Bóng tối
Tứ chi đã sớm tê dại vì đau đớn. Thay vào đó, là thứ hơi nóng và sưng tấy do vết thương viêm nhiễm mang đến. Cảm giác ấy khiến Hắc Hạt Tử gần như sinh ra một ảo giác: toàn thân chẳng có lấy một vết thương, tựa như hắn chỉ đang tạm dừng nơi đây nghỉ ngơi, chờ thời cơ đến rồi sẽ đưa tiểu quỷ kia rời đi.
Cơn đau kéo dài quá lâu, các chức năng sinh lý mà tạo hóa ban cho cũng dần dần mất đi hiệu lực. Đau đớn dần trở nên cùn mòn, chẳng còn khiến người ta chú ý, càng không đủ để khơi dậy ý chí chiến đấu. Ngoại trừ cơn tức nghẹn nhức nhối nơi lồng ngực. Hắn mò vào túi, tìm cái bình rượu bằng nhôm đã cạn sạch, thở ra một hơi nghẹn nén, tựa lưng lên vách đá lạnh lẽo, lim dim nhìn căn thạch thất trong bóng tối. Than lửa phủ bụi chỉ còn le lói ánh sáng, trong thứ ánh sáng từng khiến hắn cảm thấy dễ chịu nhất, nay mọi vật đều đã trở nên nhòe nhạt.
Hắn biết, bản thân sắp đến cực hạn rồi.
Còn gắng được bao lâu nữa?
Hai ngày.
Chỉ cần cơ thể không còn kiểm soát nổi, hắn sẽ chẳng thể đối phó với đám lang sói phía trên nữa. Khi ấy, cả hắn và tên tiểu quỷ này đều sẽ phải đối mặt với những cuộc thẩm vấn tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Phải nghĩ cách thôi, nhân lúc bản thân còn chút hơi tàn, ít nhất cũng phải đưa một người thoát ra ngoài.
Phải đưa ai đi đây? Hắc Hạt Tử chưa từng nghĩ mình sẽ do dự trước câu hỏi này. Bệnh tật trên người hắn không có cách cứu chữa, nên xưa nay hắn luôn chẳng để tâm đến bản thân, ngược lại, mạng sống của người khác đều quý giá hơn hắn nhiều.
Thế nhưng, bình rượu trong túi lại cấn nơi ngực khiến hắn đau đến quặn thắt. Nỗi đau quấn quýt triền miên, tựa như muôn vạn dây leo mềm mại phủ khắp trời đất, yếu ớt dịu dàng nhưng không sao thoát nổi, khiến hắn nảy sinh một thứ luyến tiếc chưa từng có. Một thiếu niên đang độ thanh xuân tươi đẹp, cùng một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng vì bệnh tật, vậy mà lại được cán cân trong tim hắn cân ra một mức tương đương.
Chỉ vì thứ tình cảm hắn đang nắm giữ trong tay quá đỗi nặng nề. Hắn biết mình nên buông tay, nhưng lại chẳng làm được. Những ngón tay kia siết chặt không buông, níu lấy cọng rơm cuối cùng của một kẻ sắp chết như hắn. Hắn bất lực nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trong bóng tối, trông thấy Giải Vũ Thần đang ngồi bên cạnh mình.
Giải Vũ Thần không nói gì, gương mặt cũng như không hề gợn sóng, nhưng đôi mắt phượng kia lại chất chứa biết bao cảm xúc dồn nén, giấu kín đến nghẹn lòng. Hắc Hạt Tử đưa tay chạm vào ngón tay y, làn da trắng mịn như được tạc từ ngọc, lạnh lẽo và cứng cỏi như chính loại đá quý ấy.
Giải Vũ Thần cúi đầu xuống, như thể đang nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, lại như đang giấu đi biểu cảm không thể kiểm soát của chính mình. Hai người không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi như thế, cho đến khi bàn tay của Giải Vũ Thần dần nhiễm hơi ấm từ Hắc Hạt Tử, cho đến khi tia sáng đầu tiên của rạng đông rọi qua khe rèm.
Hắc Hạt Tử khẽ nhích người, tay Giải Vũ Thần siết lại trong một thoáng, rồi lại buông ra. Lần chia tay này, sau đó chỉ còn cát vàng mịt mù, tuyết trắng bao la, vạn dặm cách ngăn, chẳng còn một lời. Thậm chí không ai biết, đây rốt cuộc là sinh ly hay tử biệt.
Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn Giải Vũ Thần, cảm thấy trong tia sáng mờ nhạt kia, người ấy dường như đang phát sáng, rực rỡ đến chấn động lòng người. Hắn chớp mắt, cúi xuống, nhặt lên chiếc kính đen đeo lại, khẽ nói:
"Sống tiếp nhé."
Giải Vũ Thần, nhất định phải sống tiếp.
"Cả anh nữa."
Cùng sống tiếp, cùng kiên trì, cho đến ngày gặp lại.
Hắc Hạt Tử cảm giác được ánh mắt của Giải Vũ Thần vẫn luôn bám lấy mình, cho đến khi bị cánh cửa che khuất. Hắn khựng lại trong bóng tối nơi hành lang, lần đầu tiên sinh ra luyến tiếc đối với ánh sáng. Hắn rút tay khỏi cánh cửa, siết lại thành nắm đấm. Trường dạ đã buông xuống, hắn kiên quyết bước vào bóng tối, chỉ là trong mắt lại dâng lên một cảm giác đau rát.
Xin lỗi, Giải Vũ Thần. Hắc Hạt Tử nhắm mắt lại, lặng lẽ nghĩ về người đang phát sáng kia: Tôi không thể nghĩ cho bản thân mình trước được. Nhưng cậu, nhất định phải sống.
Hắn ấn chặt bình rượu vào lòng, như một vết thương chẳng bao giờ lành, ăn sâu vào thân xác và linh hồn.
"Này." Hắn gọi một tiếng, trong bóng tối chỉ còn ánh lửa lẻ loi khiến gương mặt của Tô Vạn mơ hồ không rõ: "Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."
Hắc Hạt Tử tháo kính đưa cho Tô Vạn:
"Cái kính này cho cậu. Ở viền kính có khắc một hàng chữ nhỏ, là tên cửa hiệu làm kính ở Bắc Kinh. Cậu cứ mang tới đó sửa, rồi ba tháng một lần mang đi làm sạch."
"Vì sao?"
"Không vì sao cả, cậu cứ làm theo là được. Hoặc cậu thông minh như vậy, nhìn thấy cửa tiệm đó rồi tự nhiên sẽ hiểu." Hắc Hạt Tử sờ túi tìm điếu thuốc, không thấy, quay sang nhìn Tô Vạn, cậu ta cũng lắc đầu.
Không có thuốc lá...
Hắc Hạt Tử tiếc nuối day day ngón tay. Lúc quyết định đi lừa người ta, lại chẳng có cách nào để giải tỏa cảm xúc, quả thực rất khó chịu. Trong vòng ba tháng, nếu chiếc kính này không còn xuất hiện, một mẩu quảng cáo nhỏ sẽ được đăng trên tạp chí phát hành toàn quốc. Mà hắn biết, Giải Vũ Thần chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ số nào. Chỉ cần đi ngang sạp báo, y sẽ tiện tay giở xem từng kỳ.
Nếu Giải Vũ Thần thấy quảng cáo đó, nhận ra tín hiệu ước định ấy, liệu y có buồn, có thất vọng? Nếu vì tâm trạng dao động mà lộ ra sơ hở, có bị người ta lần ra dấu vết?
Con đường trốn chạy quá dài, quá mệt mỏi, hắn không muốn để Giải Vũ Thần chịu thêm chút đau khổ nào nữa. Huống chi, nếu mất đi hy vọng, liệu Giải Vũ Thần có trở nên bi quan, chán nản? Trong lúc truy đuổi sinh tử chỉ cách nhau một sợi tóc, bất kỳ sự dao động nào trong tâm lý cũng đều có thể quyết định sống chết.
Đây là phương án tốt nhất hắn có thể nghĩ ra: Tạm thời lừa cậu ấy một lần vậy. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Giải Vũ Thần quay về Bắc Kinh, để chính cậu ấy tự mình phát hiện ra sự thật. Lúc đó bên cạnh cậu ấy sẽ là bạn bè, không còn kẻ truy sát, dù là buồn bã hay tuyệt vọng, đều có thể vượt qua.
"Nhớ đấy, đừng gạt tôi." Hắc Hạt Tử nói: "Lũ tiểu quỷ như các cậu chẳng ai đáng tin cả."
Tô Vạn lắc đầu, trả kính lại cho hắn, nói:
"Hay là để tôi nghĩ cách, đưa cả hai chúng ta ra ngoài."
*
Hiệu lực của huyết thanh đang dần tan biến. Đám côn trùng bị thịt rắn thối rữa dẫn dụ phần lớn đã lần theo mùi người ở lối ra mà bò đi, nhưng vẫn có không ít con chui vào da thịt Hắc Hạt Tử. Thân thể tê dại truyền đến một đợt đau mới: nhức nhối, u mê, trì độn. Hắn gắng cảm nhận sự suy yếu và giãy giụa của thân thể, ép buộc bản thân kiên nhẫn chờ đợi ngay bên dưới lối ra, không nhúc nhích.
Tiếng hét thảm, tiếng kêu cứu vang lên, xen lẫn những bước chân hỗn loạn, thậm chí còn có cả tiếng súng lác đác.
Chính là lúc này!
Hắn tung người nhảy vọt lên khỏi miệng hố, lăn một vòng trong đống xác trùng, áp sát đám người, rồi vùng chạy. Gió tràn vào trong áo khoác, ánh mặt trời rực rỡ nơi sa mạc xuyên qua thấu kính đen, chói tới mức khiến mắt hắn đau nhói.
Trong cơn nóng bỏng mơ hồ, Hắc Hạt Tử dồn toàn bộ ý chí điều khiển từng thớ cơ bắp, chen lẫn trong đám người chạy trốn trong hỗn loạn, loạng choạng lao đi, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm chiếc lều đen.
Một bàn tay cuối cùng cũng sờ được vào vải lều, nhưng hắn đã chẳng còn cảm nhận được sự đàn hồi hay đường vân trên vải nữa. Bãi cát vàng rực nện thẳng vào mặt hắn với một tốc độ hoa mắt.
*
Ngoài cửa sổ lác đác vang lên tiếng mưa rơi tí tách. Giải Vũ Thần trở mình trái, trở mình phải, nằm thật lâu mà vẫn không ngủ được, cuối cùng khẽ thở dài, ngồi dậy. Hắc Hạt Tử lập tức chuẩn xác giữ lấy bàn tay y vừa vươn về ngăn kéo đầu giường.
Giải Vũ Thần hơi rút tay lại, nhưng bàn tay kia nắm lấy y thật dịu dàng, cũng rất kiên quyết. Y đành bất lực khẽ nói:
"Ngày mai tôi có năm cuộc họp và hai buổi đàm phán."
Hắc Hạt Tử im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, áp lòng bàn tay lên bờ lưng đang hơi căng cứng kia, kéo người đứng dậy:
"Lại đây."
"Trời mưa thì ở đây càng ồn ào hơn chứ?" Giải Vũ Thần ngồi trên chiếc giường gác mái, vừa khó hiểu vừa hỏi.
Hắc Hạt Tử bảo y nằm xuống, rồi ôm người vào lòng. Giường gác mái nhỏ hẹp, hai người nằm cong lại bên nhau, Giải Vũ Thần nằm gọn trong lòng hắn. Làn da mát lạnh, mịn màng cọ nhẹ vào người hắn, tựa như hơi nước ẩm ướt của một đêm mưa, mang lại cảm giác an yên không gì sánh được.
Hắc Hạt Tử bắt đầu kể chuyện. Có chuyện đầu đuôi rời rạc, có chuyện mộc mạc ngây thơ đến buồn cười. Đều là những câu chuyện năm xưa nãi mẫu từng kể cho hắn nghe khi còn nhỏ: lúc hắn còn sợ ngủ một mình, sợ tiếng sấm, sợ đêm mưa. Khi ấy, nãi mẫu sẽ nhẹ nhàng vỗ về, thì thầm bên tai hắn những chuyện xưa truyền miệng, dân gian dã sử, để dỗ hắn chìm vào giấc ngủ.
Ban đầu Giải Vũ Thần vừa nghe vừa bật cười khe khẽ, đôi mắt trong bóng tối lấp lánh như sao, cứ chớp chớp dán chặt lên người hắn. Hắc Hạt Tử không chịu nổi, phải lấy tay che lại đôi mắt ấy:
"Nhắm mắt lại đi."
Giọng kể trầm thấp, hòa cùng tiếng mưa tí tách, nhịp thở của Giải Vũ Thần dần đều đặn, sâu lắng, cuối cùng không cần thuốc hỗ trợ cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Hắc Hạt Tử cẩn thận điều chỉnh tư thế, để Giải Vũ Thần có thể ngủ ngon hơn.
Thực ra, tiếng mưa vốn là âm thanh ru ngủ tốt nhất, nhưng cảm giác an toàn của Giải Vũ Thần quá thấp, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Âm thanh đơn điệu của mưa rơi chẳng thể gửi đến não y tín hiệu yên ổn nữa, ngược lại càng khiến tiềm thức nhầm tưởng có nguy hiểm rình rập gần bên, khiến y càng thêm căng thẳng, không thể thả lỏng.
Hắc Hạt Tử cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của y, trong tiếng mưa rơi rì rầm, chỉ thấy lòng mình ngập tràn yêu thương cùng lo lắng. Những đêm mưa không có hắn bên cạnh, Giải Vũ Thần có còn ngủ yên không? Những đêm cô độc, liệu y có vì buông lơi cảnh giác mà gặp nguy hiểm?
*
Tiếng mưa như có tiếng người vội vã đan xen. Có người à? Nhưng ngoài hai người họ, tứ hợp viện của Giải Vũ Thần tuyệt đối không thể có người thứ ba. Có nguy hiểm! Giải Vũ Thần!
Hắc Hạt Tử lập tức mở choàng mắt, nhưng lòng ngực trống rỗng, dưới thân là một chiếc giường xếp cứng ngắc, trên đầu cũng không phải trần gỗ gác mái, mà là đỉnh lều đen. Mưa axit ở Ba Đan Cát Lâm tí tách rơi xuống tấm bạt.
"Anh tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" Một gương mặt xa lạ đeo khẩu trang phóng to rồi lại thu nhỏ trước mắt hắn, mang theo sự mừng rỡ và nhẹ nhõm.
Một người mặc đồ phẫu thuật không dệt đi tới, mang găng tay cao su màu lam tím, trước tiên là đo thân nhiệt cho hắn, rồi thở phào nói:
"Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Vừa rồi huyết áp với nhịp tim của anh thấp đến dọa người, bọn tôi còn tưởng anh không qua được nữa... có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không." Hắc Hạt Tử cử động tay chân, cảm nhận luồng máu và nhịp tim đang sục sôi vì adrenaline ngoại sinh vừa tiêm, gắng sức ngồi dậy:
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Anh? Mau nằm xuống nghỉ đi, đừng cử động bừa, miệng vết thương sẽ rách ra!"
Người nọ sửng sốt do dự, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đỡ hắn bằng một chỗ ít vết thương trên tay, ra hiệu hắn nằm xuống nghỉ:
"Anh còn động được à? Nhiều vết thương như vậy mà không đau sao? Anh đã ngủ suốt năm tiếng rồi, thuốc tê chắc cũng hết tác dụng rồi..."
Đau sao? Đau chứ. Có lẽ trong lúc hôn mê bọn họ đã truyền glucose và chất điện giải cho hắn, thể lực đang dần hồi phục. Cảm giác đau quen thuộc cũng quay trở lại. Toàn thân trên dưới điên cuồng gửi tín hiệu đau về đại não. Nhưng hắn đã quen rồi, cảm giác ấy không ngăn cản được bất kỳ hành động nào của hắn. Tuy nhiên, cảm giác cơ bắp bị xé rách và sự yếu ớt vẫn âm thầm nhắc nhở: những vết thương lần này đã gây ảnh hưởng thực sự tới khả năng hành động của hắn.
"Tôi phải quay lại. Dưới kia còn một người..."
"Bác sĩ, có một cậu bé, tự xưng là Tô Vạn, nói muốn tìm Hắc Hạt Tử." Bên ngoài có người vén rèm lều, gọi vào.
Hắc Hạt Tử thoáng ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng.
Phải rồi. Dù là Tô Vạn, tên nhóc non choẹt ấy, cũng chưa chắc cần hắn che chở mới sống nổi. Người thông minh hơn Tô Vạn gấp trăm lần, lại bản lĩnh xuất chúng như Giải Vũ Thần, chắc chắn càng thừa sức ứng phó. Là hắn lo lắng quá mức, càng là người trong cuộc càng dễ rối trí. Giải Vũ Thần vốn không phải người cần hắn nâng niu trong lòng bàn tay mà sống.
Kế hoạch ở Cổ Đồng Kinh tiến triển thuận lợi, Lương Loan đã mang theo bí mật lớn đi sâu vào trong, Lê Thốc bước vào tầm ngắm của nhà họ Uông, chiếc thòng lọng bủa lưới các mục đồng đang bị chính họ từ từ siết chặt.
Hắc Hạt Tử thở ra một hơi, buông lỏng thân thể, ngả người tựa ra sau.
Tuy họ vẫn đang ở trong bóng tối, nhưng đường chân trời đã bắt đầu le lói ánh bình minh. Cố thêm một chút nữa thôi. Hắn tự nhủ với chính mình: Đêm dài rồi sẽ qua, đến lúc ấy, hải đường trong tứ hợp viện chắc hẳn đã nở rộ.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com