
Hắn nói nhỏ, chắc là đeo tai nghe, nhưng máy bay tư nhân cách âm không tốt, giọng hắn vẫn truyền sang rất rõ. Tôi không nghe được đầu dây bên kia, chỉ có tiếng của hắn, nhẹ, nhưng đầy biểu cảm:
"Ngô Tà gọi điện cho em, bảo anh dạy hắn bắn súng xong về người đầy thương tích."
"Cậu ấy không có thiên phú. Em thì có à? Anh dạy em dùng đao, luyện đến mức tay không còn nâng nổi cái kén, anh còn nhớ không?"
"Anh khi đó đau lòng muốn chết, nhưng em thì có thấy đâu."
Ngữ điệu nhẹ bẫng nhưng câu cuối cùng mang theo một ý cười mơ hồ.
"Cửa hàng xúc xích nướng ở Berlin anh nói... đóng từ lâu rồi. Giờ chỗ đó thành rạp chiếu phim. Lần cuối anh đến đó là bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? Con trai ông chủ mất rồi, thế giới này trải qua hai cuộc chiến, còn anh thì vẫn chưa thôi giữ lấy một quán ăn."
"Anh bảo còn có một chỗ khác, nên em ghé mua cho anh ít xúc xích, cả thịt xông khói nữa."
Rồi một khoảng im lặng ngắn.
"Gì mà... ăn trước cái gì... tràng?!"
Tôi nghe rõ tiếng hắn bật cười, rồi gọi khẽ:
"Lão lưu manh."
Giọng khẽ nhưng tràn đầy thân mật.
"Tối nay em về tới nhà rồi."
"Ăn tối? Anh nấu gì cũng được, mặn chút cũng không sao, mấy ngày nay em ăn chẳng thấy ngon."
"Nhưng giờ em muốn ngủ một lát."
Lại dừng. Sau đó là tiếng cười trầm thấp, xen chút bất lực:
"Em mà không ngủ bù bây giờ, tối anh còn để em ngủ sớm chắc?"
Hắn cười mắng một câu gì đó, tôi nghe không rõ. Rồi điện thoại tắt.
Tôi đoán được người bên kia là ai — giọng nói ấy, ngữ điệu ấy, Giải Tổng chỉ dùng với một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com