Chương 4
Huệ Tuyết nhìn Lâm Thành, không nói gì. Ủa thì người ta tha mạng cho mình mình không cảm ơn thì thôi chớ? Dù sao trong nguyên tác thì hắn đáng lẽ ra đã giết cô rồi, nhưng hắn đã cho cô một cơ hội, và Huệ Tuyết cô biết ơn hắn vì điều đó.
Hữu Minh nhìn rõ người con gái trước mặt, cũng gương mặt và giọng nói đó nhưng thái độ, hành động và phong thái vô cùng khác biệt, như là một người hoàn toàn khác.
Vương Hữu Minh - Thiếu gia duy nhất của nhà họ Vương, anh là một người lớn lên trong gia đình mạnh về lĩnh vực tài chính. Từ lúc còn nhỏ anh đã nhiều lần được đi theo mẹ để học hỏi kinh nghiệm, khiến anh có chỗ dựa trong nhiều các quỹ đầu tư lớn nhờ gương mặt điển trai và khả năng ngoại giao thông minh.
Hữu Minh lại được nuôi dạy trong 1 gia đình yêu thương anh hết mực, nhưng bù lại lỏng lẻo trong mặt giáo dục. Anh chưa bao giờ nghiêm túc trong mối quan hệ nào và vô cùng tự tin vào bản thân vì không thiếu nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Tuy vậy trách nhiệm gánh vác gia đình là vậy, anh lại luôn coi trọng sự tự do cá nhân, không thích bị ép buộc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Hôn ước với Huệ Tuyết đối với hắn là một "trò đùa từ nhỏ" mà gia đình sắp đặt, hắn chưa từng thực sự coi trọng hay có ý định nghiêm túc với nó. Hắn ghét việc bị đặt vào khuôn khổ, cũng không thích bị ai điều khiển, càng ghét việc từ nhỏ Huệ Tuyết lúc nào cũng bám đuôi rồi gây chuyện với bất kỳ người con gái nào dám mon men lại gần anh. Điều anh ghét ở cô là dù lúc nào cũng ra ngoài rêu rổng là có hôn ước với anh, nhưng lại không ngừng cố ý thả thính với nhiều nam nhân khác. Rồi chuyện mới thành ra thế này đây, cô động vào Lăng Thiếu Gia, 1 đàn anh đáng sợ trong giới tài phiệt.
"Này?" - Huệ Tuyết búng tay ngay trước mắt anh, làm Hữu Minh quay trở lại hiện thực. Huệ Tuyết nghiêng đầu, đang nói chuyện mà bay đi đâu vậy cha? - "Hữu Minh, anh có muốn hủy hôn ước?"
"!"
Hữu Minh bất ngờ trước câu hỏi này của cô, cùng gương mặt bình thản kia.
"Tôi đã nói với cô là tôi muốn hủy mấy năm nay rồi còn gì?" - Anh hằn học.
"Hmn... Đương nhiên là có thể, nhưng anh hiểu chuyện gì cũng có cái giá của nó mà phải không?" - Huệ Tuyết nhảy lên chiếc giường bệnh, làm cái giường phát ra 1 âm thanh "huỵch" thật lớn. Rồi cô hiên ngang với lấy chùm nho gần đó, bóc từng quả bỏ vào miệng vô cùng ung dung như đang tán gẫu chứ không phải nói chuyện gì đó trọng đại.
....
"Ý em nói vậy là sao? Em muốn đe dọa hay lấy thứ gì sao?"
Hữu Minh tâm thế vô cùng phòng bị, anh ghét nhất là việc bị lợi dụng, những kẻ đầy chiêu trò muốn nhắm đến lợi ích riêng xung quanh anh không ít. Không ngờ có ngày Huệ Tuyết lại thẳng mặt đòi 1 thứ gì đó từ hắn.
Ở thế giới cũ, San San/ Huệ Tuyết có thể dùng sức mạnh giang hồ, nhưng ở giới thượng lưu, mọi thứ vận hành theo quyền lực và quan hệ. Cô phải học cách dùng địa vị thay vì vũ lực.
Cô gật đầu nhẹ.
"Cả 2 đều đúng. Hữu Minh, nếu anh giúp tôi... à... giúp em chuyện này thì hôn ước của chúng ta coi như chưa từng tồn tại."
Huệ Tuyết lúc này mang một vẻ đẹp ma mị đầy áp lực, như thể cả căn phòng bị cô chiếm lĩnh hoàn toàn. Đôi mắt cô lấp lánh như ngọc trai đen trong ánh đèn mờ, nhưng ẩn sâu bên trong là một tia sắc bén đến lạnh sống lưng. Hàng mi dài khẽ chớp, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, như một con mèo hoang đang thong thả vờn con mồi trong móng vuốt.
Mái tóc dài buông xõa, vài sợi nhẹ rũ xuống gương mặt thanh tú nhưng sắc sảo, tôn lên làn da trắng như sứ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bờ môi đỏ mỏng cong lên một nụ cười, không quá rực rỡ nhưng lại mang theo cảm giác điềm nhiên của kẻ nắm quyền kiểm soát.
Khoảnh khắc cô ghé sát lại gần Hữu Minh, hơi thở nhẹ phả lên làn da hắn, khiến hắn vô thức căng cứng người lại. Cô đặt trái nho vào miệng hắn với một động tác nhẹ nhàng.
"Sao nào, Hữu Minh? Muốn có thứ gì đó, anh phải tự dùng thực lực mà giành lấy chứ. Trên đời này, đâu có thứ gì tự dưng rơi vào tay ai, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com