Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc ngủ của Giải Vũ Thần

Một câu chuyện thuần khiết về giấc ngủ.

*

Giải Vũ Thần thông thường sẽ tỉnh lại đúng năm giờ sáng, hôm nay cũng như vậy. Ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ, tấm rèm dày che đi phần lớn ánh sáng. Khi ý thức dần trở về, cậu khẽ mở mắt, trong phòng là mức độ sáng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Khác thường ở chỗ, nơi đầu mũi truyền đến mùi ấm áp khô ráo, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ đang đập.

Giải Vũ Thần chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền theo bản năng cau mày. Đây không phải trạng thái quen thuộc của cậu. Cậu khẽ động đầu, bên má là xúc cảm mềm mại, có độ đàn hồi.

Cậu đột nhiên mở to mắt, một bờ ngực màu đồng rắn chắc đập vào tầm nhìn, khoảng cách gần đến mức Giải Vũ Thần gần như có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên da, cùng những đường mạch máu xanh tím ẩn dưới lớp da ấy.

Đó là ngực của một người đàn ông. Người đàn ông ấy tên là Hắc Hạt Tử, là bạn giường cố định của cậu. Tối qua bọn họ đã làm tình, giờ cậu tỉnh dậy trong lòng Hắc Hạt Tử.

Giải Vũ Thần nhanh chóng làm rõ tình huống hiện tại. Đây không phải tình thế tốt; tuy rằng không phải lần đầu ngủ cùng giường với Hắc Hạt Tử, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy trong lòng hắn. Cậu ngủ quá bất cẩn rồi. Trong tình trạng không có ý thức mà lại để bản thân dựa vào người khác gần đến vậy, là chuyện rất nguy hiểm.

Huống chi....

Giải Vũ Thần nhanh chóng tìm được cái cớ cho sự hoảng loạn của chính mình: cậu và Hắc Hạt Tử chỉ có quan hệ thể xác.
Dáng vẻ thân mật như vậy không thích hợp với mối quan hệ giữa họ, có lẽ còn khiến Hắc Hạt Tử nảy sinh những phiền toái ngoài dự tính, không cần thiết.

Từ "bạn giường" như một con ký sinh trùng khủng khiếp, đột nhiên cắm rễ trong lòng Giải Vũ Thần, hút lấy chút cảm xúc ít ỏi của cậu, âm thầm sinh trưởng trong bóng tối. Cậu ngồi dậy, trong lòng tự nhủ: Lần sau không thể sơ suất thế này nữa.

Hắc Hạt Tử bị động tĩnh của Giải Vũ Thần làm thức giấc. Cánh tay phải của hắn tê cứng, dường như mất đi tri giác, bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi dậy, xoay vai hoạt động. Giải Vũ Thần đã mặc xong áo sơ mi, đang cài cà vạt lên cổ, Hắc Hạt Tử nhận ra ánh mắt Giải Vũ Thần rơi lên người hắn.

"Bị tê à?" Giải Vũ Thần nhàn nhạt hỏi.

Hắc Hạt Tử đáp một tiếng. Cánh tay phải truyền đến từng đợt đau nhói, hắn xoa bóp bắp tay phải để nhanh chóng khôi phục cảm giác, rồi ngẩng đầu, chạm vào ánh nhìn của Giải Vũ Thần.

"Lần sau tôi sẽ chú ý." Trên mặt Giải Vũ Thần không nhìn ra chút áy náy nào. Lúc này cậu đã chỉnh tề, dáng vẻ của vị Giải Đương Gia hiện rõ.

Hắc Hạt Tử sớm đã quen với vẻ lạnh nhạt này. Người đàn ông này luôn như thế, ở mỗi hoàn cảnh lại có một gương mặt khác nhau. Hắn không thích gương mặt mà Giải Vũ Thần đang mang lúc này.

Khi cánh tay phải khôi phục lại cảm giác, Giải Vũ Thần đã rời khỏi phòng ngủ. Hắc Hạt Tử vẫn ngồi trên giường, xoa bóp cánh tay. Hắn mơ hồ nhớ lại, tối qua trong lúc ngủ say, Giải Vũ Thần dần dần nghiêng lại gần hắn, dần gối đầu lên cánh tay hắn, dần cuộn người trong lòng hắn.

Ngủ say trông đáng yêu hơn nhiều.

Hắc Hạt Tử khẽ cười, ngửa đầu ngã trở lại giường, ngủ bù một giấc.

Sự việc không diễn ra như Giải Vũ Thần dự tính.

Họ vẫn làm tình, vẫn ngủ chung giường. Nhưng thân thể của Giải Vũ Thần tựa như bị ma nhập, mỗi lần tỉnh lại đều nằm trong lòng Hắc Hạt Tử, đối diện với bờ ngực của hắn. Sự thôi miên bản thân đã không còn tác dụng. Giải Vũ Thần có chút phiền muộn, cứ như thế thì không ổn, cậu phải thoát khỏi thói quen này.

Mỗi sáng sau khi Giải Vũ Thần tỉnh dậy, việc vận động cánh tay dường như đã trở thành bài tập buổi sáng bắt buộc của Hắc Hạt Tử.
Giải Vũ Thần nhìn hắn đang xoa vai, thản nhiên đề nghị: "Hay là sau này chúng ta ngủ riêng đi."

Động tác của Hắc Hạt Tử khựng lại một chút, rồi bật cười:
"Vẫn chưa quen à."

Hắn không hề từ chối. Giải Vũ Thần cảm thấy trong lời hắn như có ẩn ý, nhưng cậu không để tâm, vì mục đích của cậu đã đạt được rồi.

Thế nhưng ngay tối hôm đó, Giải Vũ Thần đã nhận ra có gì đó không ổn.

Hắc Hạt Tử không còn quấn lấy cậu nữa. Trên giường không còn người đàn ông kia, Giải Vũ Thần rốt cuộc cũng có được không gian của riêng mình.

Trong giấc mơ, cậu như đang truy tìm thứ gì đó, không ngừng chạy về phía trước, không ngừng vươn tay muốn chạm tới, cố gắng nắm lấy thứ gì đó ngay trước mặt, nhưng dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cản giữa hai người, khiến cậu không bao giờ với tới được.

Giải Vũ Thần bừng tỉnh. Trên cổ phủ một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác khao khát đuổi theo trong mơ vẫn còn đọng lại nơi thần kinh não, khiến thái dương tê dại. Cảm giác hoang mang khiến cậu bực bội, lật người một cái, suýt rơi khỏi giường; hóa ra trong mơ cậu đã dịch đến mép giường, đúng chỗ vốn thuộc về Hắc Hạt Tử.

Cậu ngồi dậy, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa rọi vào trong phòng, chiếu lên phần giường bên cạnh.

Nơi đó trống không. Gió ngoài cửa sổ lay động, làm lá cây xào xạc. Giải Vũ Thần đột nhiên cảm thấy chiếc giường này quá lớn.

Không biết hắn ngủ có ngon không? Có thấy không quen không?

Phòng bên yên ắng, xem ra hắn ngủ khá tốt.

Không gian rộng rãi như miệng một con quái vật, mà Giải Vũ Thần thì bị con quái vật tên là "cô độc" ấy nuốt trọn. Cậu hiếm khi có cảm giác trống rỗng như vậy.

Chắc là di chứng của giấc mơ.
Cậu nghĩ thế, bóp sống mũi, rồi chui lại vào chăn.

Chăn đôi rộng đến mức cuộn mãi cũng không hết, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, nhắm mắt, cố dỗ mình ngủ lại.

Ngoài cửa sổ, gió lại khẽ rít qua, nhưng lần này, âm thanh ấy lại trở nên ồn ã khác thường, ồn đến mức khiến Giải Vũ Thần không thể chợp mắt.

Trong căn phòng tối, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng đồ đạc. Bên cạnh là chiếc gối trống rỗng. Trong đầu cậu bất giác hiện lên khuôn mặt của Hắc Hạt Tử. Giải Vũ Thần lắc đầu, cố dời mình sang phía trống ấy, dùng những suy nghĩ vẩn vơ để lấp đầy tâm trí.

Nhờ vào "lòng hào phóng" của Giải Vũ Thần, cánh tay của Hắc Hạt Tử dạo gần đây được nghỉ ngơi rất tốt. Dù thị lực hắn kém đến mức hiếm khi nhìn rõ khuôn mặt Giải Vũ Thần, nhưng vẻ mệt mỏi ngày càng hiện rõ của cậu thì không thể thoát khỏi đôi mắt hắn.

Hôm đó, sau khi làm tình xong, trên da Giải Vũ Thần vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại. Cậu lười biếng nhìn Hắc Hạt Tử đang giúp mình lau sạch, cảm giác tê tê ngứa ngáy ấy len lỏi vào tận tim.
Có gì đó như bị hé mở: một điềm chẳng lành.

"Lấy giúp tôi lọ thuốc ngủ ở đầu giường."
Cậu xoa trán, cố kéo mình khỏi thứ cảm xúc kỳ lạ đang tràn đến. Hắc Hạt Tử nghe lời, lấy thuốc và rót thêm cho cậu một ly nước nguội.

Thu dọn xong, hắn như thường lệ rời khỏi phòng Giải Vũ Thần.

"Ngày mai là cuối tuần, nghỉ ngơi cho tốt."

Ánh sáng ngoài hành lang theo cánh cửa khép dần biến mất. Giải Vũ Thần nằm xuống giường, thở ra một hơi dài. Tác dụng thuốc dần phát huy, ý thức cậu mơ hồ.

Đúng vậy, mai là cuối tuần, có thể gác hết mọi chuyện mà ngủ ngon một giấc.

Từ ngày hôm ấy, những lần tỉnh giấc giữa đêm chưa từng gián đoạn. Giải Vũ Thần đã nhiều ngày liền không ngủ trọn một giấc. Giấc ngủ ngắn và mệt mỏi khiến cậu buộc phải quay lại với thuốc ngủ: chỉ cần có thể ngủ sâu một đêm thôi, cũng là đủ.

Sau khi dọn dẹp cho Giải Vũ Thần xong, rồi lại tự thu xếp chỗ của mình, Hắc Hạt Tử mới có thể nằm nghỉ. Phòng khách của hắn không lớn, chiếc giường cũng chỉ cỡ trung bình, đủ để nghỉ ngơi.

Bị Giải Vũ Thần đuổi khỏi giường, dẫu trong lòng có chút chua xót, Hắc Hạt Tử cũng chẳng oán trách. Dù sao Giải Vũ Thần vẫn luôn xác định rõ ràng ranh giới giữa họ: chỉ là bạn giường.

Hắn nhìn thấu điều đó, không gượng ép. Dù trong lòng có mang chút cảm tình vượt quá quan hệ thể xác. Hắc Hạt Tử hiểu rõ, không phải loại tình cảm nào cũng cần phải phơi bày ra ánh sáng để người khác soi xét.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt Giải Vũ Thần. Hắn hơi hoài niệm cảm giác giữa đêm có người lặng lẽ chui vào lòng mình.

Nhưng hắn không chắc, Giải Vũ Thần rốt cuộc có mang ý khác với hắn hay không. Nếu tất cả chỉ là hắn tự đa tình, thì có thể sẽ mất luôn cả tư cách "bạn giường"; đó chẳng phải tự chuốc khổ vào mình sao.

Sống gần trăm năm, bản lĩnh Hắc Hạt Tử rèn giỏi nhất chính là nhẫn nại.

Trong giấc mộng, hắn lại thấy hình ảnh khi Giải Vũ Thần còn nhỏ, khi cậu bé thỉnh thoảng đến tìm hắn chơi.
Giải Vũ Thần khi ấy giống hệt một cô bé, nước da mịn màng, đôi mắt sáng, lanh lợi hơn bây giờ nhiều. Hắn đứng xa xa mà nhìn, nhìn cậu từng bước bước vào vũng máu đỏ tươi, trên người toàn là máu, rồi biến thành dáng vẻ lạnh lùng bây giờ, đi thẳng về phía hắn.

Có người mở cửa phòng. Ý thức của Hắc Hạt Tử lập tức bừng tỉnh; không ngờ kỹ năng luyện được trong lúc xuống mộ lại có thể dùng ngay tại nhà Giải Vũ Thần, thật đúng là hiếm lạ.

Tiếng bước chân rất khẽ, như thể chân trần giẫm lên sàn. Hắc Hạt Tử lập tức nhận ra, đó là Giải Vũ Thần. Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi cậu làm gì, thì Giải Vũ Thần đã chống tay lên bụng hắn, trèo lên giường.

Bụng người vốn là chỗ yếu, Giải Vũ Thần tuy gầy nhưng cú đè không chút nể tình ấy vẫn khiến Hắc Hạt Tử đau đến bật ra một tiếng rên nhỏ. Có điều, Giải Vũ Thần dường như hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hắn, chỉ một mạch bò qua người hắn, rồi ngã xuống vị trí trống bên cạnh.

Hắc Hạt Tử nhìn cậu đang hít thở đều đều, sửng sốt một lúc, rồi chẳng buồn để ý cái đau nơi bụng nữa. Hắn bật cười khẽ, lẩm bẩm:
"Mộng du à?"

Sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ kéo chăn đắp cho Giải Vũ Thần, rồi mới nằm xuống.

Giờ phút ấy, tâm trạng Hắc Hạt Tử đặc biệt tốt. Những cảm xúc bị hắn ép chặt nơi đáy lòng như mọc rễ mà sinh sôi điên cuồng. Sống gần trăm năm, hắn chưa từng gặp chuyện nào khiến mình vừa bất ngờ vừa vui đến vậy.

Hắn nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đang ngủ của Giải Vũ Thần, đến nỗi thất thần. Cậu hình như cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ hừ hai tiếng, rồi thuần thục chui thẳng vào lòng Hắc Hạt Tử.

Lúc này, nụ cười nơi khóe môi Hắc Hạt Tử hoàn toàn không thể giấu nổi.

Lại là năm giờ sáng. Dù có thuốc ngủ, Giải Vũ Thần cũng không thể thắng nổi chiếc đồng hồ sinh học chuẩn xác đến kinh ngạc của mình.

Ý thức trở về trước tiên, rồi nơi đầu mũi cậu lại ngửi thấy mùi ấm áp, khô ráo quen thuộc, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ đang đập, bên má là xúc cảm mềm mại, có độ đàn hồi.

Giải Vũ Thần lập tức tỉnh táo. Trước mắt là một bờ ngực màu đồng rắn chắc, từng lỗ chân lông, từng đường mạch máu xanh tím đều rõ mồn một.

Trong đầu cậu "oanh" một tiếng, cảnh giác lập tức tăng đến cực hạn. Giải Vũ Thần bật dậy, lao thẳng đến góc giường xa nhất, vừa thẹn vừa giận, quát lên:

"Anh lại lên giường tôi làm gì!? Không phải tôi đã bảo anh sang phòng bên cạnh ngủ rồi sao!?"

Trong cơn kích động, lời nói bật ra mà chẳng qua đầu. Tai cậu ù lên, vô số câu hỏi tuôn ra nối tiếp: Sao lại thế này? Cậu và hắn chẳng qua chỉ là bạn giường, sao hắn lại nửa đêm lén trèo lên giường cậu? Còn ôm cậu ngủ suốt đêm? Chẳng lẽ Hắc Hạt Tử... có ý vượt quá quan hệ đó với cậu?

Tiếng hét của cậu khiến Hắc Hạt Tử tỉnh dậy. Hắn theo thói quen đưa tay dụi mắt, mới nhận ra cánh tay lại tê cứng. Hắn vừa xoa vừa nhăn mặt, giọng ngái ngủ:

"Ông chủ, là cậu nửa đêm mộng du, tự bò sang chui vào lòng tôi đấy. Chẳng lẽ tôi phải đá cậu xuống giường à?"

Nghe vậy, Giải Vũ Thần mới giật mình nhìn quanh. Quả nhiên, đây không phải căn phòng quen thuộc của cậu. Lưng cậu thoáng lạnh toát.

Chẳng lẽ cậu thật sự mộng du qua đây? Còn tự chui vào lòng hắn? Chính cậu mới là người "tập kích ban đêm"?

Giải Vũ Thần ngẩn người. Hắc Hạt Tử vẫn đang xoa tay, trong phòng chìm vào im lặng.

Từ nhỏ đến giờ, Giải Vũ Thần chưa từng bị mộng du. Giờ thì cậu bắt đầu nghi ngờ... phải chăng cậu thật sự là kẻ bị sắc dục làm mờ mắt? Phải chăng chính cậu mới là người có ý với Hắc Hạt Tử?

Chuyện như thế khiến Giải Vũ Thần không còn mặt mũi nào đối diện hắn. Trong vài chục giây im lặng ngắn ngủi, cậu đã nhanh chóng ra quyết định: Ngày mai phải bắt hắn dọn ra khỏi nhà... không, phải là ngay hôm nay!

Khi Giải Vũ Thần còn đang quay cuồng trong cơn hỗn loạn, cánh tay của Hắc Hạt Tử dần hồi phục cảm giác. Trời mờ sáng, kim đồng hồ vừa qua số năm.

Thấy Giải Vũ Thần ngồi co trong góc giường, trông như thể bị sét đánh, hắn ngáp dài, đưa tay kéo cậu về, ôm vào lòng, rồi ngã xuống giường tiếp tục nằm.

Toàn thân Giải Vũ Thần căng cứng. Quyết tâm vừa hình thành đã bị động tác ấy phá nát. Bộ não vốn lanh lợi giờ lại trống rỗng, chỉ có thể khó nhọc thốt ra vài chữ:

"Anh... có ý gì?"

"Cuối tuần mà, ngủ thêm chút đi."
Giọng Hắc Hạt Tử khàn khàn, nghe ra mỏi mệt, nhưng tay hắn vẫn khẽ vỗ lưng cậu, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.

Giải Vũ Thần giãy giụa:
"Không, tôi nói là..."

Cậu chưa kịp nói hết, đã bị áp sát vào ngực hắn, nửa câu sau bị nghẹn lại.

"Giải Vũ Thần, thật ra cậu rất thích ngủ cùng tôi đúng không?" Hắc Hạt Tử ôm chặt hơn, giọng vẫn khàn, nhưng ẩn ý cười:
"Thích thì nói ra đi, tôi đâu có ăn thịt cậu. Một mình ngủ không ngon mà cũng chẳng chịu nói, ngày nào cũng tự hành hạ mình như vậy..."

Một luồng nhiệt bốc lên đầu. Giải Vũ Thần cảm giác tai mình nóng ran, tiếng tim đập "thình thịch" bên tai mỗi lúc một rõ, chẳng phân nổi đó là tim Hắc Hạt Tử hay tim cậu.

Cậu vô thức muốn phản bác:
"Tôi không có..."

"Tim cậu đập nhanh quá rồi." Hắc Hạt Tử cắt lời, giọng hắn thấp, trầm mà ấm. Trong vòng tay hắn, nhịp tim Giải Vũ Thần như trống trận, đập rộn ràng, vang dội qua lớp da thịt.

Hắn khẽ dụi cằm lên mái tóc cậu, hơi thở ấm áp:
"Ngủ rồi mới là thật lòng nhất."

Giải Vũ Thần nghẹn lời. Cậu chẳng nhớ được mình khi ngủ đã làm gì, chỉ biết hành động trong tiềm thức đã phản bội lại lý trí.

Cậu chợt nghĩ: có lẽ chính từ khi Hắc Hạt Tử bước vào cuộc sống của cậu, cậu mới dần không cần thuốc ngủ nữa. Cơ thể dường như thật sự thích hơi ấm của hắn.

Nghĩ đến đó, Giải Vũ Thần – người vốn luôn ứng biến nhanh nhạy – lần đầu tiên không tìm ra nổi lời phản bác nào.

Trong cuộc đấu tranh nội tâm ngắn ngủi ấy, cuối cùng cậu vẫn buông xuôi, thở ra, thấp giọng, như thể đầu hàng:

"Anh... không thấy tôi phiền sao? Luôn làm anh mất ngủ, còn khiến tay anh tê..."

Nghe cậu nhỏ giọng tự trách, Hắc Hạt Tử bật cười:
"Hóa ra cậu để tâm chuyện này à. Giải Vũ Thần, tôi từng than phiền với cậu sao?"

Hắn mở mắt, đôi mắt mờ đục không thể hội tụ nhìn về phía cậu. Giải Vũ Thần không thấy được hình ảnh mình trong đôi mắt ấy, nhưng biết rõ hắn đang nhìn mình.

"Cậu thật sự khó chiều đấy. Trên giường khó chiều, dưới giường còn khó hơn." Nghe như trách móc, nhưng trong giọng lại có ý cưng chiều rõ rệt.

Tim Giải Vũ Thần nặng nề rơi xuống; như thể một hạt bụi lặng lẽ nở thành hoa trong không khí, rơi xuống đúng khoảnh khắc ấy, trong không gian ấm áp, yên tĩnh.

Tư duy như bị xé vụn, hóa thành từng mảnh bông nhẹ, mang theo trái tim cậu bay lơ lửng trong ánh nhìn của Hắc Hạt Tử.

Giải Vũ Thần không nhịn được khẽ cười. Có lẽ cậu đã sớm có ý với người đàn ông này rồi. Cậu nghĩ.
Mà người này dường như cũng rất vui khi được cậu quấy rầy, chẳng hề có chút phiền muộn hay khó chịu nào. Tất cả những lo nghĩ của cậu, cuối cùng hóa ra chỉ là tự làm khổ mình.

Giải Vũ Thần khẽ nhích đầu, gối lên cánh tay của Hắc Hạt Tử, tìm một vị trí dễ chịu. Cơ bắp rắn chắc lại mềm, dán vào má cậu, ấm áp đến lạ.

"Vậy thì anh cứ chịu đựng đi." Cậu cố nén ý cười, đá nhẹ tấm chăn dưới chân, giọng khàn nhẹ, mang theo chút trêu chọc.
"Tôi thấy anh cũng thích bị làm phiền."

Hắc Hạt Tử lắc đầu, dùng chân gạt chăn đắp lại lên người cậu:
"Cậu ấy à đừng chỉ nghĩ đến việc tôi chịu đựng cậu, cũng nên học cách thương lấy bản thân mình đi."

Dưới lớp chăn, cặp chân rắn chắc của hắn quấn lấy chân Giải Vũ Thần, chặn hết đường phản kháng.

"Tôi vẫn rất thương mình mà." Giải Vũ Thần đáp theo phản xạ, toàn bộ sự chú ý lại dồn vào cảm giác nơi cổ chân: ấm nóng, mượt mà, có chút như chạm phải lông thú mềm mại khiến người ta an tâm.
"Ít nhất, tôi chưa từng thấy ai yêu quý thân thể mình hơn tôi."

"Không chắc." Hắc Hạt Tử cúi người lại gần, Giải Vũ Thần vô thức khép mắt. Môi hắn khô ấm, nhẹ chạm lên giữa trán cậu, mang theo hơi thở nóng hổi.

"Ngủ ngon rồi hẵng nói chuyện yêu quý thân thể."

Giải Vũ Thần khẽ nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau rất lâu cảm thấy cơn buồn ngủ tràn về thật êm đềm.

Cậu lại mơ thấy giấc mơ đã ám ảnh mình suốt bấy lâu, nhưng lần này, trong mơ cậu không còn chạy mãi về phía trước, cũng không cố nắm bắt thứ gì nữa.

Trước mặt cậu là một bóng đen, cao hơn cậu nhiều. Cậu ngẩng đầu nhìn, dùng giọng non nớt, ngọng nghịu nói điều gì đó chẳng rõ nghĩa.

Bóng đen kia vươn tay ra, xuyên qua một lớp ngăn trong suốt, gợn lên từng vòng sóng mờ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu.

Bên tai, tiếng thở dần bình ổn. Cánh tay của Hắc Hạt Tử lại có dấu hiệu tê dại, nhưng còn ai quan tâm tới một nỗi phiền ngọt ngào như thế này chứ.

Tiếng ve ngoài cửa sổ dần nhường chỗ cho âm thanh xe cộ và người qua lại.

Giải Vũ Thần hình như lại bị tiếng động khẽ ấy đánh thức, khẽ hừ hai tiếng, rồi lại quen thuộc chui vào lòng hắn.

Vẫn là khi ngủ trông đáng yêu hơn nhiều.
Hắc Hạt Tử nghĩ.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com