Chương 7 - Đánh lộn
Từ cuộc nói chuyện đợt đó, Huệ Tuyết ngày càng thân với Tú Ảnh. Trước đó thì chỉ khi mỗi lần cần Tú Ảnh làm việc gì thì Huệ Tuyết mới gọi cô tới bên cạnh, mà phải tới ngay tức khắc nếu không Huệ Tuyết chắc chắn sẽ dày vò cô 1 trận không yên. Giờ thì Tú Ảnh đang đi ăn trưa ở một nhà hàng sushi khá bình dân bên downtown của thành phố.
Huệ Tuyết nhìn menu rồi chảy dãi.
Tú Ảnh thì đầy căng thẳng.
2 thái cực hoàn toàn khác nhau.
"Huệ Tuyết, sao lại rủ mình đi ăn vậy? Có việc gì cần mình..." - Tú Ảnh chưa nói dứt câu thì Huệ Tuyết đưa bảng menu đầy những món ngon mắt ra trước mặt cô, giọng nói hằn học:
"Nè, đói chưa? Gọi món này ăn chung thử đi lỡ dở thì đỡ tốn tiền??"
Ba chấm!!!
Ba chấm!!
Đương kim tiểu thư nhà họ Lý mà muốn tiết kiệm vài đồng xu lẻ mà share món ăn sao? Mà cách nói cộc lốc của Huệ Tuyết cũng khó hiểu, có chút dân dã. Tú Ảnh có chút bối rối rồi nhìn vào menu, gì đây? Cá mú sashimi chấm mù tạc? Tú Ảnh khẽ gật đầu, trong lòng không hiểu nỗi con người trước mặt. Từ lúc vụ Huệ Tuyết chọc giận Lăng Hạo Thiên xong cô thay đổi thành 1 con người khác hoàn toàn, hoàn toàn không đọc được.
Ngay lập tức Huệ Tuyết gọi những món muốn ăn ngay, rồi còn không ngừng hối Tú Ảnh chọn món lẹ lên vì cô đói quá rồi.
•─────⋅☾ ☽⋅─────•
Hai người ăn xong, Huệ Tuyết đứng dậy thanh toán, còn Tú Ảnh bước ra ngoài kiểm tra xem xe công nghệ đã đến chưa. Cô mở ứng dụng, đối chiếu biển số xe rồi ngẩng mặt lên tìm kiếm chiếc xe thì bất ngờ chạm trán một nhóm công tử.
"Uầy, xem ai đây? Không phải là tiểu thư họ Trần đây sao?"
Một giọng nói kéo dài, mang theo vẻ chế nhạo vang lên. Chủ nhân của nó là Vong Cơ, con trai của tập đoàn vận chuyển vốn có hợp tác với gia đình Tú Ảnh. Hắn có đôi mắt xếch gian xảo, mái tóc nhuộm vàng óng, khuôn mặt có phần thô kệch nhưng luôn mang một nụ cười khinh bạc.
"Sao? Hôm nay không chạy vặt cho Huệ Tuyết à?" – Một tên khác xen vào, giọng đầy châm chọc. Hắn đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người Tú Ảnh, khóe môi nhếch lên – "Gì đây? Cô ăn ở cái chỗ rẻ tiền thế này à? Gia đình cô sa sút đến mức không còn tiền ăn ở nơi tử tế sao? Nếu vậy thì chỉ cần nói một tiếng thôi, bọn tôi sẵn sàng mời cô một bữa xa hoa mà!"
Tú Ảnh siết chặt điện thoại, giữ im lặng, ánh mắt cúi xuống tránh né.
Vong Cơ nhếch môi cười nhạt, đi vòng ra sau lưng Tú Ảnh, ghé sát vào tai cô. Hơi thở của hắn khiến cô rợn cả sống lưng.
"Hay là thế này nhé..." – Giọng hắn hạ thấp, bàn tay lướt nhẹ lên eo cô rồi trượt xuống vùng hông. Tú Ảnh đông cứng cả người.
"Ngoan ngoãn mua vui cho bọn tôi một chút... thì biết đâu gia đình cô sẽ khá hơn thì sao?"
Tú Ảnh siết chặt tay thành nắm đấm. Cô không phải kiểu người dễ hoảng loạn, nhưng ngay giây phút này, cô thực sự không biết phải làm gì. Một cảm giác ghê tởm, sợ hãi, căm phẫn dâng trào trong lòng, nhưng tất cả bị kìm nén lại vì lý trí mách bảo cô rằng đối đầu với đám này là vô ích.
Vừa lúc đó—
"BỐP!"
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Vong Cơ, mạnh đến mức hắn loạng choạng, ngã ngửa ra sau, miệng bật máu.
Người vừa ra tay chính là Huệ Tuyết.
Không để cho Vong Cơ kịp hoàn hồn, cô bước tới, ánh mắt lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng, bồi thêm một cú đá thẳng vào bụng hắn.
"Mẹ kiếp—!" Vong Cơ ôm bụng, mặt tái mét, chưa kịp phản ứng thì BỐP!—một cú đấm khác giáng xuống cằm hắn. Huệ Tuyết không ngừng tay, từng cú đấm liên tục giáng xuống mặt hắn khiến hắn lảo đảo, máu mũi trào ra, ngã sõng soài xuống đất.
Tên công tử còn lại hoảng hốt lao vào kéo Huệ Tuyết ra, nhưng chưa kịp chạm vào người cô thì cô đã nhanh hơn một bước.
"Cút."
Huệ Tuyết lạnh lùng xoay người, một chân đá thẳng vào hông hắn, khiến hắn lùi vài bước, suýt ngã nhào.
Không khí đặc quánh lại.
Huệ Tuyết chỉnh lại cổ tay áo, phủi nhẹ bụi trên tay, ánh mắt hờ hững quét qua Vong Cơ đang quằn quại dưới đất.
"Đụng vào người của tao?" – Giọng cô kéo dài, nhẹ bẫng nhưng mang theo áp lực đáng sợ – "Mày muốn chết nhanh hay chậm?"
Vong Cơ ôm mặt, ánh mắt đầy căm hận và hoảng sợ. Hắn nghiến răng:
"Mày... dám đánh tao?! Mày có biết tao là ai không?!"
Huệ Tuyết ngước mắt lên, môi nhếch một nụ cười lạnh lẽo.
"Vậy mày có biết tao là ai không?"
Chỉ một câu nói, cả đám cứng họng.
Vong Cơ không phải kẻ ngu. Hắn có thể không sợ Tú Ảnh, nhưng đụng vào Huệ Tuyết là chuyện hoàn toàn khác. Tên công tử bên cạnh vội kéo tay Vong Cơ, thấp giọng thì thầm gì đó, như đang cố gắng khuyên hắn không gây sự với Huệ Tuyết. Huệ Tuyết không thèm liếc mắt thêm lần nào nữa, quay người bước đến bên Tú Ảnh.
"Đi thôi."
Tú Ảnh vẫn còn đứng đờ đẫn. Đến khi cảm nhận được ánh mắt của Huệ Tuyết, cô mới hoàn hồn, nhanh chóng đi theo.
Hai người vừa khuất bóng, đám công tử phía sau mới dám thở mạnh.
"Con khốn đó...! Tao không để yên chuyện này đâu!" – Vong Cơ nghiến răng, gạt vết máu trên môi, ánh mắt đỏ ngầu.
•─────⋅☾ ☽⋅─────•
Trên xe, Tú Ảnh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí cô vẫn quay cuồng vì chuyện vừa rồi.
Cô không hề nghĩ rằng Huệ Tuyết lại có thể ra tay nhanh và mạnh như vậy. Một thiên kim tiểu thư luôn xuất hiện với dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, có chút xa cách, thế mà vừa rồi lại không chút do dự đấm thẳng vào mặt người khác. Không chỉ là một cú đấm thông thường, mà động tác của cô quá mức thuần thục, như thể đã từng làm chuyện này không ít lần.
Tú Ảnh chưa từng thấy Huệ Tuyết đánh ai. Nhưng lúc nãy, khi cô ra tay với Vong Cơ, vẻ ngang tàng, nguy hiểm, đầy khí chất bá đạo ấy... thật sự rất ngầu.
Nhưng hơn hết, Huệ Tuyết vừa rồi là đang bảo vệ cô.
Không màng đến quan hệ lợi ích, không lo sợ đối phương là con trai của một tập đoàn lớn có khả năng gây rắc rối. Cô ấy vẫn ra tay.
Ở cái thế giới đầy toan tính này, ai cũng chỉ lo cho bản thân, mọi thứ đều xoay quanh tiền bạc, quyền lực, lợi ích. Không ai lại đi giúp đỡ người khác nếu không có lý do. Nhưng Huệ Tuyết đã làm vậy.Tú Ảnh cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp và an toàn—một cảm giác mới mẻ. Cô mím môi, rồi quay sang nhìn thẳng vào Huệ Tuyết, đôi mắt hơi rưng rưng.
"Huệ Tuyết... Cảm ơn cậu."
Huệ Tuyết nhướng mày, thoáng sững lại.
"Này, cậu khóc đấy à?" – Giọng cô có chút bối rối. "Trời ạ, hắn có làm gì đâu? Chạm vào cậu một chút mà cậu xúc động thế luôn à?"
Nói thật, khi còn là San San, cô vốn đã quen với việc ra tay vì nghĩa khí, cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Nếu cô công nhận ai, thì việc bảo vệ người đó là lẽ hiển nhiên. Thế nhưng, khi thấy Tú Ảnh có vẻ xúc động đến mức này, cô lại cảm thấy có chút hoang mang.
Lẽ nào... mình đánh mạnh quá khiến Tú Ảnh hoảng sợ sao?
Hay là... cô ấy thực sự không quen với việc có người bảo vệ mình?
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc lẫn bối rối của Huệ Tuyết, Tú Ảnh bật cười.
Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Cảm giác thật sự có 1 một người như vậy đứng về phía mình cũng không tệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com