Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Tiệc Rượu Gia Tộc

Huệ Tuyết cầm tấm thiệp mời trên tay, ánh mắt dửng dưng như thể đây chỉ là một bữa tiệc nhậu thông thường, kiểu như ăn đám giỗ hay tiệc họp mặt gia đình.

Nhưng không...

Sau khi bị Tú Ảnh giáo huấn nguyên một bài thuyết giảng dài tận ba thế kỷ, cô mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp sự kiện này.

"Cậu có biết đây là sự kiện quan trọng nhất năm không?"
"Mỗi năm chỉ có một lần! Cậu có hiểu đi sai một ly là đi một dặm không? Nhìn nhầm một người cũng có thể tiêu tán gia sản, nhà cửa bay màu!"

Tú Ảnh vừa nói vừa đập bàn, ánh mắt sắc bén như đang dạy một đứa trẻ không biết chữ.

Đúng vậy, Tiệc Rượu Gia Tộc không phải một bữa tiệc thông thường. Đây là nơi các cô dì chú bác của giới thượng lưu tụ họp, vừa để bàn chuyện làm ăn, vừa để giới thiệu những cậu ấm cô chiêu vừa tròn 18 tuổi chính thức ra mắt xã hội.

Một sự kiện đầy tính chính trị và lợi ích.

Giọng Tú Ảnh vẫn văng vẳng bên tai cô:
"Nhớ nhé Huệ Tuyết, cậu tuyệt đối chỉ có thể dùng võ mồm, KHÔNG được dùng nắm đấm!"
"Nếu bị mọi người chứng kiến cậu ra tay thì danh tiếng của cậu chỉ có thể đi xuống mà thôi!"

Huệ Tuyết bật cười. Con bé này... thân thiết một chút lại nói nhiều kinh khủng. Trước đây cứ tưởng là kiểu nhút nhát, lặng lẽ không dám lên tiếng, ai ngờ cũng có lúc dài dòng đến thế.

Cô đứng dậy, nhìn vào đống đồ vừa mua sắm chất thành đống.

"Được rồi! Mình có thể làm được! Không có gì phải sợ, mình không sao, mình làm được!"

Giọng điệu đầy quyết tâm, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt rực lửa như chuẩn bị ra chiến trường.

Mọi người tưởng là cô đang tự nhủ sẽ bình tĩnh đối phó với giới thượng lưu?

Không.

Thực ra, Huệ Tuyết chỉ đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình có thể phối được một bộ đồ tử tế để mặc đi dự tiệc mà thôi :)))

Thật là... làm tiểu thư nhà giàu cũng không phải chuyện đơn giản!

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Ngày đó cuối cùng cũng đã tới—ngày Tiệc Rượu Gia Tộc chính thức diễn ra. Sự kiện năm nay được tổ chức tại một lâu đài châu Âu nguy nga nằm trên một ngọn đồi tách biệt, xa rời sự ồn ào của thành phố. Lâu đài này, vốn là một công trình cổ, đã được một gia tộc giàu có mua lại và cải tạo, giữ nguyên nét kiến trúc châu Âu tráng lệ nhưng vẫn thêm vào những tiện nghi hiện đại.

Sự kiện năm nay được đồng tổ chức bởi bốn gia tộc lớn, trong đó có Lý Gia của Lý Huệ Tuyết và Lăng Gia của Lăng Hạo Thiên. Hai gia tộc này vừa trải qua một cuộc đụng độ chính trị nhỏ một tháng trước, nhưng chỉ mất chưa đầy vài tuần, các bậc phụ huynh đã nhanh chóng ký kết thỏa thuận hòa giải để đảm bảo lợi ích chung. 

Huệ Tuyết ngồi trong chiếc limousine cùng Tú Ảnh, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Khi chiếc xe bắt đầu tiến vào khu vực lâu đài, đôi mắt cô mở lớn, tràn đầy kinh ngạc. Tòa lâu đài trong đêm tối rực sáng như một viên ngọc khổng lồ, những ánh đèn phản chiếu lên bề mặt đá cẩm thạch trắng muốt, khiến nơi này mang một vẻ đẹp huyền bí và quyền lực.

Trong thế giới cũ, có mơ cô cũng chẳng nghĩ mình sẽ được đặt chân đến một bữa tiệc xa hoa thế này. Cô cảm thấy vừa háo hức, vừa có chút căng thẳng. Mọi thứ đều quá mới lạ, nhưng lạ một cách kích thích. Cô cũng nhận ra gần đây mình đã thay đổi không ít—dẫu vẫn giữ chút ngông cuồng, nhưng xu hướng bạo lực lại dần suy giảm, có lẽ vì bên cạnh cô lúc nào cũng có Tú Ảnh, người luôn nhắc nhở cô về cách cư xử của một tiểu thư thực thụ.

Tối nay, Tú Ảnh diện một bộ váy dài màu tím đậm, điểm xuyết những sợi kim tuyến lấp lánh, thiết kế kín đáo nhưng không kém phần thanh lịch. Cô vốn ghét những nơi đông người và những sự kiện mang nặng tính chính trị như Tiệc Rượu Gia Tộc, nhưng lại không nỡ để Huệ Tuyết đi một mình. 

Chiếc limousine dừng lại trước cổng chính của lâu đài. Hàng loạt vệ sĩ mặc vest đen đứng thành hàng chỉnh tề, từng người một tiến đến mở cửa xe một cách chuyên nghiệp. Huệ Tuyết bước xuống, ánh mắt quét qua cảnh tượng trước mặt—một khu vườn châu Âu cổ điển trải dài ngay từ cổng vào, khu vườn kiểu Pháp trải dài với những hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ, đài phun nước lấp lánh dưới ánh sáng, và những con đường lát đá dẫn lối vào đại sảnh của buổi tiệc. Tiếng nhạc du dương vang vọng từ bên trong, hòa cùng tiếng trò chuyện râm ran của các nhân vật thượng lưu. 

Huệ Tuyết cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Tính ra đầu thai vào nhân vật này cũng thú vị đó chứ, cô cảm giác mình như là 1 đương kim tiểu thư thục nữ quyền quý thật rồi.

Cô và Tú Ảnh nhanh chân bước vào bên trong ngôi biệt thư. Trong khu vực chính, sàn khiêu vũ rộng lớn nằm ngay giữa đại sảnh, bao quanh bởi những bàn tiệc phủ lụa trắng tinh khôi, trên bàn bày đầy rượu vang thượng hạng và các món ăn được chế tác như tác phẩm nghệ thuật.



Dưới ánh đèn lung linh của sảnh tiệc, khi Huệ Tuyết bước vào, toàn bộ sự chú ý dồn hết lên người cô.

Bộ váy tube đen ôm sát, khoe trọn đường cong gợi cảm nhưng không hề lố lăng, mà lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa. Đôi găng tay ren đen kéo dài đến khuỷu tay cùng tất ren mỏng thấp thoáng sau đôi giày cao gót khiến cô trông như một bông hồng đen giữa khung cảnh xa hoa này—bí ẩn, nguy hiểm nhưng lại hút mắt đến khó rời. Huệ Tuyết phối 1 chiếc kính cận với gọng mảnh ánh bạc, không làm che đi đôi mắt sắc bén, mà ngược lại càng khiến cô trông sang trọng, bí ẩn và xa cách, như một nữ vương từ thế giới khác bước vào đây.

Tiếng nhạc du dương vang lên, những quý ông quý bà vẫn đang chuyện trò, nhưng ánh mắt của họ thì không thể không lướt qua Huệ Tuyết. Một vài thiếu gia vốn dĩ đang nâng ly rượu, phút chốc tay hơi khựng lại. Một số tiểu thư nhìn cô đầy đánh giá—một số có vẻ khó chịu, một số khác lại thầm công nhận phong cách táo bạo nhưng tinh tế này.

Tú Ảnh bước sát bên cạnh, dù bản thân cô vốn không muốn gây chú ý, nhưng đi cạnh Huệ Tuyết lúc này khiến cô vô thức cũng bị kéo vào tâm điểm. 

Giữa những ánh mắt ấy, một giọng nói quen thuộc cất lên, mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Huệ Tuyết cô có vẻ vẫn sống tốt?"

Huệ Tuyết liếc mắt, chạm ngay ánh nhìn sắc bén của Lăng Hạo Thiên —là người đầu tiên Huệ Tuyết chạm mặt ở thế giới này, ở nhà kho bỏ hoang 1 tháng trước. Hắn khoác một bộ vest đen cắt may hoàn hảo, tay cầm ly rượu vang, cả người toát lên phong thái lười biếng mà nguy hiểm. Muốn tới tham quan mà chắc cũng không tránh đụng độ mấy dàn nam chính nữ chính ở chỗ này haiz.

Huệ Tuyết nhếch môi, nhẹ nhàng đẩy gọng kính bạc lên bằng đầu ngón tay, ánh mắt chẳng buồn dừng lại ở Hữu Minh mà chuyển ngay sang Tú Ảnh.

"Cậu có uống không? Lấy luôn nè."

"Ơ... à, ừ!" – Tú Ảnh hơi khựng lại, ánh mắt lén lút đảo qua Lăng Hạo Thiên. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Huệ Tuyết, còn Huệ Tuyết thì thản nhiên lơ đẹp như hắn không hề tồn tại. Cô rén nhẹ, huých tay Huệ Tuyết, thì thầm như sợ ai nghe thấy:

"Nè, người ta đang nói chuyện với cậu đó!"

Huệ Tuyết cười trừ với Tú Ảnh, không nói gì mà chỉ nhanh tay lấy hai ly champagne từ khay của một phục vụ gần đó. Sau đó, cô sải bước về phía Hữu Minh, động tác thoải mái nhưng vẫn mang theo thần thái áp đảo.

Cô đứng trước mặt hắn, giơ một ly rượu lên, giọng điệu tùy ý nhưng không kém phần thách thức:

"Nếu anh đã ở đây rồi thì đỡ mất công tôi đi tìm." – Cô đưa ly champagne thẳng lên trước mặt hắn, không chút khách sáo – "Nè, uống đi!"

Hạo Thiên nhướng mày, chưa kịp lên tiếng thì Huệ Tuyết đã nói tiếp:

"Cảm ơn vì đã tha mạng." – Cô khẽ nhếch môi, đôi mắt sau lớp kính ánh lên tia sắc bén – "Tôi có món quà cho anh đấy."

Một giây im lặng.

Lăng Hữu Minh nhìn cô, rồi phá lên cười, tiếng cười mang theo một chút bất ngờ, một chút trêu chọc nhưng cũng không che giấu được sự thích thú.

"Hảaa? Huệ Tuyết, cô đang cảm ơn tôi đấy à?" – Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần, đôi mắt sâu thẳm quét qua gương mặt cô – "Cô chưa quên lúc đó cô nát tới mức nào đâu nhỉ?"

Cô biết chứ. Nhưng cô không để hắn có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc đắc thắng này quá lâu.

Huệ Tuyết nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt không dao động dù chỉ một giây.

"Haiz, chuyện cũ rồi nhắc hoài." - Khác với vẻ ngoài nữ tính, Huệ Tuyết thở câu nào câu đấy nghe vô cùng dân dã.

"Sao? Có quà à, tôi thắc mắc cô...."



Đúng lúc đó, cả sảnh tiệc bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Một cô gái bước vào, mái tóc vàng óng ánh tựa như ánh kim dưới ánh đèn lộng lẫy, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt xanh lục sáng tựa ngọc bích, sâu thẳm như có thể phản chiếu cả thế giới. Cô khoác lên mình một chiếc váy hồng nhạt thanh lịch, dịu dàng, ôm trọn những đường nét hoàn mỹ, khiến cả bữa tiệc không ai có thể rời mắt. Vẻ đẹp ấy không chỉ mong manh mà còn vô cùng cuốn hút, tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Đúng vậy—Bạch Tịnh Nghi đã chính thức xuất hiện.

Bên cạnh cô là một chàng trai trẻ đẹp đến mức khó tin. Mái tóc vàng sáng óng ả dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, làn da trắng không tì vết tựa như phát sáng, khiến người ta không khỏi lóa mắt. Hắn không khoác lên mình bộ vest trang trọng cứng nhắc như phần lớn quý ông trong bữa tiệc, mà lại chọn một phong cách thoải mái hơn, tự do hơn—nhưng tuyệt nhiên không hề kém đi sự sang trọng.

Chỉ cần một ánh nhìn, cả nam lẫn nữ trong sảnh đều không khỏi chao đảo.

Huệ Tuyết cũng không ngoại lệ, có thể có người đẹp tới mức phát sáng như vậy sao? 

Có thể Huệ Tuyết đã thấy thân chủ đẹp nhất rồi nên không tưởng tượng được có người có thể đẹp hơn nữa, nhưng cô gái với vầng hào quang chói mắt vừa bước vào là ai đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com