Chương 2
Cơn đói đánh thức cô trong cơn đau mê man. Trời đã tối, mà vẫn không có ai trong nhà kho. Cô lồm cồm bò dậy, tay đã ngừng chảy máu, thay vào đó là một dải máu đông cứng ngắt, cứng đờ như gỗ.
"Okay, sơ cứu nào!" Tuyết San San cầm vài cọng rơm rồi cột chặt canh tay đầy máu, cố gắng chịu đựng cơn đau. Đói quá!
Cô ngẩng đầu lên nhìn trời sau khi ra khỏi nhà kho. Ngọn núi này đúng là có thú dữ – bởi trong nguyên tác truyện, nữ phụ sau khi bị giết đã bị quăng xác ngoài trời, rồi bị thú ăn thịt. Cô thầm nghĩ. Cơ thể này quá yếu đuối, không thể di chuyển quá xa!
Chưa bao giờ cô rơi vào tình huống đường cùng như thế này.
Ba à, mẹ à! Con xin lỗi vì đã ra đi như vậy... thành thật xin lỗi....
San San nói nhỏ, khóe mắt có chút đỏ lên, cô đã chết rồi sao? Cô không thể gặp lại gia đình mình sao? Làm sao cô lại ở trong 1 cuốn tiểu thuyết được? Vậy đây là thế giới không có thật? Sao cô vẫn có thể cảm nhận được là mình đói, cơ thể đau đớn như thế này? San San đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng cô là tuýp người hành động, việc suy nghĩ quá lố như thế này chắc chắc sẽ không giúp cô được gì lúc này. Việc ưu tiên hiện tại là giảm đau và tìm được nguồn lương thực để sống sót. Nếu cô nhớ không lầm thì theo nguyên bản, cô chỉ cần sống sót 3 ngày rồi ba mẹ thật của thân chủ khi hay tin sẽ lên đây lấy xác của cô con gái là Huệ Tuyết về.
San San bước vào khu rừng, tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn để giảm bớt cơn đói dữ dội. Mắt cô nhanh chóng quét qua các loại cây cối xung quanh, và cuối cùng, một bụi cây mọc đầy quả dại xuất hiện trước mắt. Cô thử hái một quả nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng cắn thử và phát hiện ra nó ngọt lịm, chẳng khác gì trái cây cô từng ăn ở thế giới cũ. Lòng vui mừng, cô hái thêm một vài quả, ném vào túi rồi tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau, cô còn phát hiện ra một nhánh cây đầy nấm dại ăn được và một con cá đang bơi trong suối gần đó. Cô nhanh chóng làm một chiếc bẫy đơn giản từ dây thừng và vài nhánh cây, bắt được con cá và nướng lên trên một đống lửa. Mùi thơm của thịt cá nướng khiến cô cảm thấy no bụng chỉ sau vài miếng ăn.
Sau khi no nê và dần lấy lại được năng lượng, San San tiện thể cởi quần áo xuống tắm tại con suối gần đó. Bước vào dòng nước mát lạnh, cô cuối cùng cũng cảm nhận được sự thư giãn khi dòng nước vỗ về cơ thể, làn da cũng trở nên mịn màng khi được tiếp xúc với nước sạch. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình như được tái sinh.
Cô tự hỏi... nếu như mình xuyên vào ngay khúc này, chẳng phải sẽ làm thay đổi cả kịch bản sao? Vì theo nguyên tác, Lý Huệ Tuyết lẽ ra đã chết rồi! Lý Huệ Tuyết là một trong nữ phụ tính cách khó ưa, pick me girl và gia phả tầm trung trong giới tài phiệt, vì ganh đua với hào quang nữ chính nên đã bị nam chính là Lăng Hạo Thiên cho đăng xuất khỏi server khá sớm.
Cô nhớ là sau cái chết của Huệ Tuyết, nữ chính là Bạch Tịnh Nghi gặp phải không ít khó khăn với các nữ phụ sau này.
San San chậm rãi đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành tràn vào phổi khiến cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Từ nay về sau, cô không muốn dính vào những tranh đấu vô nghĩa nữa. Cô không muốn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, cũng không phải như nữ chính trong truyện "Lý Huệ Tuyết" ngu ngốc chỉ biết bám víu vào đàn ông. Cô sẽ sống cuộc đời của riêng mình.
Tắm xong San San bất thần nhìn thấy hình ảnh phản quang của mình trên mặt nước suối, ánh trăng tròn sáng tới mức cô ngỡ như là ban ngày. Đây là Huệ Tuyết? Sau khi rửa đi lớp máu cùng những bụi bận nhơ nháp, mặt nước phản chiếu một hình ảnh khiến San San sững sờ.
Mái tóc đen tuyền dài, suôn mượt như thác nước, óng ánh dưới ánh trăng, nhẹ nhàng lay động theo làn gió. Đôi mắt xếch lên, sâu thẳm như màn đêm, mang theo vẻ băng lãnh và sắc bén đến đáng sợ. Hàng mi dài, đen nhánh, tựa như đôi cánh bướm phủ bóng xuống đôi mắt sắc sảo ấy.
Gương mặt thanh tú với từng đường nét tinh xảo—sống mũi cao, đôi môi dày đầy đặn mang sắc hồng nhạt tự nhiên. Làn da trắng nõn, dưới ánh trăng càng trở nên lạnh lẽo như một tác phẩm điêu khắc tinh mỹ nhưng xa cách. Một vẻ đẹp không phải mong manh dễ vỡ, mà là thứ hấp dẫn đầy nguy hiểm, như loài mèo hoang cao ngạo không thể thuần phục.
San San im lặng nhìn thật lâu, rồi bất giác bật cười.
Nếu trong tiểu thuyết, đây chính là gương mặt của một nữ phụ độc ác tiêu chuẩn—xinh đẹp nhưng mang theo vẻ tà mị, khiến người ta vừa say mê vừa e dè. Không ngây thơ đáng yêu như Bạch Tịnh Nghi, không mang dáng vẻ ngoan hiền cần được che chở, mà là một kiểu mỹ lệ sắc bén có thể khiến đàn ông si mê nhưng cũng khiến họ e sợ.
Nhưng thật sự... cô cực kỳ thích vẻ ngoài này!
Vẻ đẹp như một con mèo đen—bí ẩn, quyến rũ, lạnh lùng và không dễ khuất phục. San San chạm nhẹ vào gương mặt mình dưới nước, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Lý Huệ Tuyết, có vẻ cô vốn dĩ sinh ra để làm nữ phản diện rồi. Nhưng đã rơi vào tay tôi, vai phản diện này... sẽ chơi theo cách hoàn toàn khác!
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
NOTE: Từ chap 3 trở đi mình sẽ để San San xưng là Huệ Tuyết luôn cho đỡ bị rối nhen mng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com