Chương 6
[Trường Đại Học Hoàng Gia Lucien – Biểu Tượng Của Giới Thượng Lưu]
Huệ Tuyết ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên trường, ánh nắng rọi xuống từng tán cây phong đỏ rực, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch tinh xảo.
Nơi này không phải là một ngôi trường bình thường. Trường Đại Học Hoàng Gia Lucien – cái tên đại diện cho đẳng cấp, nơi chỉ những hậu duệ của các gia tộc danh giá bậc nhất mới có tư cách đặt chân vào.
Lối vào chính là một đại lộ dài lát đá quý, hai bên trồng hàng cây hồng sam thẳng tắp. Giảng đường không đơn thuần là giảng đường, mà là những tòa lâu đài mang phong cách Gothic tráng lệ, với trần vòm cao chót vót và đèn chùm pha lê lộng lẫy. Các khu vực nghiên cứu được thiết kế không khác gì những viện bảo tàng hoàng gia, với nội thất xa hoa đến mức một chiếc bàn ngẫu nhiên trong thư viện cũng có thể là đồ cổ giá trị hàng triệu đô.
Ở đây, các buổi tiệc giao lưu của chủ tịch và con cái họ diễn ra thường xuyên. Đó không chỉ là nơi tụ họp, mà còn là những thương vụ bạc tỷ được chốt ngay trên ly champagne, những mối quan hệ hôn nhân gia tộc được ngầm xác định trong từng ánh mắt. Nếu một kẻ không đủ mạnh, chỉ cần một bước sai lầm trong bữa tiệc, cục diện quyền lực có thể thay đổi hoàn toàn.
---
Bên cạnh Huệ Tuyết là Trần Tú Ảnh, một cô gái với mái tóc nâu trà sữa xoăn nhẹ dài ngang vai, gương mặt có nét non nớt nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lanh lợi. Trên danh nghĩa, Tú Ảnh là "bạn" của Huệ Tuyết. Nhưng ai cũng biết, cô chỉ là một tay sai tận tụy.
Hất nước vào nữ chính trong bữa tiệc? – Tú Ảnh gánh.
Ăn cắp tài liệu mật ở thời khắc quan trọng? – Tú Ảnh gánh.
Cô là một con tốt thí, một quân cờ bị lợi dụng trong trò chơi quyền lực của giới thượng lưu.Nhưng có một sự thật không ai hay: Tú Ảnh chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc. Sinh ra trong một gia đình có gia sản khiêm tốn, công ty nhỏ của nhà cô phụ thuộc vào linh kiện nhập từ tập đoàn nhà Huệ Tuyết. Nếu muốn sống sót trong thế giới này, cô không có quyền lựa chọn. Tú Ảnh hiểu rõ: "Muốn đứng trên vai người khổng lồ, trước tiên phải quỳ gối thật sâu."
Cô đóng vai "tay sai", nhưng lại tinh ranh điều khiển cuộc chơi theo cách riêng. Nhờ vào chiến lược kinh doanh và khả năng xoay sở, cô đã giữ vững gia tộc mình dù luôn bị cuốn vào những âm mưu nhơ bẩn. Thế nhưng... kịch bản của nguyên tác lại quá tàn nhẫn.
Sau nhiều lần đắc tội với nữ chính, cô trở thành vật hi sinh, bị ba nam chính hủy diệt hoàn toàn. Công ty sụp đổ, gia tộc tan nát, cô bị gạt ra khỏi bàn cờ quyền lực. Một quân cờ không còn giá trị – sẽ bị đá đi không thương tiếc.
Huệ Tuyết trong nguyên bản luôn đem gia đình và uy thế của bản thân để uy hiếp Tú Ảnh làm nhiều việc xấu, nhưng Tú Ảnh hiểu được những quy tắc ngầm của giới thượng lưu, chưa 1 lần rời bước khỏi Huệ Tuyết và vẫn luôn biết chỗ đứng của mình mà hỗ trợ cô. Tú Ảnh đích thị là 1 nhân vật lầm lỳ nhưng vô cùng lợi hại, chỉ là chết 1 cái chết không tên đầy tức tưởi thôi.
Vừa rồi nhờ Tú Ảnh cắp được thông tin mật từ bên đối thủ của Lăng gia, rồi chuyện mới ra thành thế này. Huệ Tuyết suy ngẫm, hiện tại vẫn còn cứu được, Tú Ảnh chưa làm chuyện gì quá tày trời ngoài việc ăn cắp dữ liệu đó và hất vài ly nước vào những kẻ Huệ Tuyết ghét.
Tú Ảnh đứng bên cạnh Huệ Tuyết, gầm mặt, giọng nói có chút khinh nhường nhưng xen lẫn cẩn trọng.
"Huệ Tuyết nè..."
Cô ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục:
"Cậu có biết cuối tuần này là Tiệc Rượu Gia Tộc được tổ chức mà, đúng không?"
Giữa bầu không khí yên tĩnh, tiếng chim hót khe khẽ, Tú Ảnh nhìn lén biểu cảm của Huệ Tuyết.
"Cậu thấy khỏe hơn chưa... Đi dự được chứ?"
Huệ Tuyết im lặng nhìn thẳng vào mắt Tú Ảnh. Không cười, không tỏ ra hứng thú, chỉ lặng lẽ quan sát, khiến bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tú Ảnh thoáng cứng người, trong đầu nhanh chóng lướt qua hàng loạt suy nghĩ.
Hôm nay Huệ Tuyết tâm trạng không tốt sao? Hay cô lại định dùng chuyện kinh doanh của gia đình mình để uy hiếp như một thú tiêu khiển?
Nhưng trái với những dự đoán đó, Huệ Tuyết chỉ chậm rãi lên tiếng:
"Tú Ảnh... Tôi biết có người ám chỉ cậu nên phản bội tôi. Sao cậu lại lựa chọn không làm gì cả?"
Tú Ảnh hơi sững lại. Câu hỏi quá trực diện, không có chỗ nào để né tránh. Huệ Tuyết biết được tình tiết này từ trong cuốn tiểu thuyết, cô vô cùng khó hiểu lý do tại sao nữ phụ ngang tàn như Huệ Tuyết lại luôn có "người bạn" sát cánh xuyên suốt bộ truyện. Tú Ảnh ngước nhìn Huệ Tuyết, trong ánh mắt có chút rung động thoáng qua nhưng rất nhanh liền kiên định.
Giọng cô trầm ổn, không chút do dự:
"Vì họ không gánh vác gia tộc tôi, tôi phải tự gánh. Họ không thể quyết định tương lai của tôi, tôi tự biết mình phải làm gì. Chỉ có đi theo cậu, gia đình tôi mới có chỗ đứng, tôi mới có đường để đi. Tôi không phản bội vì tôi không cần phải làm vậy."
Dứt lời, cô chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Huệ Tuyết, không tìm kiếm sự công nhận, cũng chẳng cần lời khen ngợi. Cô chỉ đơn giản đang nói lên sự thật, và đó chính là nguyên tắc mà cô luôn giữ vững.
Huệ Tuyết bất ngờ vì nguyên châm sống đơn giản nhưng kiêm định của Tú Ảnh.
Hóa ra, không phải tất cả những tiểu thư danh giá này đều chỉ biết ăn chơi, tụ tập bè phái. Có những người, dù sinh ra trong nhung lụa, vẫn phải cắn răng gồng mình trong một xã hội nơi tiền bạc đồng nghĩa với quyền lực. Và trong cuộc giằng co ấy, họ đánh mất tuổi trẻ, đánh đổi tự do... chỉ để giữ lấy thứ gọi là sự sinh tồn của gia tộc.
Huệ Tuyết bỗng nhiên cười lớn, cô gái này thú vị thật đó nhờ. Một nhân vật ngoài lề trong cuốn tiểu thuyết này mà cũng có những phương châm và lý lẽ sống hệt như 1 người thật. Khó tin!
"Được lắm Tú Ảnh, cô có được sự tôn trọng của tôi rồi đó!"
"????!!"
Tú Ảnh vô thức đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Không phải vì Huệ Tuyết bỗng dưng phá lên cười một cách bất ngờ—tính tình điên khùng thất thường của cô ta vốn dĩ đã như vậy. Nhưng câu nói kia... sao nghe lại như có hàm ý tốt?
Hôm nay Huệ Tuyết có gì đó rất lạ. Không sai vặt cô, không bắt cô cầm cặp, cũng chẳng buông ra lời nói cay nghiệt nào. Từ sáng đến giờ, cô ta chỉ im lặng quan sát, ánh mắt xa lạ đến mức khiến Tú Ảnh có chút hoang mang.
Bất thình lình, Huệ Tuyết nhanh tay kéo Tú Ảnh—người đang đứng hình đầy căng thẳng—ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Một cánh tay khoác nhẹ lên vai, cô ta nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy ánh lên tia cười nhàn nhạt.
"Từ giờ Tú Ảnh, cô là người của tôi, là đồng hữu. Không ai có thể ăn hiếp được cô!"
Ánh nắng xuyên qua tán cây, phủ lên gương mặt Huệ Tuyết một lớp sáng mềm mại, khiến từng đường nét trên khuôn mặt ấy càng thêm rực rỡ. Nụ cười của cô ta chậm rãi hé mở, không sắc bén cũng không giễu cợt, mà mang theo một sự trong trẻo kỳ lạ.
Khoảnh khắc ấy, Tú Ảnh bất giác hiểu ra tại sao ai cũng cố ngăn cản cô tiếp xúc với Huệ Tuyết ngay từ đầu. Vẻ đẹp của Huệ Tuyết không chỉ là nhan sắc—nó là thứ mê hoặc, như một thiên thần sa ngã mang theo sự quyến rũ chết người.
Nhưng Tú Ảnh chưa từng nhìn thẳng vào cô ta gần như vậy. Trước giờ, cô luôn cúi đầu khi đối diện Huệ Tuyết. Và bây giờ, khi cô ngẩng lên... cô chợt nhận ra sự nguy hiểm thật sự của Huệ Tuyết không nằm ở sự tàn nhẫn, mà ở cách cô ta khiến người khác muốn chìm sâu hơn vào thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com