Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Một Ngày Của Huệ Tuyết

Sau khi ở lại bệnh viện một thời gian lâu để hồi sức, Huệ Tuyết cũng cuối cùng được thả về nhà. 

Sau khi xuất viện, Huệ Tuyết trở về biệt thự của mình, bắt đầu chuỗi ngày làm quen với cơ thể mới. Nếu nói không thấy kỳ lạ thì là nói dối—từ một thân hình cường tráng, lực lưỡng, sáu múi ở thế giới cũ, giờ cô lại khoác lên mình một cơ thể mảnh mai, mềm mại đến mức chính bản thân cũng không quen nổi.

Chiếc tủ quần áo trong phòng chứa toàn những bộ váy đắt tiền, lụa là thướt tha, thứ mà trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ mặc, chứ đừng nói đến việc khoác chúng lên người.

Buổi sáng, khi vừa thức dậy, Huệ Tuyết nhìn vào gương, mất vài giây để nhận ra bản thân.

"Đẹp quá vậy trời?"

Cô cúi xuống, sờ lên xương quai xanh nhỏ nhắn, rồi đến vòng eo con kiến mà đời trước có nằm mơ cũng không có được.

"Hả? Sao eo nhỏ vậy? Sao chân dài dữ vậy? Má ơi, sao môi mình cũng hồng sẵn vậy?"

Cô xoay một vòng, ngắm mình từ mọi góc độ. Từng động tác đều mang theo sự trầm trồ lẫn hoang mang, như thể không tin đây thực sự là cơ thể của mình.

Chưa đầy năm phút sau, Huệ Tuyết lại quay lại trước gương.

"Ủa... sao đẹp dữ vậy ta?"

Cô nhướng mày, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt, rồi bóp bóp eo mình, như để chắc chắn đây không phải ảo giác.

Mười phút sau, cô lại soi gương tiếp.

"Trời ơi! Làn da này nữa chứ! Hèn gì mấy thằng nam chính chết mê chết mệt, nhìn cũng thấy muốn tự yêu mình luôn!"

Kết quả, một ngày trôi qua, cô soi gương ít nhất mười lần, mỗi lần đều là một pha trầm trồ đầy thích thú, hoàn toàn quên mất nỗi uất ức ban đầu khi phải sống trong một cơ thể nữ tính.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Khi Mặc Váy Là Một Cực Hình

Mặc váy.

Hai chữ này với cô không khác gì án tử. Trong quá khứ, Huệ Tuyết quen với quần jeans, áo hoodie, hoặc đồ thể thao để tiện cho việc chạy nhảy, đánh nhau. Nhưng ở thế giới này, đồ của cô toàn là váy công chúa, váy lụa, váy bó sát... Lúc đứng trước tủ quần áo, Huệ Tuyết mím môi. Thử đại 1 trong bộ váy trong tủ để chuẩn bị cho bữa tiệc thượng lưu gì đó sắp tới.

Nhìn chiếc váy màu kem với phần eo bó sát, cô có cảm giác mình sắp bị nhốt trong cái bẫy của chính mình.

Sau mười phút vật lộn, cô cuối cùng cũng khoác lên bộ váy, nhưng chưa được bao lâu, cô bước mạnh một cái—suýt nữa té sấp mặt vì vướng vào tà váy dài.

"Má ơi! Sao cái này khó đi dữ vậy?"

Sau khi ổn định lại, cô bước ra ngoài. Đám người hầu trong biệt thự đồng loạt trố mắt khi thấy tiểu thư của họ bất ngờ mặc một bộ váy thướt tha, tóc xõa mềm mại, cùng tướng đi vô cùng buồn cười.

Người hầu A: "Tiểu thư... chân hình như bị sao đó..."

Người hầu B: "Sao hôm nay cô ấy lại tự nhiên bận váy đi vòng vòng vậy?"

Thắc mắc là vậy nhưng không có cô người làm nào dám hả miệng nói. Đơn giản là vì Huệ Tuyết là một người vô cùng nóng tính và cay nghiệt, nếu có gì chướng mắt bị đập đánh rồi đuổi việc dễ như chơi.

Trong khi họ còn chưa hết sốc, Huệ Tuyết cũng đang sốc không kém. 

"Mình... nhìn thế này có vẻ ổn không nhỉ?"

Cô bước lại gần gương, soi mình thêm một lần nữa. 

...Và thế là, mười phút sau, cô lại lặp lại câu nói quen thuộc: 

"Ủa? Sao đẹp dữ vậy ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com